2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phạm Khuê phải về trễ vì đã đến phiên em trực nhật. Cơ mà cậu bạn cùng bàn nay lại xin nghỉ vì bệnh, thế là em phải trực một mình.

Nói thật thì ở lại trường trễ kiểu này thực sự rất đáng sợ, quanh trường quay qua quay lại cũng chỉ có em với vài bạn lớp khác thôi. Không gian yên ắng như giết chết lòng gan dạ của một con người. Phạm Khuê tuy đã dặn lòng mình làm nhanh rồi về nhưng không thể không phân tâm khi một luồng gió thổi qua khiến cánh cửa kêu kẽo kẹt.

Khuê cố an ủi bản thân mình mau mau lau bảng xong thì chạy về liền. Nhưng cứ hễ khi nghe thấy âm thanh cánh cửa kêu thì động tác bị châm lại.

"mau mau, cái bảng to thé?? Trường làm gì mà mua cái bảng to vậy trời!??"

Chửi thì chửi vậy nhưng đâu thể làm gì khác? Sau một hồi quằn quại thì Khuê cũng lau bảng xong. Cất khăn qua một bên rồi đi về chỗ lấy cặp. Lúc này em mới để ý thấy rằng trong học bàn của em có một cái hộp kì lạ.

"hộp gì vậy nhỉ? Đâu phải của mình đâu"

Chợt Khuê nhìn thấy một tờ note nhỏ trên hộp kì lạ.

"là bánh dâu.
Tôi tặng cậu đó!"

Tờ note chỉ vỏn vẹn như vậy mà chẳng có gì thêm, cũng không có tên người gửi luôn chứ. Nhưng mà nếu để ở trong học bàn của Khuê thì vậy là bánh tặng Khuê rồi.

"vui ghê! Được cái bánh quá là ngon"

Khuê vui vẻ xách cặp và cầm cái bánh về. Nhờ có cái bánh dâu này mà Khuê quên luôn cả nỗi sợ m.a ban nãy rồi.

_

Về đến nhà là Khuê liền nhắn cho Khải biết chuyện này.

Ninh Khải uiii!!

Dạ?

Anh được ai đó tặng bánh dâu nữa nè!

Đã ta.
Coi chừng có độc nhe

Ê alo!?

Hehe, em giỡn em giỡn

Nghĩ không chơi với em nữa!

Thôi mà đừng giận em mà(x)
Ủa?(x)
Aaaa, đừng block em mà😭(x)
Anh Khuê ơi!!(x)
Hic(x)

_

Nhắn tin với tên này khiến Khuê bực mình, gì mà có độc chớ. Bánh dâu ngon vậy mà.. Cơ mà Ninh Khải nói cũng không sai, lỡ bánh có độc thật rồi sao? Mà giờ nghĩ cũng có tác dụng gì đâu, em ăn luôn rồi.

Cơ mà em cũng không nghĩ người này xấu đâu. Tại người này đã tặng em bánh dâu mà.. Bánh cũng ngon nữa mà, nhưng có độc hay không thì ai mà biết. Giờ Khuê chỉ biết thưởng thúc bánh thôi à.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro