Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Beomgyu

---

Buổi sớm tinh mơ ở một căn phòng của một đứa trẻ mười bốn tuổi trong căn nhà của gia đình họ Kang đang có một người đứng trước cửa gọi người bên trong thức dậy, người đó khẽ gõ cửa mấy tiếng nhưng lại chẳng có sự đáp lại nào liền gọi lớn.

"Beomgyu à, dậy đi con! Dậy ăn sáng rồi còn đi học, anh hai đang đợi con đấy!"

Trong phòng, Kang Beomgyu vẫn đang say ngủ mặc cho mẹ nuôi mình có cố gắng nài nỉ cậu. Mẹ Kang bất lực định mở cửa phòng cậu nhưng rồi bà lại không làm thế, thay vào đó bà Kang nhanh trí gọi con trai lớn đến đánh thức con sâu ngủ đang say sưa với giấc mộng đẹp kia, dù sao thì để cho hai anh em nó như vậy sẽ càng thêm thân thiết.

Kang Taehyun vừa được gọi đến đã nhanh chóng mở cửa rồi bước luôn vào phòng vì cả hai sẽ muộn mất nếu Beomgyu cứ say ngủ như thế. Anh nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường ôm thú bông yêu thích là con sóc to gần bằng người cậu, nhất thời cảm thấy không nỡ đánh thức, nhưng Beomgyu còn phải đi học nữa, nhất định anh phải gọi Beomgyu dậy cho bằng được nếu không thằng nhóc này sẽ lại trách anh không gọi nó dậy. Beomgyu chẳng phải là một đứa lười biếng đến mức người khác gọi mà vẫn vờ như đang ngủ để trốn tránh việc học, cậu ấy là đang ngủ thật, ngủ rất ngon chứ không phải không chịu dậy. Beomgyu cũng học rất khá, rất thích và ham học, nếu như nói cậu giả vờ ngủ là hoàn toàn không đúng vì ai trong gia đình cậu cũng đều biết em ngoan và rất hiểu chuyện.

Taehyun tiến đến và ngồi lên giường cậu, anh nhìn cậu nhóc đang cùng  trưởng thành với mình mà không khỏi xuýt xoa vẻ xinh đẹp này. Đôi lúc Taehyun vẫn hay nghi ngờ bản thân vì sao lại cảm thấy em trai của mình trông thật xinh đẹp, cảm giác rất khác so với lúc nhìn những người mang những nét đẹp khác xung quanh anh, có lẽ Taehyun thích nét đẹp này, cũng có lẽ anh chỉ là thương yêu em trai quá mức.

"Beomgyu à, trời sáng rồi mình dậy thôi em." Taehyun lay lay người Beomgyu để đánh thức cậu dậy, rất nhanh sau đó Beomgyu đã mở mắt ra và ngồi bật dậy, cậu ý thức được rằng mình đã ngủ quá lố giờ vì vừa thức dậy cậu đã nhìn thấy Taehyun ở trong phòng mình, anh thường sẽ gọi cậu dậy lúc cậu ngủ quên, và vào những ngày như thế Beomgyu sẽ chắc chắn là mình chẳng còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đến trường.

Vội bước xuống giường sau đó chạy thật nhanh qua phòng vệ sinh trong phòng mình, Beomgyu hớt hãi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục vào xong xuôi sau đó đi ra ngoài vẫn thấy anh cậu ngồi trên giường mình, cậu liền nói vội.

"Anh, anh nhanh lên, sắp trễ rồi."

Taehyun nhìn cậu bật cười, anh đứng dậy, đưa tay chỉnh gọn đầu tóc cho cậu, sau đó đi đến chỗ bàn học của cậu, lấy chiếc cặp và đi ra ngoài, Beomgyu cũng vội đi xuống tầng với anh.

Vừa đi anh vừa nói: "Không phải vội thế. Em ăn sáng xong rồi mới đi học."

Beomgyu vừa đi vừa cố ngăn bản thân mình không chạy, cậu thật sự gấp lắm rồi mà anh cậu còn bảo cậu phải ăn sáng.

"Thôi em không ăn đâu, sẽ trễ mất."

Taehyun không cần nói gì nữa vì đã có người nói thay anh rồi.

"Lại đây ăn vội cái bánh mì cũng được, nào, bơ với mứt mẹ đã cho lên rồi."

Taehyun cầm cặp em đi ra ngoài, anh nhanh chóng dắt xe đạp ra và trèo lên xe ngồi đợi bạn nhỏ. Beomgyu nhanh chóng chạy ra với cái bánh mì trên tay, tay còn lại đi đến chỗ anh nhận cặp sau đó vội ngồi ở phía sau để anh trai chở đi học.

Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy nhà họ Kang đúng là ki bo khi phải để hai đứa con trai mình mỗi ngày đạp xe đến trường, nhưng đây là cách giáo dục của riêng bọ họ, con trai lớn cần bồi dưỡng sức khỏe, đạp xe chở em đi học cũng là một loại hình thức rèn luyện thân thể giúp tăng chiều cao còn có thể đảm bảo sức khỏe được cải thiện ngày một tốt hơn. Nếu sau này Beomgyu lớn hơn chút nữa họ dự tính cũng sẽ mua cho em một chiếc xe đạp giống anh trai, cũng là vì mục đích ấy nhưng có vẻ Taehyun không đồng ý lắm. Em của anh, đạp xe đi học không quen sẽ rất mệt nên Taehyun lúc nào cũng phản bát ý kiến này của ba mẹ.

Đến trường của Beomgyu, anh dừng xe lại để cậu xuống, Beomgyu cảm ơn anh hai sau đó chào anh, định đi vào trong thì bị Taehyun gọi lại. Vừa quay người lại Taehyun đã thảy cho Beomgyu một hộp sữa chuối.

"Cho em. Anh đi đây."

Nói rồi Kang Taehyun cũng đạp xe chạy đi mất, Beomgyu cũng cười cười rồi chạy thật nhanh vào trong.

Taehyun vừa chạy xe vừa cười thầm, anh không sợ muộn thì cậu sợ làm gì cơ chứ? Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu khi nãy quả thật là rất đáng yêu, anh thật sự rất thích cậu em trai này. Chợt nhớ về nhiều năm về trước khi anh vẫn còn rất nhỏ tuổi, chỉ khoảng tầm sáu tuổi thôi, lần đầu gặp em anh cũng đã cảm thấy Beomgyu thật sự rất dễ thương. Khi ba mẹ anh nói sẽ nhận nuôi em, lúc ấy anh cảm thấy rất vui mừng nhưng hiện tại anh lại chẳng thể vui vẻ, không phải là vì hiện tại Taehyun đã không thích cậu em trai xinh xắn này nữa mà vì là rất thích, nên không muốn em làm em trai mình nữa. Taehyun nghĩ rằng cảm xúc của mình khá là rắc rối do đang ở độ tuổi trưởng thành, anh không quan tâm lắm đến việc rất thích chiều chuộng cậu, cũng chẳng quan tâm lắm đến việc mỗi lần ba mẹ không có ở nhà, gấu con sẽ qua phòng ngủ cùng anh vì sợ lạnh. Taehyun nghĩ rằng những hành động nhỏ bé ấy chỉ là tình cảm anh em bình thường cho nên không để tâm đến mà từ lúc nào đấy những điều nhỏ nhặt đó đã trở thành thói quen của Taehyun dành cho cậu. Taehyun tự nghĩ rằng do một phần anh cảm thấy thương xót hoàn cảnh của em nên mới nhẹ nhàng như thế với Beomgyu, nhưng hôm nay có suy nghĩ kĩ về chuyện này một chút, quả thật là không nên làm thế nữa vì Beomgyu đã lớn rồi, Taehyun sẽ nghiêm khắc với Beomgyu hơn và không chiều chuộng cậu nữa.

Đến trường, Taehyun cất xe sau đó đi đến lớp học. Trên đường đi có một người tiến đến khoác vai anh, trông thể trạng người đó khá cao lớn.

"Chào buổi sáng Taehyun, sao nay đến trễ thế?"

Taehyun giật mình, quay qua nhìn Soobin: "Ô, chào buổi sáng. Tại nhà em có chút chuyện ấy mà."

Người kia nhanh chóng đáp lại: "À, vậy hả. Tại bình thường không thấy em đến vào giờ này, à mà, tụi mình không nhanh chân lên là trễ giờ học thật đấy!" Nói rồi cả hai người cùng chạy thật nhanh vào lớp, đàn anh của Taehyun học ở dãy khác nên đã nhanh chóng tạm biệt anh.

Choi Soobin và Taehyun cũng là quan hệ khá thân thiết do cả hai ở cùng câu lạc bộ nghiên cứu về cơ thể con người nên có vẻ là nói chuyện rất hợp, nói đến câu lạc bộ nghe tên thôi cũng đã có phần hơi kì quái này thì đương nhiên là tự mình lập ra. Anh cũng thường hay qua nhà Taehyun chơi vì ở nhà Taehyun có vài thứ rất thú vị.

Ba Taehyun là một bác sĩ khoa thần kinh còn mẹ anh thì là một bác sĩ tâm lý, khỏi nói cũng biết vì sao hai người bọn họ lại hợp nhau và lại thành đôi, cuối cùng là đã sinh ra anh. Thật ra anh nghe ông bà kể phong phanh rằng cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại bệnh viện, ba anh do quá căng thẳng vì phải làm phẫu thuật quá nhiều dẫn đến tâm trạng vui buồn thất thường khiến ông bà nội anh lo lắng, vì thế nên ông mới bị cả nhà bắt ép nghỉ làm và đi khám tâm lý một hôm, và vì thế ba đã gặp mẹ. Do chuyên môn của họ đều nhắm thẳng chủ yếu vào não nên có vẻ họ nói chuyện rất hợp, không lâu sau khi tìm hiểu nhau họ đã tổ chức đám cưới và anh chào đời. Cứ nghĩ rằng Taehyun sẽ chỉ là con một thôi vì ông bà Kang đã quyết sẽ không sinh thêm nữa nhưng họ lại không lường trước được việc mình lại có thêm một cậu con trai.

Mẹ Beomgyu là bệnh nhân của ba Taehyun, bà ấy là mẹ đơn thân và cả đời bà Choi chỉ có một thứ duy nhất quý giá, đó chính là Choi Beomgyu, con trai yêu quý của bà. Nhưng trớ trêu thay sau khi ba Beomgyu rời bỏ hai mẹ con bà thì bà ấy cũng đã đổ bệnh, ca phẫu thuật do chính tay ba của Taehyun, ông Kang Taesung phẫu thuật đã không thể diễn ra theo một hướng tích cực nhất. Sau cùng vì cảm thấy thương sót cho số phận nghiệt ngã của cậu bé chưa đầy bốn tuổi đã phải không thể gặp lại đấng sinh thành, bậc làm cha, làm mẹ như ông bà Kang lại chẳng thể nhắm mắt làm ngơ mà để cho Choi Beomgyu bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Có lẽ, ông Kang cũng có một phần cảm thấy tội lỗi và ông làm như thế là để chuột lỗi với linh hồn của bà Choi, nhưng vì chính bà Choi là người đã khẩn cầu ông hãy cưu mang lấy đứa con tội nghiệp của bà nếu như bà có lỡ xảy ra chuyện gì, có lẽ người mẹ ấy cũng đã tuyệt vọng lắm mới phải đi cầu xin một người không quen biết như ông Kang, nhưng trực giác của phụ nữ luôn rất đúng, giao con mình cho một người mình gặp không quá lâu nhưng vì linh cảm của bà cảm thấy ông Kang là người tốt nên mới khẩn khoảng đến thế.

Khi nhìn thấy Beomgyu lần đầu tiên, cả gia đình họ Kang ai cũng đều có cảm tình đặc biệt với cậu, có lẽ là bởi vì gương mặt khả ái, cũng có lẽ là vì cậu rất ngoan nhưng thứ thật sự khiến Taehyun không bao giờ quên khoảnh khắc và phần kí ức ấy đó chính là đôi mắt buồn của em, vừa nhìn vào Taehyun đã nổi hết da gà vì con ngươi đen lái, ngây thơ và trong sáng khi nhìn thẳng mắt anh như nhìn thẳng vào tâm hồn của một đứa trẻ như anh lúc xưa. Ban đầu anh cũng là thích thú một chút sau đó là không thèm quan tâm đến cậu nhóc này, chẳng qua là có thêm một người trong gia đình, cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh nhưng Beomgyu ngay từ lần đầu gặp anh trai đã có vẻ vô cùng thích thú như gặp được món đồ chơi yêu thích, có lẽ bởi vì nhìn Kang Taehyun lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng rất ôn hòa và hiền diệu, bé con vì thế rất thích anh trai, làm gì cũng chỉ nghĩ đến Taehyun đầu tiên. Kang Taehyun từ không quan tâm gì mấy chuyển sang trạng thái cảm thấy rất phiền, đến mức chẳng thể nhịn nổi nữa mà bộc phát.

"EM TỰ MÌNH CHƠI ĐI!"

Sau khi quát lớn, Beomgyu nhìn Taehyun một lúc lâu sau đó òa khóc chạy đến chỗ bà Kang gọi mẹ. Lúc ấy Beomgyu đã về với gia đình anh được khoảng nữa năm, người tiếp xúc thân thiết nhất hằng ngày đương nhiên là bà Kang nên cậu nhóc cứ ôm chân mẹ anh khóc nất. Bình thường vốn dĩ nghĩ rằng anh rất hiền và rất dễ gần, vậy nên bé con đã nỗ lực thân thiết với anh tận sáu tháng trời vậy mà hiện tại lại mắng như thế, uất ức cùng với bất ngờ nên mới khóc như vậy. Taehyun cũng bất ngờ không kém gì Beomgyu, anh định nói với mẹ điều gì đó nhưng lại không thể cất lời.

Mẹ cậu bế Beomgyu lên, ôm bé vỗ lưng làm đủ mọi cách em cũng chẳng chịu nín khóc, mẹ anh bí quá, quay sang đứa con lớn vẫn đang đứng đó ngơ ngác nhìn bà, bà nói: "Taehyun à, Beomgyu là em của con, con ngoan lại đây giúp mẹ nào."

Taehyun nghe mẹ nói thế lững thững bước đến, anh nhìn mẹ đang thả em xuống phía mình mà đưa tay đón lấy, ánh mắt nhìn mẹ mang đầy ý hối lỗi. Mẹ Kang biết Taehyun mặc dù không có ý xấu nhưng vì vẫn là con nít cả thôi nên mới không thể kiềm chế được cảm xúc giỏi như người lớn, khó chịu hay gì đó thì cứ bộc phát thôi, bà không trách Taehyun vì dạo gần đây mẹ Kang cảm thấy cũng hơi có lỗi vì ít khi quan tâm đến cảm xúc của con trai cả, nếu Taehyun không thích đứa em trai mới này thì bà làm mẹ, bà biết trong tình huống này cần xử trí như thế nào để vừa để anh trai trở thành một anh trai tốt và một em trai có cảm giác an toàn khi ở cùng với một thành viên khác trong gia đình ngoại trừ bà vì bà biết Beomgyu vừa rồi không chỉ là sốc mà còn đang rất tổn thương. Trẻ con mà, nếu điều gì khiến nó quá đỗi kinh ngạc thì điều ấy sẽ khiến cho nó ám ảnh và luôn nhớ đến khi trưởng thành.

Beomgyu vẫn thút thít trong vòng tay Taehyun, mẹ cậu nói Taehyun phải ôm Beomgyu vào lòng như thế để coi như xin lỗi em, Beomgyu đương nhiên ban đầu giảy nảy không chịu nhưng khi được anh ôm rồi thì tiếng khóc to ban nãy giờ đây chỉ con một vài tiếng thút thít nhỏ. Nhìn Taehyun đang sượng cứng người ra, mẹ Kang cảm thấy rất buồn cười, thoáng thấy Beomgyu đã mơ màn sắp ngủ, bà điều chỉnh tông giọng nhỏ hơn để nói chuyện với con mình.

"Taehyun à, con không thích cậu em này sao?"

Taehyun bị mẹ hỏi như thế, ánh mắt từ nãy giờ nhìn tấm lưng người trong lòng khẽ dời sang hướng mẹ mình, cậu nhóc cũng cảm thấy có một chút khó nói nhưng sau đó cũng trả lời: "Không ạ.."

Mẹ Kang nhìn cậu nhóc đang ôm em mình cảm thấy quả thật mình đã sinh ra được một đứa trẻ rất đáng yêu, ông trời lại tặng thêm cho bà một đứa trẻ nữa mà bà lại chẳng cần mang nặng đẻ đau suốt thời gian dài.

"Ừm, không thì tốt. Taehyun đừng lớn tiếng với em quá nhé? Vì cậu bé này đã quá tội nghiệp rồi, chẳng cần thêm một nỗi buồn nào nữa đâu."

Taehyun vuốt khẽ vào tấm lưng nhỏ: "Nhưng sao lại làm như thế, con không thích bị quấy rầy, con thích chơi một mình hơn, em ấy làm cho con cảm thấy khó chịu." Taehyun không có ác ý, chỉ là khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến nay ngoài việc đi nhà trẻ và đi học có kết thêm bạn thì khi ở nhà vẫn là Taehyun tự chơi một mình, bỗng nhiên một người đột ngột chen vào cái sự bình thường xuyên suốt nhiều năm ấy, Taehyun có chút không quen mà khó chịu.

Mẹ Kang xoa đầu con trai rồi bảo.

"Là em muốn thân thiết hơn với con thôi Taehyun à, đã là anh em thì phải như thế chứ. Là vì em nó là Kang Beomgyu, là em trai của Kang Taehyun và là một cục cưng nữa của mẹ và ba nên con phải đối xử lịch sự và không được lớn tiếng với em, con hiểu chưa?"

Taehyun hơi bất ngờ với lời mẹ nói, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra nhỉ? Em ấy là Kang Beomgyu kia mà, là em trai của Kang Taehyun cậu đây thì làm sao cậu lại làm tổn thương một cậu bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện lại còn đáng thương đến như thế. Taehyun nhìn em bé gầy gầy trong lòng mình đã say ngủ, gương mặt tựa hết vào vai mình mà bổng nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc kì lạ. Taehyun cảm nhận được nhịp đập và hơi thở nhẹ nhàng của Beomgyu trong lòng, má hơi ửng hồng vì cảm thấy em dễ thương.

"Dạ, con hiểu rồi..."

Kang Taehyun và Kang Beomgyu, vì là cùng mang một họ và ở chung một nhà nên hai con người ấy từ khi còn bé, đã đặt ra một khoảng cách vô hình được gọi là "anh và em" hai con người ấy, mượn cớ là anh và em để thân thiết...

---

Ý tưởng mình đã ấp ủ rất lâu, và mình chọn TaeGyu để viết nên nó vì Taehyun và Beomgyu tạo cho mình cảm giác rất hạnh phúc.🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro