「3」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lớn lên Gyu nhất định phải lấy anh đó nha! Anh thương Gyu nhiều lắm". Kang Taehyun lại hôn vào gò má xinh xinh của Beomgyu, nó rất thích hôn bạn, nó muốn hôn bạn thật nhiều, hôn lên trán bạn nè, hôn lên mũi bạn nè, hôn lên cằm bạn nữa, nó cũng muốn hôn môi, nhưng bạn không cho, bạn nói chỉ có người lớn mới hôn môi, nên nó đợi khi nào bọn nó lớn nó mới dám hôn.

"Gyu nhất định phải lấy anh"

"Anh thương Gyu nhiều lắm"

"Anh"

"thương"

"Gyu"

"nhiều"

"lắm"

...

-"Aiss thật là". Kang Taehyun bị tiếng chuông tan học làm cho giật mình thức giấc, hắn ngồi thẳng dậy, lấy tay đập đập vào đầu vài cái vì cơn đau nhức bỗng nhiên xuất hiện. "Mình...đang...nhớ lại sao?" Đầu hắn đau như sắp bị bổ thành đôi, mắt hắn mờ đi, hắn cố gắng nhớ lại toàn bộ kí ức...và rồi...hắn chẳng nhớ gì được ngoại trừ giấc mơ ban nãy.

-"Thân đến vậy sao...".

Taehyun ngồi thẫn thờ một lúc sau đó nhanh chóng thu dọn tập vở rời đi, hắn phải hỏi rõ người nọ về kí ức của cả hai, dù sao thì...những kỉ niệm đẹp xứng đáng được nhớ lại.

...

Taehyun ra đến cổng thì bắt gặp hình bóng của Beomgyu, có lẽ người nọ đã đứng đó đợi hắn lâu lắm rồi, nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh, trong lòng hắn dấy lên một chút tội lỗi.

-"Xin lỗi...tôi ngủ quên". Vừa dứt câu hắn liền nhíu mày cắn cắn môi, hắn chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói với anh những lời này nữa, trước giờ hắn có dành cho anh chút tử tế nào đâu, hôm nay bỗng nhiên nói vậy, hắn nghĩ nó sẽ dọa sợ anh.

-"Không sao". Đôi mắt Beomgyu sáng rực lên khi nhìn thấy hắn, anh thở phào nhẹ nhõm, ban nãy anh rất sợ, sợ hắn sẽ bỏ rơi mình. "E...m...anh cũng vừa mới ra thôi". Ngại ngùng gãi gãi đầu, cách xưng hô này đối với anh thật mới mẻ, anh chưa thể thích nghi kịp.

-"Vậy thì về thôi". Taehyun nhanh chân đi trước anh một đoạn, hắn nhận ra khi mình ở bên cạnh người kia trái tim liền đập nhanh mất kiểm soát, lúc trước không để người kia vào mắt thì thấy người kia không có gì đặc biệt, hôm nay khi đã nhìn kĩ người kia hơn, hắn cảm thấy người kia thật đẹp, đẹp nhất trong những người hắn từng gặp qua.

-"Này, lần đầu chúng ta gặp nhau là như thế nào?". Taehyun đang đi thì chợt dừng lại, hắn quay ra sau nhìn anh, cái bóng in trên nền đất cũng theo chuyển động của hắn quay lại phủ lên cái bóng của anh. "T...ôi...tôi hơi tò mò". Thấy vẻ ngơ ngác của người kia, hắn biết câu hỏi của mình có chút đột ngột, liền lắp bắp giải thích.

-"À...lần đầu chúng ta gặp nhau sao? A...anh nhớ lúc đó nhìn mặt em rất đáng yêu". Beomgyu mỉm cười dịu dàng kể cho hắn nghe về chuyện lần đầu hai người gặp nhau, dù đã trải qua từng ấy năm rồi nhưng những kỉ niệm của họ vẫn được anh nhớ như in, như nó vừa mới diễn ra gần đây vậy. "Mặt em lúc đó nhăn nhúm lại như con mèo già khó ở". Beomgyu đang kể thì bỗng nhiên cười phá lên, anh chỉ vào hắn. "Mặt em lúc đó y hệt vậy nè".

Năm ấy, Kang Taehyun vì cho rằng Daegu là một nơi nhàm chán nên trong suốt chuyến đi nó lúc nào cũng bày ra vẻ khó chịu. Đến lúc gặp gia đình Choi cũng không khá khẩm hơn, nó núp sau lưng mẹ, bày ra bộ dạng nhăn nhó, nhăn nhó một hồi thấy không có tác dụng nó liền chuyển sang bộ dạng rưng rưng như muốn khóc, biểu cảm của nó hôm đó đã chọc cho mọi người cười một trận sảng khoái.

-"Taehyun, đây là Beomgyu, con mau chào anh đi". Trước mắt nó là một cậu bé rất đáng yêu, cậu bé chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn nó, thấy nó ló đầu ra nhìn mình thì liền mỉm cười, gương mặt tròn tròn trắng trẻo vì thế mà lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.

-"Gấu con, gấu con xinh đẹp". Taehyun như vớ được vàng, nó buông mẹ ra, nó không cần mẹ nó nữa, nó nhanh chân chạy đến ôm bạn, vừa cười khúc khích vừa véo má bạn.

-"Taehyun!! Beomgyu không phải là gấu con, con mau gọi anh đi".

-"Không...là gấu con, gấu con của Taehyun". Mặc kệ mẹ nó đang nổi giận, nó vẫn tiếp tục véo má bạn, véo một hồi cảm thấy chưa đủ, nó chuyển sang cắn má bạn luôn.

Bất ngờ bị người lạ cắn, gấu con mếu máo, hai hàng nước mắt chảy dài, bạn bé vừa khóc vừa nói. "Mẹ ơi!! Cứu...cứu Gyu, có con mèo già cắn Gyu...cứu Gyu mẹ ơi".

Taehyun nghe vậy liền nhíu mày, nó há miệng, tiếc nuối buông gò má trắng trẻo của bạn ra, ôm bạn vào lòng dỗ dành. "Taehyun không phải là mèo già, Taehyun là chủ nhân của gấu con". Nó vỗ vỗ lưng bạn, bỗng nó trở nên hưng phấn như nghĩ được gì hay ho lắm. "Gấu con mau nín đi, Taehyun cho gấu con kẹo".

Beomgyu vậy mà nín thật, bạn bé thích kẹo vô cùng, khi trước mỗi ngày đều ăn năm mười viên, thói quen đó không may bị mẹ phát hiện, vì lo cho sức khỏe của bạn nên mẹ bạn liền mắng cho một trận, về sau chỉ cho phép bạn ăn kẹo vào cuối tuần. "Kẹo...Gyu muốn kẹo". Gấu con nắm lấy tay Taehyun, đôi mắt long lanh nhìn nó.

-"Được rồi, gấu con mau theo Taehyun ra xe, Taehyun sẽ cho gấu con kẹo".

Mẹ Kang nhìn hành động nắm tay Beomgyu kéo đi của con mình, bà suy nghĩ một hồi liền nhớ ra một chuyện, gương mặt vì thế mà dần trở nên nghiêm túc. "Kang Taehyun!! Mẹ biết con đang định làm gì đó!! Gia đình ta còn ở đây lâu lắm, chưa về ngay đâu!! Mẹ cấm con, con không được bắt cóc Beomgyu". Từ nhỏ, Kang Taehyun có một cái tật xấu, đó là nó sẽ mang những thứ nó thích về làm của riêng, Taehyun thường hay bắt những con mèo, con cún bằng cách đem cho chúng pate rồi giấu chúng vào trong xe, giả vờ như chưa có chuyện gì cho đến khi về đến nhà, chẳng biết thói hư này học từ ai, chỉ biết ba mẹ nó vì chuyện này mà đã tốn không biết bao nhiêu công sức để tìm lại chủ nhân của chúng. Nhưng điều mẹ nó thắc mắc là từ trước tới giờ Taehyun chỉ bắt thú cưng, chưa từng bắt người, sao hôm nay nó lại bắt Beomgyu?.

Kế hoạch thất bại, Taehyun bĩu môi dắt gấu con ra xe, lần này là lấy kẹo thật, nhìn gấu con cười tít mắt khi nhận được kẹo nó liền suy nghĩ cách khác để bắt cóc bạn, nó quyết tâm rồi, dù mẹ có mắng, có đánh, nó vẫn sẽ bắt bạn, nó không bỏ cuộc đâu!! Hãy đợi đấy!!.

.

.

.

.
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro