4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh à, anh ơi. Anh có nghe thấy không?

Mẹ cũng không ở đây.

Anh biết em sợ hãi thứ gì nhất mà.

Lúc đó, anh đã ở đâu?

Anh hứa không đi, vì sao vẫn đi?

Nói dối!

Tay anh đã nhuộm máu của mẹ rồi. Anh còn muốn của em nữa à?

Tại sao lại là em?

...?

Hộc! Hộc!....

Từng tiếng thở nặng nhọc nghẹn lại nơi cổ họng, dáng người xinh đẹp lảo đảo bước chân trần xuống giường. Tầm mắt nhòe đi, tay bấu víu lấy thành bồn rửa. Nôn ra hết những gì dịch dạ dày chưa kịp tiêu hóa. Chỉ toàn nước và bột thuốc. Cơn ho sù sụ kéo đến. Mấy tiếng nấc cùng nước mắt sinh lý tuôn trào không kiểm soát, chỉ có thể rít lên mấy hồi để chống chọi lại cơn đau quặn thắt dưới ruột gan.

Choi Beomgyu mất sức quỳ xụp xuống. Dùng bàn tay gầy gò che miệng, cơn ho vẫn day dẳng. Trong khi bên ngoài có tiếng bước chân người ngày một gần kề.

Cộc! cộc!

"Beomgyu, em đã ngủ suốt hai mươi tiếng rồi. Em vẫn ổn chứ?".

"Nghe thấy anh không? Beomgyu à, em đã thức dậy chưa?"

Beomgyu không hồi đáp được, thanh quản nghẹn ứ.

Sau đó là âm vang của còi báo động khi thẻ phòng khẩn cấp được sử dụng, bước chân của người kia dường như sốt ruột vội vã. Tới khi nhìn thấy em bên bồn rửa, người đó mới thở phào, nhẹ nhõm tiến tới.

Ánh mắt Choi Beomgyu xẹt vài tia kinh hoàng. Bàn tay bao quanh cổ họng, gắng gượng chất vấn.

"Choi Soobin, sao anh lại ở đây?"

Choi Soobin lấy khăn bông khoác lên cơ thể người nhỏ, từ tốn đỡ em đứng vững.

"Ra ngoài đã rồi nói."

Choi Beomgyu vừa thay trang phục chỉn chu. Thu mình lại trên giường, hai tay bao trọn cốc ca cao ấm áp. Ánh nhìn vẫn nhạt nhẽo như thường trực, thậm chí còn sáo rỗng và tĩnh lặng hơn.

Hắn vuốt ve bờ vai em, trấn an.

"Lại gặp ác mộng nữa sao? Anh tưởng mọi việc đã tốt hơn trước rồi chứ?"

Choi Beomgyu lắc đầu, hành xử như một cổ máy.

"Em vừa tái phát lại tình trạng cũ, thứ ảo ảnh đó cứ lởn vởn quanh đầu. Anh không hiểu đâu, nó cưỡng bức tâm trí em đến điên."

Tâm trạng hắn trùng xuống khi liếc đến mấy chiếc hộp đã rỗng lăn lóc trên bàn tròn.

"Vậy nên em mới lạm dụng thuốc ngủ à? Không tốt cho em chút nào cả."

"Còn hơn là đi gặp mấy lão già ở viện chữa trị, buồn nôn lắm."

Em nhấm nháp chút ca cao, nuốt xuống một ngụm chất lỏng ngọt ngào. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, điều chỉnh giọng của mình chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Anh trở về là vì ba em, nhỉ?"

Soobin đưa tay chạm lên tóc em. Hắn hiểu rõ Choi Beomgyu, em lúc nào cũng nhạy cảm, tinh tế, rất đáng tin cậy. Và trên thế gian này, em mạnh mẽ hơn bất kì ai. Mân mê lọn tóc mái đáng yêu của người nhỏ, hắn kéo lên một nụ cười dịu dàng.

"Em đừng lo lắng. Từ tuần sau anh sẽ bắt đầu làm việc ở trường với tư cách giáo viên thực tập. Beomgyu à, anh sẽ cố gắng trở nên hữu ích cho em."

Em ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử đen huyền hoặc tựa ánh trăng. Chất giọng chín phần ôn hòa, dư thừa để hiểu em tôn trọng hắn nhường nào.

"Anh cứ trực tiếp nói với em đi. Ba em lại nhờ anh giám sát em, đúng không anh?"

Ngón tay khựng lại vài giây trên mái tóc mềm. Hắn đảo mắt né tránh ánh nhìn đăm đăm từ em, bất lực.

"Beomgyu, thà là ông ấy chọn anh. Ở nhiều khía cạnh, anh vẫn có thể dung dưỡng, bảo vệ cho em được."

Choi Beomgyu đặt cốc qua một bên. Biểu cảm điềm đạm, tròng mắt trong trẻo trở nên ráo hoảnh.

"Bù nhìn vẫn hoàn bù nhìn. Kẻ thống trị vẫn là kẻ thống trị thôi nhỉ?"

Soobin phiền muộn nhìn khóe môi cong lên mỉa mai của em. Không hề hậm hực, chỉ cảm thấy một nỗi đau thắt trong lòng.

Tiếng rung của điện thoại truyền qua tai, ngón tay hắn lập tức lướt trên màn hình. Hai mắt Choi Soobin thoáng chốc rực sáng, vui vẻ đưa đến trước mặt em. Dáng vẻ của một người phụ nữ tuổi xế chiều túc trực trong bức ảnh.

"Em nhìn nè, thu hoạch lớn rồi."

Người nhỏ nhíu mày nghi hoặc. Tông giọng của Soobin cao vút, phấn khích.

"Lee Insook, từng là quản gia thân thuộc của Choi gia đấy. Người của anh tóm được khi bà ta đang cư trú tại Bangkok."

Đung đưa hai chân chà xát với nền gạch men đắt tiền. Hắn vô tư tiếp lời.

"Vất vả lắm mới moi móc ra một người giữ manh mối. Chỉ cần lấy khẩu cung từ bà ta, sẽ dễ dàng thôi. Chuyện của em trai em,-    ".

Rầm!!!

Nắm đấm uy lực từ Choi Beomgyu đáp xuống chiếc bàn tròn. Hắn mở to mắt, ngẩn người.  Cốc ca cao rung lắc dữ dội, một giây sau liền đổ lan tràn. Từng giọt dậy mùi ẩm, nhỏ xuống dưới nền gạch.

Em khinh khỉnh nhìn hắn ta, hốc mắt đỏ lên mồn một.

"Ai sai khiến anh đi làm mấy chuyện thừa thải này vậy?"

"Beomgyu...?"

Em chán chường rời khỏi giường. Bàn tay với những khớp ngón thon dài bấm nút gọi người dọn dẹp. Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Soobin, Choi Beomgyu tiến từng bước lại gần, kề sát tai hắn ta.

"Anh giữ mồm miệng kĩ càng vào, ở đây đầy rẫy tai mắt."

Soobin lấy lại vẻ ngoài điềm đạm, tắt điện thoại.

Sải bước qua kệ sách rồi đến cửa kính, Choi Beomgyu vén tấm màn tơ lụa lên. Từ tòa nhà trắng này có thể dõi qua cánh rừng nhân tạo, ngôi trường danh giá vẫn còn đang rực rỡ những ánh đèn.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là chất giọng khản đặc của một người tuổi đã hoa râm.

"Cậu Choi, chủ tịch mời cậu đến phòng trà. Xin hãy đi ngay."

"Anh về trước đi."

Choi Beomgyu lướt ngang hắn, trong một giây đặt vào tay hắn một cây bút. Em khoác thêm lớp áo choàng mỏng, ra khỏi phòng.

Choi Soobin kéo ra ngăn bí mật nhỏ xíu trong cây bút em vừa đưa, một mảnh giấy viết vội.

Em không có ý quát nạt anh. Tuần tới có chuyến trải nghiệm, lúc ấy hẵng nói.

Kim quản gia đặt tay lên ngực, kính cẩn cúi đầu. Choi Soobin ra khỏi phòng. Ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy gò và cô độc của Choi Beomgyu. Hắn phiền muộn không thôi.

Tòa nhà trắng được bao bọc bởi nhiều vệ sĩ, chung quanh cứ cách một dãy hành lang sẽ bắt gặp CCTV. Mọi nhất cử nhất động đều bị thu trọn. Choi Beomgyu chính là tù nhân, chân mày tinh tế nãy giờ vẫn chưa từng được giãn ra. Khung cảnh này quen thuộc đến phát ngán, thứ khơi dậy nỗi hứng thú duy nhất là em vô thức nhớ đến thằng nhóc nào đó làm loạn vào mấy ngày trước. Quá khứ đen tối của em là vỏ bọc hoàn hảo mà Kang Taehyun muốn xuyên thủng. Tên ấu trĩ.

Phòng trà hiện đã trước mắt, Choi Beomgyu chần chừ. Mãi mới bước chân vào, nơi vô vàn những bức họa, chi tiết nghệ thuật mang phong cách cổ kính trác tuyệt theo triều đại Joseon. Chỉ duy có một màn hình lớn thuộc thế giới hiện đại sau cuộn tranh ký họa về một người phụ nữ với vẻ đẹp thanh thoát, vô thực.

Màn hình kết nối, Choi Beomgyu bắt chéo chân thả mình ngồi xuống đệm, hiếm hoi lộ vẻ chẳng nể nang ai. Phía đối diện, viền quanh đôi mắt đã đầy rẫy vết chân chim càng thêm nhăn nheo. Người đàn ông khí chất trên màn hình bắt đầu nói, giọng rất trầm thấp, lại nặng nề khó nghe.

"Con trai, chú ý phép tắc. Từ khi nào con lại hành động tùy tiện như vậy?"

Choi Beomgyu cười giả tạo, đôi mắt híp lại dò xét. Ngang nhiên đưa tay vuốt lọn tóc mái mềm mại rũ xuống khuôn mặt khả ái.

"Có gì là tùy tiện, tôi hỏi ba mới đúng. Hàng trăm ánh mắt gắn lên người tôi chưa đủ chặt hay sao mà ba còn đưa thêm người giám sát?"

"Gần đây con bắt đầu nổi loạn trở lại phải không? Từ đâu thu nạp mấy cái thói xấc xược ấy? Ta chỉ muốn tốt cho con."

"Tốt cho ba mới đúng. Cái gì là nghĩ cho tôi?"

Choi Beomgyu liếc mắt, nhận thấy ngọn lửa dưới đáy mắt ông bùng lên dữ dội.

"Sắp tới ngưng quản những chuyện thừa thải ở trường, tập trung vào chuyên môn kinh doanh và chính trị cho ta."

Ông quý tộc nhấp lấy một ngụm cà phê, hai tròng mắt hằn đầy tơ máu.

"Ta sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa, con cận kề cái chết cũng phải cắn răng nhớ, con là người thừa kế của Choi gia."

"Ba à, con chỉ mới 16 tuổi."

Lần đầu tiên đối mặt với người đàn ông cao thượng trong tầm nhìn, Choi Beomgyu nói bằng thanh âm nghẹn đắng. Em đã bất lực tột cùng, tâm trí chịu đủ loại dày vò.

Người đàn ông kia thoáng chốc để cơ mặt thư giãn, dường như có chút để tâm đến bộ dạng Choi Beomgyu.

"Nếu bây giờ con không gánh vác nổi, thì sau này e sẽ còn khổ cực hơn. Con trai à, ta luôn lo sợ con đi trên con đường sai trái. Vì con là huyết mạch duy nhất của ta."

Thiếu niên nghe xong liền bật cười, từng tiếng rất rõ, vang khắp phòng. Choi Beomgyu đưa tay che miệng, vẫn không ngăn nổi nụ cười mất kiểm soát trên môi, thật nực cười. Quá giễu cợt rồi. Người chủ tịch đáng kính nhíu mày, khóe môi giật giật mà đe nghiến.

Đôi ngươi pha lê lóe lên ánh bạc nhưng kỳ thực lại sáo rỗng vô ngần. Em chống cằm, vẻ ngang ngạnh tột bậc.

"Ba đâu có bận tâm tôi trở nên hư hỏng. Ba sợ cái chết, lo sợ một ngày huyết mạch duy nhất của ba tự tay đoạt đi mạng sống ngàn vàng của ba, có đúng không?"

Ông ta điên tiết đập tay xuống bàn. Mặt mày đỏ bừng, hai mắt long sòng sọc.

"Hỗn láo, mày quá mức lộng ngôn rồi."

"Ngày mai là ngày gì, ba còn nhớ chứ?"

Choi Beomgyu bình thản, bàn tay trắng ngần mân mê những bông hoa kiều diễm được mang tới vào sáng sớm. Ngài chủ tịch đáng kính nhận ra sự mất tự chủ của mình, ông ho khan vài tiếng.

"Ta biết vì sao hôm nay con lại hành xử như thế. Ta lúc nào cũng nhớ như in, ngày mai là ngày mẹ con mất."

Em không để lộ biểu cảm gì. Chỉ duy ánh mắt càng trũng sâu, mù mịt.

"Ba đương nhiên phải nhớ rõ chứ, chính ba đã xuống tay với bà ấy mà."

Phía bên kia màn hình truyền đến mấy tầng âm thanh hỗn loạn. Mọi thứ trên bàn làm việc bị ông ta gạt sạch xuống đất, tiếng vỡ choang choảng của thủy tinh. Sau đó là tiếng bước chân lạch cạch quen thuộc từ bên ngoài.

"Theo mệnh lệnh từ chủ tịch, cậu chủ nói năng vô phép tắc, hành động ngu xuẩn. Lập tức đưa tới phòng giáo dưỡng đặc biệt."

Kim quản gia gấp rút thông báo, hai người vệ sĩ lực lưỡng thoăn thoắt đi vào. Choi Beomgyu thâm trầm để họ đưa đi, từ đầu đến cuối chưa từng để tâm đến phía màn hình bên kia. Ông Choi đã bị làm cho tức điên. Khuôn mặt trắng bệch, máu không lưu thông.

Kang Taehyun áo quần không mấy chỉnh tề, vững chắc tay lái trên chiếc xe đạp thể thao của mình. Gã vô thức đưa ánh nhìn lướt qua cánh rừng nhân tạo, lòng ngực dâng trào từng đợt bất an mà không rõ cội nguồn xuất phát. Tòa nhà trắng nguy nga bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro