•chapter 4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaghhhh lỡ mồm bảo muốn hẹn hò với ẻm rồi giờ saooo!?!?!"

Beomgyu về nhà vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng lên giường, úp mặt xuống gối. Cậu đỏ mặt lăn lộn trên giường, hoảng loạn vì từ giờ không biết phải hẹn hò với thằng nhóc kia ra sao.

"Chắc là chỉ đi chung với nhau mỗi khi tan học và đi chơi thôi đúng không nhỉ...?"

"Thế cũng ngại quá đi...! Aaaa làm sao giờ..."

Nằm lăn lộn đủ kiểu trên giường nên cậu cũng đã thấm mệt, liền nhắm mắt đi ngủ để quên đi những suy nghĩ âu lo kia. Không phải cậu không thích hẹn hò với Taehyun, chỉ là lần đầu cậu ở bên ai đó nên có chút lo lắng.

Vẫn là một ngày nắng ấm, tiếng chuông báo thức lại đánh thức cậu dậy như bao ngày. Beomgyu mắt nhắm mắt mở tắt nó và ngồi dậy, vươn vai rồi vào nhà vệ sinh. Cậu không ngủ được vì những câu hỏi tưởng chừng như có thể quên một cách nhanh chóng nhưng hoá ra là không.

Beomgyu đến trường trong sự uể oải lần đầu có, mọi người bắt đầu bàn tán lo lắng cho cậu, đám con gái cũng chạy ra hỏi han, nhưng cậu chỉ ậm ừ nói cậu ổn rồi vào lớp học trước ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh.

Giờ nghỉ trưa, Beomgyu đem theo một ổ bánh mì nhỏ và trốn lên sân thượng ăn, như mọi ngày cậu hay làm để tránh bị mọi người nhìn thấy. Cậu không hay ăn trưa vì cậu không có hứng thú với việc đó dù cậu phải nạp năng lượng cho các tiết học tiếp theo. Cậu cũng chả có hứng thú với đồ ăn ở căng tin trường vì không hợp khẩu vị của cậu nữa. Beomgyu chán nản gặm từng miếng bánh mì một, ngồi một mình trên sân thượng rộng lớn.

"Cạch"

Tiếng mở cửa sân thượng kêu lên, Beomgyu giật mình liền cố giấu ổ bánh mì đang dở, nhưng không kịp rồi, cậu quay sang nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc đó đang đứng nhìn cậu đang cố giấu đồ ăn đi.

"Beomgyu-hyung? Anh làm gì ở đây một mình vậy? Mà anh đang ăn thứ gì đây hả!?"

Chết rồi, bị phát hiện mất tiêu...
Taehyun chạy đến giựt lấy ổ bánh mì đang dở của Beomgyu, mặt nhăn nhó nhìn cậu đang đan tay vào nhau cười trừ.

"Em có để anh ăn thứ này mỗi ngày hả đồ gấu ngốc kia!?"

Ẻm cáu mà quên cả phép lịch sự với người lớn tuổi hơn kìa...còn gọi cậu là gấu ngốc nữa chứ! Beomgyu nghĩ mình sắp bị mắng nên cúi mặt xuống và nhắm mắt vào. Nhưng thay vì đánh thì nó lại là một cái xoa đầu nhẹ, cậu có chút bất ngờ, cứ tưởng mình bị mắng nặng rồi chứ...

"Lần sau em sẽ không để anh ăn như này đâu, em thương anh nhiều lắm mà lại không để anh được ăn uống tử tế thì đâu gọi là người yêu nữa phải không?"

Trái tim Beomgyu rung động trước lời nói này của Taehyun, người mà cậu tưởng ngốc nghếch trong chuyện tình yêu. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, Taehyun thấy vậy liền ngồi cạnh cậu, mở ra hộp cơm mà ẻm tự nấu rồi gắp một miếng đồ ăn đến gần miệng cậu. Beomgyu không có hứng ăn nhưng mà đồ ăn của người yêu thì tại sao lại không ăn chứ, liền quay lại rồi ăn thử.

"Trời! Là Taehyunie tự nấu hả? Ngon quá đi~"

"Thật mừng vì anh thích nó...! Nếu Beomgyu-hyung muốn thì em có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày luôn"

Nghe xong cậu thấy ngại, miệng vẫn nhai miếng đồ ăn mà ẻm vừa gắp cho, tay ra hiệu không cần ẻm làm vậy đâu. Đột nhiên Taehyun nắm lấy tay cậu, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời sao nhìn vào Beomgyu

"Anh không cần phải ngại, là em tự nguyện. Beomgyu-hyung có không đồng ý thì em vẫn nấu cho anh mà! Em sẽ không để anh phải ăn những đồ như này đâu"

"Nhưng anh không thích ăn trưa mà..."

"Anh phải ăn để có năng lượng cho các tiết sau chứ! Coi như là anh ăn vì em đi nhaa?"

"...Thôi được rồi thằng bé này!"

Hai người cười nói vui vẻ với nhau, Taehyun chia một phần đồ ăn trưa của cậu cho Beomgyu, rồi cả hai cùng ăn cho đến hết giờ nghỉ. Beomgyu hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi được ở bên thằng bé Taehyunie của mình, một người có trái tim ấm áp nhất mà cậu gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro