Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

---

Lần trước vì mới thi kì thi cuối năm nên Beomgyu khá mệt mỏi mà ngủ quên. Vì đã thi xong và chỉ cần chờ đợi kết quả và cũng chẳng còn chương trình học nên cậu ở khoảng thời gian này đang rất thoải mái, không áp lực điểm số, không cần phải học bài nhưng với tiêu chí là học sinh gương mẫu thì Beomgyu nhất quyết không đến trễ dù cho chẳng phải học gì cả.

Gần nghỉ hè rồi, những ánh nắng bắt đầu chiếu rọi từ rất sớm, cái nắng kéo dài dai dẳng khiến cho những học sinh chỉ muốn mau chóng được nghỉ ngơi nhưng thay vào đó những cơn mưa đầu mùa cũng dần xuất hiện, có ngày mưa trời sẽ lạnh và ngày nắng thì lại gay gắt trở lại. Nhưng Beomgyu không giống như bao người khác, cậu không thích trời nắng ráo sau những trận mưa tầm tả và dai dẳng, cái nắng khiến cho sân nhà và mặt đường khô khốc và bốc hơi nóng dữ dội, cậu thích những ngày mưa hơn nhiều vì ngày mưa trời sẽ mát một chút, tối đến sẽ lạnh, khi trời lạnh Beomgyu sẽ viện cớ để ngủ cùng anh trai.

Ngày hôm nay ngoài trời mây đen đã kéo đến từ ban trưa, Taehyun và Beomgyu đã được dặn dò kĩ lưỡng việc ăn uống và trông coi nhà cửa cẩn thận khi mẹ của cả hai đi ra ngoài vì có bệnh nhân đột suất và bà không chắc rằng mình sẽ trở về sớm, ba thì vẫn trực ở bệnh viện sau đó sẽ còn làm phẫu thuật nên đã nói hôm nay và cả hôm sau nữa cũng sẽ không về nhà, Beomgyu và anh trai cậu cũng đã quá quen với những điều này nên không hề có chút phản ứng nào là ngạc nhiên.

Beomgyu xem TV ở phòng khách lâu lâu lại ngoáy đầu ra phía cửa sổ nhìn trời đoán thời tiết tối nay, Taehyun từ trên lầu đi xuống, tiến đến chỗ của Beomgyu, thắt mắt không hiểu em đang làm gì.

"Beomgyu, em đang làm gì đấy?"

Beomgyu nghe vậy giật mình quay lại, thấy Taehyun bắt đầu đi đến phía mình và dường như còn có ý định ngồi chơi với cậu.

"Em đang ngắm mây."

Taehyun ngạc nhiên hỏi lại.

"Ngắm mây?"

Beomgyu vội gật đầu, cậu thuận tay lấy trái quýt trên bàn từ từ lột ra. Taehyun từ trước đã nghĩ rằng em trai mình có một chút đặc biệt vì những chuyện em làm và những suy nghĩ của em lại không ăn khớp lắm với độ tuổi của mình. Beomgyu có rất ít bạn, cậu cũng rất ít khi rời khỏi nhà và đi chơi cùng một người bạn thân thiết nào đó, phần lớn thời gian của cậu đều dành hết vào việc học, đọc sách, đọc truyện và vẽ vời, đôi lúc trời chuyển mây đen cậu sẽ ngồi một góc trong nhà, chờ cho những hạt mưa bắt đầu rơi xuống và lòng đã yên tâm khi nghĩ đến mớ quần áo đã lấy vào trước đó, đôi khi cậu còn ngẫu hứng sáng tác nên một bức vẽ mang đầy màu sắc buồn bã. Taehyun từ bé quan sát Beomgyu rất kĩ, biết được tính tình và sở thích của cậu nhưng đôi lúc cũng cảm thấy khá trầm trồ khi cậu có thể vẽ ra những bức tranh xinh đẹp hay là việc cậu có thể ngồi ở một góc nào đó trong nhà hoặc trong phòng mình mà thẩn thờ nhìn mưa rơi sau đó lại ngủ quên đi mất và đương nhiên vào những lúc như thế anh đều bắt trọn được khoảnh khắc ấy mà ân cần lấy chăn đắp cho em, những khi như thế Beomgyu sẽ làm nũng mà rút vào lòng anh trai sau đó cả hai chắc chắn sẽ ngủ cùng nhau đêm hôm ấy và có lẽ hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ.

"Đừng ngủ ở đây đó, lạnh lắm. Lên phòng anh mà ngủ."

Taehyun nói, khi tay cũng đang lột quýt. Anh nhìn đám mây đen ngoài cửa sổ, đoán chắc rằng hôm nay cậu nhóc trước mặt sẽ lại ngủ quên trên ghế sofa.

"Nhưng..." Beomgyu ấp úng. Taehyun quan sát, thấy sắc mặt cậu có vẻ đang lúng túng, nhẹ nhàng hỏi. "Sao vậy, hay là hôm nay không buồn ngủ nữa à?"

Beomgyu ngay lập tức trả lời: "Không phải, tại vì đã mấy tiếng trôi qua rồi, em vẫn đang chờ mưa xuống nhưng lại chẳng thấy giọt nước nào cả. Em nghĩ là hôm nay sẽ không có mưa đâu ạ.."

"Vậy là không có mưa thì em sẽ không buồn ngủ, đúng chứ?" Taehyun hỏi.

Beomgyu ngay sau đó liền lắc đầu, không phải vì trời mưa nên gấu nhỏ mới buồn ngủ, bình thường Beomgyu vốn ngủ rất nhiều nên chuyện này có vẻ không đúng cho lắm. 

Taehyun liền khó hiểu, anh nắm lấy tay Beomgyu sau đó lấy trái quýt cậu lột nãy giờ chưa xong đổi lấy trái mình đã bóc vỏ sạch sẽ, anh kiên nhẫn đợi Beomgyu bày tỏ và rất nhanh sau đó một giọng nói nhỏ xíu khẽ vang lên.

"Vì trời mưa em mới được ngủ với anh hai...hôm nay trời không mưa nên em không thể lên phòng anh được đâu." Beomgyu nói lí nhí, đến cậu còn chẳng biết Taehyun có nghe được hay không nữa.

Taehyun thoáng bất ngờ, sau đó buồn cười bảo: "Cho dù có nắng hay mưa, cho dù trời có lạnh hay nóng, phòng anh em cứ qua thoải mái, em trai ạ." Taehyun có chút nghi ngờ về việc Beomgyu vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với anh, bao nhiêu năm qua anh chắc chắn đối đãi không tệ với cậu, anh luôn luôn đối với Beomgyu là tấm lòng người anh luôn yêu thương em mình, chẳng lẽ Beomgyu chưa hoàn toàn nhận thấy được điều đó.

Beomgyu nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu, tách múi quýt sau đó bỏ vào miệng, tay lại với lấy quyển truyện để trên bàn sau đó đọc tiếp trang ban nãy còn dỡ. Taehyun nhìn cậu, sau một lúc định hỏi xem Beomgyu có thật sự thoải mái với mình hay không thì anh quyết định là sẽ không nói gì cả và chỉ im lặng nhìn cậu. Sau quyển truyện cậu dùng để che đi gương mặt buồn hiu chẳng thể giấu nỗi, Beomgyu chẳng biết nói gì hơn cả ngoài việc cư xử hình thể với Taehyun.

Cả hai cùng ngồi ở phòng khách, một người xem TV còn người còn lại đang ngồi đọc truyện tranh. Taehyun thoáng chốc lại lấy điều khiển chuyển qua kênh khác vì cảm thấy chẳng có gì hay ho để bản thân phải dừng lại xem những chương trình chán ngán mà anh đã quá quen thuộc, nhưng cũng phần nào Beomgyu chính là lý do mà anh chẳng thể tập trung được vào màn hình lớn trước mắt. Beomgyu vẫn ngồi im như thế, được một lúc cậu cũng co hai chân lại để lên ghế, có lẽ do ngồi một tư thế quá lâu mà lưng cậu cũng bắt đầu ê ẩm và mỏi nhừ, Beomgyu quyết định với lấy chiếc gối gần đó và nằm xuống ghế sau đó lại tiếp tục thoải mái mà đọc truyện.

Ngoài trời bắt đầu có giông và hơn thế nữa là những giọt nước nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Taehyun nhìn ra phía cửa sổ nơi đối diện ghế ngồi thấy được mưa đã bắt đầu rơi lại dời tầm mắt xuống một chút để nhìn Beomgyu, cậu vẫn đang đọc truyện nhưng mắt thì cứ nhướng nhướng lên như sắp không mở nỗi, con người này sao lại dễ ngủ đến như thế nhỉ? Mà đoán cũng trật lất, mưa đang rơi và còn có dấu hiệu trở nên lớn hơn, Beomgyu đoán rằng trời không mưa, là cậu đoán như vậy hay là để cố tình cho anh hiểu suy nghĩ của mình đây?

Taehyun thở dài, bây giờ chỉ mới là trời chiều, nếu cậu ngủ thì hẳn sẽ là một mạch đến tối, với tính nết của cậu thì cho dù có giật mình thức dậy vào chập tối hay lúc nữa đêm thì Beomgyu vẫn sẽ tiếp tục ngủ mà lờ đi bữa tối, Taehyun đã quá quen với thói quen sinh hoạt này của cậu và, cậu bé này, cho dù trời đất có ra sao hay là hăm dọa cỡ nào thì cũng sẽ bỏ bữa mà đi ngủ. Taehyun cũng đã mặc kệ mấy lần nhưng lần nào cũng cảm thấy xót xa, nhìn cậu nhóc ba mẹ anh chăm bẵm từ bé, vậy mà chẳng tròn tròn có da thịt lên được miếng nào mà lại gầy gầy, ốm ốm như thể thiếu dinh dưỡng. Gia đình anh đối xử với Beomgyu như một thành viên trong gia đình thật sự, Taehyun có thứ gì thì Beomgyu cũng có thứ đó ngoại trừ những thứ cậu chưa cần đến, từng bộ đồ hay những món ăn, đôi khi Taehyun thương em mà nhường nhịn nhưng Beomgyu phần lớn sẽ từ chối, tiền tiêu vặt do anh lớn hơn nên ba mẹ cho nhiều hơn, mọi thứ trong gia đình này đều công bằng, cốt là để cho Beomgyu có thể thật sự coi căn nhà cậu đang nương tựa thật sự là nhà của cậu.

Taehyun tiến lại gần cậu, anh dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ của Beomgyu sau đó dùng tay còn lại lấy quyển truyện ra khỏi tay cậu. Beomgyu đương nhiên đã ngủ, Taehyun đang định gọi em dậy để có thể tỉnh táo dùng bữa tối nhưng anh lại có cảm giác không nỡ. Rất lâu trước đây anh đã từng nghe mẹ mình nói rằng cậu trông rất xinh đẹp khi chìm vào giấc ngủ, Taehyun không để ý đến điều đó cho lắm nhưng ngày hôm nay khi có cơ hội nhìn thật kĩ vào gương mặt này thì quả thật lời mẹ nói chẳng sai một chút nào, vì cái vẻ đẹp này, anh cảm tưởng như mình chưa từng trông thấy ai như thế cả, mặc dù là ngay trước mắt, nhưng Taehyun lại cảm thấy thật vô thực.

Taehyun đưa tay xoa mặt em, dù sao thì hết hè này cậu cũng sẽ lên lớp chín, mười lăm tuổi vào tháng ba năm sau và anh thì mười bảy. Người ta vẫn thường hay nói tuổi mười bảy là độ tuổi mà thanh xuân rực rỡ nhất, đẹp đẽ và thơ mộng, thơ mộng với những trang sách bay phấp phới trên bàn học vào một ngày chiều nào đó khi đang tham dự tiết học mà anh mường tượng ra sau khi tựu trường. Mười bảy, rồi mười tám, đến khi trưởng thành rồi thì sẽ tự cất cánh mà bay xa tổ ấm thuở bé không nỡ rời đi, Taehyun nhìn Beomgyu, cảm nhận được từng hơi thở đều đều của cậu em trai, tiếng mưa rơi lác đác bên ngoài, chung quy lại tạo cho anh một cảm giác thật yên bình, dễ chịu. Ngoài trời đổ mưa nên rất tối, trời chiều cùng với cơn mưa mùa hạ, êm đềm rất thích hợp để đi ngủ.

Taehyun không còn ý định gọi Beomgyu dậy nữa, dù sao thì phá hỏng giất ngủ của người khác là một chuyện không nên cho lắm. Như bao lần, Taehyun bế bổng Beomgyu lên sau đó đi về phòng mình.

Anh cảm thấy một học sinh trung học như cậu cho dù có nhẹ ký nhưng cũng không nên nhẹ như Beomgyu. Em trai anh có vẻ như không phải là sợ hãi gì gia đình anh, thực chất là do cậu quá kén ăn nên mới trở nên gầy đến như vậy.

Sau khi vào phòng, Taehyun đặt em xuống giường, vén chăn cho cậu và anh đột nhiên cũng cảm thấy khá buồn ngủ. Trời hôm nay hơi se lạnh, tiếng ồn trắng từ thiên nhiên hôm nay đặc biệt êm dịu, có người ngủ cạnh bên quả thật là có cảm giác ấm áp hơn hẳn ngày thường. Anh cũng nằm xuống cạnh bên cậu, thấy Beomgyu đã xoay người nằm nghiêng, Taehyun cũng nghiêng người, vòng tay qua người em mà ôm lấy, cái cảm giác có một người ở trong lòng, ấm ấm, mềm mềm, thơm thơm lại vô cùng ngoan ngoãn mà ngủ, không quấy không vẫy làm Taehyun cảm thấy thích thú hơn khi ôm gấu bông ngủ. Chợt cử động tay mình, Taehyun hiện tại mới nhận ra hình như tay đang đặt ở eo cậu, anh không rời đi vì cơ thể em ấm áp quá làm anh buồn ngủ và vì chẳng cảm thấy như thế này có gì sai cả nên Taehyun cũng đã thiếp đi cùng Beomgyu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro