「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu năm ấy là cái năm đẹp đẽ nhất của anh và hắn, nhưng chỉ có anh nhớ, còn hắn thì đã quên tự bao giờ. Hiện tại hắn không còn nhớ Beomgyu là ai đâu, kể từ lần chia tay 3 năm trước hắn đã không quay lại tìm anh, trí nhớ của hắn về anh bỗng chốc hóa thành con số 0, càng nhớ về anh chỉ càng làm hắn thêm đau đầu.

-"Taehyun!! Đợi em với". Beomgyu hai tay xách hai chiếc balo khó khăn đuổi theo từng bước chân của hắn. Seoul là một làn gió mới đối với anh, Beomgyu vừa mới chuyển đến đây được có vài ngày nên vẫn chưa quen đường xá, muốn đi đâu cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhà Kang.

-"Này, sao cứ gọi tôi là anh thế? Chẳng phải anh lớn tuổi hơn tôi sao?". Kang Taehyun thấy rất khó chịu, từ lần đầu gặp nhau Beomgyu đã gọi hắn bằng anh trong khi hắn chẳng quen biết gì người nọ, nhìn bộ dạng của người nọ trong lòng hắn bỗng có một loại cảm xúc rất khó tả...chắc là phiền phức, hắn nghĩ thế.

-"Khi trước anh kêu em gọi như vậy, lâu dần nên em quen". Beongyu mím môi, Taehyun thật sự không nhớ gì về kỉ niệm của họ, anh cũng không trách Taehyun đâu, vì anh biết lí do Taehyun thay đổi. Tất cả là vì 3 năm trước hắn bị tai nạn, mẹ Kang đã kể với anh rằng hè năm đó hắn tự lái xe đến Daegu tìm anh, chiếc xe đang chạy nhanh trên đường thì bỗng nhiên bị một gã say rượu chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe hắn, rất may là vụ va chạm không lấy đi mạng sống của hắn, chỉ tiếc là từ đó hắn tạm thời không nhớ được gì nữa.

-"Có sao? Tôi...không nhớ...tất cả những kí ức...đều không nhớ".

-"Không sao, em sẽ từ từ giúp anh nhớ lại". Beomgyu đang giơ tay định xoa tóc hắn an ủi thì chợt khựng lại, đối với anh thì chuyện này rất đỗi bình thường nhưng với hắn, hắn hiện tại chỉ xem anh là người lạ, anh biết việc này sẽ khiến hắn khó chịu.

Đúng như anh nghĩ, Taehyun khi thấy bàn tay của anh đang tiến gần lại mình liền nhíu mày né tránh, hắn quay lưng định tiếp tục bước đi thì chợt nghĩ ra điều gì đó.

-"Sau này đừng gọi tôi là anh nữa, cứ gọi đúng như tuổi tác đi, gọi như này, nghe kỳ cục chết được". Từng chữ được hắn thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng lại làm người nọ vô cùng tổn thương. Thay đổi thói quen là một điều rất khó khăn, cách xưng hô này đã đi theo anh và hắn từ nhỏ rồi, để thay đổi nó thật không dễ dàng, một khi anh thay đổi...sau này...Kang Taehyun chắc chắn sẽ hối hận.

Beomgyu rưng rưng nhìn bóng hình hắn đang xa dần, nếu là trước đây anh sẽ đánh cho hắn vài cái rồi chui vào lòng hắn òa khóc, nhưng giờ thì anh không thể làm vậy được, hắn hiện tại không thích anh, thậm chí còn...xa lánh anh.

-"Beomgyu của anh đau lòng rồi Taehyun à". Một giọt nước mắt không kìm được chảy xuống gò má được anh nhanh chóng lau đi. "Mau...mau lấy lại ký ức để còn dỗ em". Beomgyu bây giờ không thể khóc, anh phải thật mạnh mẽ để giúp hắn nhớ lại, nếu anh khóc Taehyun sẽ không dỗ anh, anh sẽ chết vì thiếu nước.
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro