•chapter 6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có dậy trễ hơn mọi hôm một chút, lật đật nấu đồ ăn sáng rồi ra ngoài mua ít đồ cho ngày hôm nay.

"Nay trời nóng quá đi!" cậu vừa đi vừa hét, đúng thật là rất nóng luôn, cậu còn bận đồ dài tay vì nghĩ hôm nay có gió lạnh chứ. Chắc là quên không coi dự báo thời tiết rồi...

Cậu vừa mua đồ xong thì tính trở về nhà liền, bỗng thấy cái bóng dáng quen thuộc chạy vụt qua trước mặt cậu. Cậu đang cố nheo mắt nhìn thì nhận ra đó là Taehyun, định chạy ra hỏi nhưng bị một đám bạn chặn lại. Hình như là bạn của ẻm, mọi người khoác vai nhau rồi vào một khu nhà nhỏ cạnh đó

"Gì đây... sao mình thấy khó chịu thế nhỉ?"

Cậu biết hành động mình sắp làm là sai trái, nhưng đôi chân nhỏ vẫn tiến tới khu nhà đó, lẻn vào trong mà không ai để ý. Trong này tối ghê, lại còn trông như mấy chỗ dành cho người lớn vậy. Chả nhẽ Taehyunie của cậu thích những chỗ như này? Cậu có đầy rẫy những câu hỏi nhưng không thể cho chúng đáp án chính xác.

Loay hoay mãi cậu mới đến được một căn phòng, hình như có ai đang sử dụng nó. Bên trong phát ra tiếng ồn ào khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Cậu liền ngó nhìn vào trong qua ô cửa của phòng, là Taehyun của cậu đang bên trong đó! Em ấy đang làm gì vậy?

"Tập luyện lần 1 thế là ok rồi"

Tiếng nói của Taehyun cất lên, những người bạn của em cũng đồng ý, một người lên tiếng

"Giải lao một chút để có sức tập tiếp nào!"

Mọi người cũng đồng ý theo, Taehyun chỉ biết cười trừ như biết cái đám này sẽ nói như vậy sau lần tập luyện.

"Cái đám này... Vậy tụi bây đi đi, tao ở lại sửa lại lời bài hát đã"

"Nhanh lên đấy, mày cũng cần phải nghỉ ngơi mà!!!"

Nhận thấy mọi người đang định tiến tới cửa phòng để ra ngoài, cậu lập tức nấp sau một bức tường gần đó, lo lắng bị phát hiện. Sau khi mọi người ra ngoài hành lang hết thì cậu rón rén đến gần cửa phòng, lấp ló ở ngoài để coi người yêu của mình đang làm gì.

"Dưới gốc cây anh đào, người đứng đó thẫn thờ"

Gì vậy? Là giọng của Taehyunie sao? Sao chúng đẹp đến vậy? Cậu đang lén nghe trân quý của cậu hát, bắt đầu say đắm vào nó

"Mái tóc mượt mà bay trong làn gió nhẹ, sao lại đẹp đến vậy?"

"Vậy ổn chưa ta..."

Cậu muốn nói rằng nó hay lắm, nhưng mải mê đắm chìm vào giọng vào em mà cậu vô tình phát ra tiếng động khá to.

"A- tụi bây tính hù tao hả..."

Taehyun dần tiến đến cánh cửa đó, quả này bị bắt mất rồi. Cậu tự bước ra thú nhận mình cố ý nghe lén em dù biết đó là điều sai. Nhìn biểu cảm của em ấy khi thấy cậu chắc hẳn phải bất ngờ và khó chịu với hành động cậu làm lắm. Nhưng không, em chỉ tiến gần và ôm cậu vào lòng, đôi tay vuốt nhẹ vào mái tóc đen.

"Gấu ngốc của em đến đây bằng cách nào vậy, cần gì phải thập thò như vậy đâu nè?"

"A-anh đi mua đồ thì gặp em đi chung với đám bạn...anh tò mò nên đã đi theo..."

Beomgyu ấp úng nói, cậu sợ rằng em sẽ phản ứng trái ngược với những gì cậu nghĩ, cậu sợ em ấy sẽ nghĩ cậu là một kẻ bám đuôi, sợ rằng em ấy sẽ cảm thấy cậu đang khiến em ấy cảm thấy bực mình...

"Không sao, anh đến là em cảm thấy vui rồi"

Taehyun vẫn ôm cậu trong vòng tay của em, nói rằng mọi chuyện đều ổn. Em không cáu, cũng không ghét, ngược lại em còn yêu cậu nhiều hơn. Em yêu cái dáng vẻ lo lắng khi bị phát hiện, yêu cái sự tò mò đến ngốc của cậu, yêu cái cách cậu nắm lất vạt áo của mình mà bước ra thú nhận. Em đều yêu chúng, em luôn cố gắng khắc sâu chúng vào trái tim em.

"Taehyunie không giận anh chứ?"

"Sao em lại giận trân quý của em được?"

Cái khuôn mặt lo lắng đến dễ thương kia thật khiến em không kìm nổi mà, liền hôn nhẹ vào chiếc trán rồi khoá mắt lại với nhau. Cảm thấy khuôn mặt của cả hai có chút gần nên Beomgyu đã đẩy nhẹ Taehyun ra, hai má ửng đỏ lên, liền lấy tay che đi.

"N-nhân tiện...sao em lại đến đây vậy? Dụng cụ đánh trống và guitar kia..."

Cậu cố gắng đánh trống lảng sang một chuyện khác, thổi đi sự ngại ngùng của hai bên

"Em chưa nói cho hyung biết sao? Em là leader của một ban nhạc nhỏ và sắp tới tụi em sẽ biểu diễn với những nhóm khác đó!"

Beomgyu khi nghe tới ban nhạc liền nghĩ tới sân khấu chiếu đèn sáng, người người bên dưới cổ vũ nhiệt tình, sự bùng cháy từ những tiếng nhạc và sự ồn ã từ fan. Đó luôn là điều mà cậu hằng mong ước từ khi còn nhỏ. Beomgyu vốn là đứa trẻ từng yêu âm nhạc, say đắm nó đến mức quên ngày đêm trôi qua. Nhưng ba mẹ cậu ấy lại không biết sự đam mê đến mãnh liệt nó, lại muốn cậu trở thành một nhà khoa học tài giỏi, cậu đâu có thích nó, nhưng rồi thời gian cũng bắt ép cậu phải theo thứ mà cậu miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên cái đam mê đó đâu thể rời bỏ cậu nhanh thế được, cậu vẫn mong ước một ngày nào đó được cầm trên tay con guitar điện thật cháy để có thể chơi nó trước những người xem của cậu.

"Waaa, tuyệt thật đó! Taehyun mới lập nhóm sao?"

"Cách đây không lâu đâu, vì đam mê được sáng tác những bài hát đem đến sự thấu hiểu mà. Em đã tìm thấy những người bạn cùng chí hướng với em nên cả đám đã bắt tay vào tạo nên một nhóm nhạc sẽ làm lay chuyển đến trái tim người nghe"

"Đỉnh quá...vậy nhóm của Taehyunie có tên là gì vậy?"

"Em cũng chưa nghĩ ra"

Taehyun gãi đầu cười trừ, lộ vẻ mặt như đang gặp rắc rối với việc tạo tên cho ban nhạc của mình. Cậu cũng đâu thể ngồi yên nhìn người yêu bé bỏng của mình suy nghĩ đến mệt mỏi, kèm thêm cái đam mê ấp ủ từ hồi còn là một đứa trẻ ngây ngô, nhanh trí muốn được giúp taehyun cũng như có một ý kiến có vẻ khá mãnh liệt

"Anh sẽ giúp em, nhưng em có thể chấp nhận ý kiến này của anh không?"

"Được thôi, Beomgyu-hyung muốn em chấp nhận việc gì á?"

"Anh có thể gia nhập ban nhạc của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro