1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê hôm nay đã rất háo hức để đến trường. Vì nghe bảo nay căn tin trường sẽ cho bán lại món bánh dâu yêu thích của em. Khuê hôm nay tươi tắn hơn hẳn, mong chờ đến giờ ăn trưa.

Vậy mà..

"đông nghẹt luôn.."

Nhìn hàng dài người đang đứng đợi mà Khuê ngán ngẩm, buồn bã lê thân về bàn ăn của mình và cậu em nhỏ hơn.

"sao vậy anh? Không mua được à"

"em đừng trêu anh nữa được không Khải? Anh đang buồn đó" em ụp mặt xuống bàn ăn.

"thôi đừng có buồn, mai mốt gì vẫn sẽ còn mà"

"hic, anh buồn chết đi được"

"thôi mà, chiều em dẫn anh đi đâu chơi há?"

"thật không?" nghe đến đi chơi là mặt em lại hớn hở ngay.

"thật, sẵn em thấy có một quán kem nhỏ mới mở, hay mình vào đó luôn?"

"được được! Em bao"

"được thôi, dù sao cũng là em rủ. Em giàu mà, muahahahah"

"..." ai mượn thêm vế đó vô chi đâu trời?

Hai anh em bắt đầu ăn trưa, họ cũng như bình thường mà trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Đang ăn như bình thường thì có một cô gái đi đến chỗ họ.

"P-Phạm Khuê ơi.." cô nàng vui vẻ nhìn Khuê, trên tay cầm một hộp bánh nhỏ.

"hửm? Cậu gọi tôi hả?"

"ừm, tớ có cái này-" cô đang nói thì bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"à k-không..ý tớ là có người nhờ tớ đem cái bánh này đến cho cậu"

"à vậy hả, gửi lồ cảm ơn của tớ đến người đó nhé!"

"ừm..v-vậy tớ đi đây"

Cô nàng đưa bánh xong thì liền vội bỏ đi, Phạm Khuê không hiểu chuyện gì. Em cảm giác như cô đang sợ điều gì đó.

"ái chà, em nghĩ cô ấy thích anh đó~" Ninh Khải tranh thủ thời cơ mà trêu chọc em.

"gì chứ? Không có đâu" Khuê đỏ mặt nhìn lại chiếc bánh.

"ơ? Đây không phải là cái bánh dâu của trường mình sao"

"đâu? Uầy, không mua được mà vẫn được ăn, Khuê nhà em hay thật"

"nè nè"(#`д')ノ

"hì hì, coi bộ người đó hên ha. Chứ nãy anh em mình cũng tới rất sớm vậy mà chẳng mua được"

"ừm. Yay, vui quá được ăn bánh dâu rồi!"

"chúc mừng chúc mừng"

_

"ô hồ, không dám đưa tận tay mà còn liếc em kia cơ"

"nín họng mày lại"

"ok ok, sao tôi thân được với người hèn vậy ta"

"mày chán sống kinh!"

"khặc khặc"

_

Ra về, Phạm Khuê vui vẻ đi về cùng với Ninh Khải. Hôm nay em rất vui vì không mua được bánh dâu nhưng vẫn có một chiếc trên tay.

"có bánh dâu là anh vui vậy hả?"

"đương nhiên rồi~" Khuê tung tăng cầm hộp bánh dâu.

"đến mức để dành cơ đấy" Ninh Khải bất lực nhìn người anh trước mắt mình.

"à tiệm kem ở đâu đấy Khải?"

"anh có bánh rồi còn đòi kem cơ, được voi đòi tiên à"😠

"nào có~ nhưng em hứa rồi kia mà?"

"em không hề hứa luôn nhaa!" Ninh Khải  khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi.

"người giận là anh mới đúng chứ??"

"thôi được roài, vì em giàu, giàu tình cảm nên sẽ khao anh"

"thấy ớn"

"ờ vậy thôi à, em đi ăn kem một mình" cậu vui vẻ mà chạy trước bỏ Khuê ở lại.

"ê?? Nè! Hứa Ninh Khải!!!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro