•chapter 5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học lại vang lên như thường ngày, học sinh bắt đầu rời khỏi lớp học để trở về ngôi nhà quen thuộc của mình.

Cậu trai trẻ vẫn ngồi trong phòng học trống vắng người, tay đang cầm cây bút, tai thì đang nghe nhạc. Trông cậu ấy có vẻ đang nghiêm túc viết một thứ gì đó nhưng không tài nào nghĩ ra được ý tưởng.

Một bóng dáng khác chạy qua hành lang tới dãy phòng học của người kia, trên người tràn đầy mồ hôi chảy xuống từ cổ cậu. Mở cửa phòng học ấy là người cậu đang tìm kiếm đang chăm chú đến mức không để ý thấy cậu.

"Taehyunie ahh!"

"..."

"...Kang Taehyun!!!"

"A- dạ!? Beomgyu-hyung?"

Taehyun giật mình đến rơi cả cây bút đang cầm trên tay, Beomgyu chạy đến rồi ngồi xuống bàn đằng trước, quay xuống nhìn ẻm đang làm gì. Nhưng Taehyun lại nhanh chóng đóng quyển vở đang để trên bàn lại và tháo tai nghe ra.

"Nè! Em giấu anh cái gì vậy hả?"

"Cái này anh không coi được đâu trời...em nói thật đó"

"Rồi nó là thứ gì mà anh không được coi cơ chứ! Đồ ngốc Taehyunie!!! Không muốn chơi với em!"

Beomgyu phụng phịu khoanh tay quay mặt đi, cậu dỗi vì không được coi "bí mật" của em người yêu của mình. Taehyun thấy vậy liền đặt một nụ hôn nhẹ trên mái tóc của Beomgyu rồi xoa đầu cậu.

"Không lâu đâu, anh sẽ biết thôi. Đừng giận em nữa nhé...?"

Beomgyu đỏ mặt quay mặt lại nhìn ẻm, mặt cậu đỏ đến cả hai bên tai rồi. Hành động lúc nãy của Taehyun khiến tim cậu đập loạn lên, cậu ấp úng không biết nói như nào với ẻm nữa.

"Anh ngại tới vậy sao? Hyung phải tập làm quen với việc này đi, vì sau này em sẽ làm vậy với anh nhiều hơn đó gấu ngốc ạ"

"A-anh biết rồi, Taehyunie không cần phải nhắc..."

"Vậy giờ về thôi ha hyung?"

Taehyun đưa tay ra, Beomgyu nắm lấy rồi đứng dậy chuẩn bị cùng đi về với em người yêu của mình. Hai người nắm tay nhau đi qua dãy hành lang, vui vẻ nói chuyện cùng nhau.

Đến con đường mà cả hai thường đi qua, đoạn đường mà cả hai phải tách ra để về nhà của mỗi người. Beomgyu không muốn về nhà đâu, cậu muốn ở cùng Taehyun thêm một tẹo nữa, nên cậu không buông tay em ấy ra. Taehyun thấy vậy liền giơ điện thoại của mình ra.

"Mới nhớ là hai đứa mình chưa lưu số của nhau đúng không nè?"

"À...ừm."

"Ta trao đổi số ha, tối anh có thể nhắn tin cho em cũng được! Vậy là đỡ cô đơn he?"

Hai đứa cùng lưu số của nhau, Beomgyu cũng yên tâm phần nào, cậu muốn được gần gũi với ẻm hơn mà. Taehyun đặt một nụ hôn nhỏ trên trán của Beomgyu. Cậu ngại ngùng rồi nghĩ cũng nên làm gì cho ẻm nên đã tiến đến hôn nhẹ vào má Taehyun.

"V-vậy anh về luôn nha...! Tạm biệt Taehyunie-!"

Cậu đã lon ton chạy về lẹ rồi, còn em người yêu của cậu vẫn còn đứng đấy bất ngờ đến đỏ mặt, ngại ngùng rồi cũng ôm mặt về luôn.

Tối đó, Beomgyu vừa làm xong đống bài tập về nhà nên nằm lên giường nghỉ ngơi tí, cầm lấy chiếc điện thoại lên và có ý định nhắn cho Taehyun một lát.

Cậu do dự không biết có nên nhắn với em ấy không, sợ rằng ẻm đang bận hoặc có khi là không muốn nhắn tin. Mải suy nghĩ nên Beomgyu vô tình làm rơi điện thoại vào mặt, cậu ôm mặt vì đau, nhìn sang cái điện thoại đáng ghét kia thì thấy đang video call với Taehyun. Cậu giật mình tìm nút tắt thì ẻm nhanh tay nhấn nghe máy luôn.

"Hmm, hyung nhớ em đến nỗi phải video call mới được sao?"

"Làm gì có chứ cái thằng nhóc này... mà từ từ đã!? Taehyunie mặc quần áo vào đi-!!!"

Taehyun vừa mới tắm xong chưa kịp mặc quần áo thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, vội quấn một lớp khăn tắm quanh phần dưới rồi nhấc máy nghe luôn. Cậu để lộ cả phần thân trên của mình và Beomgyu tận mắt thấy hết, liền che mặt đi bảo cậu nhanh nhanh mặc đồ vào chứ ngại chết đi được, ai mà chịu được chứ.

"Rồi, em mặc xong rồi đâyy... thế hyung gọi em gì vậy nè?"

"Anh có muốn gọi điện cho em đâu... điện thoại vô tình rơi vào mặt anh rồi nó tự bật video call đó chứ"

"Bất cẩn quá đó gấu ngốc này..."

"Nè anh đây không ngốc đâu đó! Chả thương anh còn gọi anh là gấu ngốc nữa chứ..."

Beomgyu phồng má giận dỗi, nhìn hai cái má hồng căng tròn trông muốn cắn một miếng ghê.

"Haha, em thương hyung mà... nhưng mà nếu không có sự việc đó thì anh cũng không gọi cho em hả...?"

"Không phải, là anh không biết nên mở đầu cuộc trò chuyện với Taehyunie như nào hết á, chứ anh cũng muốn gọi cho em lắm"

"Aaa, vậy là tốt rồi, cứ nghĩ anh ghét phải trò chuyện với em lắm chứ"

"Anh nói không thích nói chuyện với em khi nào!? Taehyunie đừng nghĩ những chuyện tiêu cực như thế chứ, anh phạt em đó nhe!"

"Hoi mà em xin lỗi...vậy mai ta lại gặp lại nhé? Em sẽ đưa anh đi chơi sau giờ học"

"Được rồi, ngủ ngon nha sóc con của anh~!"

"Dạ, ngủ ngon nhà người yêu của em, em yêu anh nhìu~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro