3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là chủ nhật, nên Khuê được một hôm ở nhà. Nói là nhà thì cũng không hẳn, chỉ là một căn trọ nhỏ mà thôi. Vì gia đình không có quá nhiều điều kiện nên chỉ có thể lo cho em học, còn tiền trọ là do em tự đi làm thêm rồi đóng tiền thôi.

Sáng em thức đậy sớm để dọn dẹp phòng trọ, dọn xong thì cũng đã đến trưa nên em nằm nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài mua gì đó ăn.

*cốc cốc

Nằm chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa, em nằm suy nghĩ xem là ai vì giờ này chẳng ai rảnh để tìm gặp em cả.

Mãi nằm trong suy nghĩ mà quên mất phải đi xem là ai nên khiến người bên ngoài bức xúc mà gõ cửa mạnh hơn.

"ô! Ra liền nè"

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt em là cậu em khóa dưới đang vô cùng bực bội mà nhăn nhó.

"anh làm gì mà giờ mở cửa"😠

"a-anh..ờm, anh đang đi vệ sinh á mà"

"xí, mà nè. Ít ra thì anh cũng phải kiểm tra trước cửa chứ! Ai gửi anh bánh dâu nè"

Đúng như lời của Ninh Khải, có một hộp bánh dâu nhỏ được đặt trước cửa nhà em.

"anh đâu biết, anh dọn nhà sáng giờ mà. Cơ mà người ta gửi anh vậy mà cũng không thèm gõ cửa, cũng vẫn không có tên người gửi luôn" Khuê cầm hộp bánh lên nhìn.

"nhiều khi người ta ngại ó, thôi vào trong i nắng quá!!"

"xùy"

Nhưng bánh lần này có vẻ khác, thay vì như hai cái bánh trước là loại bông lan phết kem vani và trang trí một trái dâu nhỏ. Thì lần này giống lại mousse hơn, ở trên cũng không phải là trái dâu nhỏ mộng nước, mà là mức dâu.

"uầy đẹp vậy ta, nhìn cũng ngon nữa. Khuê ah, cho em ké miếng-"

"không"

"ủa ê? Em chưa nói xong mà anh cắt ngang roài"

"thì trước sau gì anh cũng trả lời không mà thôi"😒

"keo kiệt! Thôi Phạm Khuê keo kiệt!!"

"anh keo kiệt đó giờ cảm ơn"

Ninh Khải nghe vậy thì liền ỉu xìu, ngồi vào ghế bên cạnh nhìn Khuê đang hí hửng ăn bánh.

"em đừng có mà nhìn với ánh mắt đó"

Có vẻ thấy cậu em cũng buồn lắm rồi, nên Khuê xắn một miếng đút cho Khải.

"ưmm, ngon ghê á! Ước gì được thêm miếng nư-"

"phắn về nhà liền cho anhhh"

"thôi mà. À đúng rồi! Anh biết đàn anh hot boy khối trên không?"

"gì? Em định đánh trống lảng đúng không" Khuê nhăn mặt kề xát mặt vào Khải.

"e-em nào dám! Mà trả lời em đi đã"

"không biết, anh chả quan tâm"

"rõ ràng anh hơn em một lớp, phải biết ảnh chớ"

"anh lớp 11, quan tâm người lớp 12 làm gì?"

"thế em lớp 10 thì sao?"

"ờ em là ai vậy, sao trong nhà tôi?" Khuê vừa nói xong thì liền ăn thêm một muỗng bánh dâu.

"anh cứ ghẹo em!"

"rồi sao, cái tên khối trên kia làm sao?"

"ảnh tên Khương Thái Hiền, nổi tiếng lạnh lùng nhất trường!" Khải vui vẻ kể về tên đó.

"khiếp, lạnh lùng đồ" Khuê làm mặt khinh.

"ghê quá ha, còn anh thì sao? Hot boy trường đồ, shy boy đồ"

"anh thèm đuổi em lắm rồi đó Khải"

"hì hì"

Anh em trò chuyện thêm một lúc thì Khuê lôi Khải đi dọn nhà vệ sinh với mình.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro