1. không sợ trời không sợ đất, nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"elsa à? cho tao với, một cái thôi để tao dán vào cái máy tính cho xinh."

lớn tồ rồi nhưng thôi phạm khuê vẫn nhõng nhẽo đòi nhỏ bạn cùng bàn chia cho cậu đống hình dán frozen kia. đáng yêu thế mà, cậu sẽ dán vào máy tính một cái này, dán vào cái bút xóa băng một cái này, cả cái kẹp tóc quả quýt được tặng hôm sinh nhật nữa, haha.

"mày mấy tuổi rồi hả khuê?"

"kệ tao, mày cũng thích đấy thôi lại còn chê tao trẻ con à?"

thôi phạm khuê vênh váo cái mặt lên bắt bẻ lại làm cho cô bạn cùng bàn chỉ biết đỡ trán. cái mặt trắng trẻo xinh trai đấy nhưng lúc này trông ngứa đòn lắm cơ. cô thích hình dán frozen hồi nào, mua dùm nhỏ em mà để quên trong hộp bút chứ bộ, nào ngờ ông kễnh con này phát hiện ra nên giờ cứ nằng nặc đòi.

"đây, nhưng tao cho mày một cái thôi nhé."

"tao xin mày một cái thế mà mày cho tao một cái thật à, eo, ki bo."

thôi phạm khuê tay thì nhận lấy hình dán mà cái mồm vẫn phải nói thêm câu nữa mới vừa. cậu vừa dán hình dán vào máy tính vừa ngồi cười phớ lớ, quên mất là mình vẫn đang ở trong lớp học. y như rằng được một lúc là cô giáo đuổi cậu ra ngoài. thôi phạm khuê mặt vừa nghệt ra vì không hiểu chuyện gì, vừa phụng phịu buông bút dậm chân đi ra ngoài.

mong là cô giáo không mách lại với mẹ cậu, không thì căng. mẹ thôi phạm khuê nghiêm khắc lắm, bà mà biết con trai yêu của mình đi học bị cô giáo cho đứng ngoài hành lang chắc mắng cậu chết mất. cậu sợ đó nha.

lại quên không kể, thôi phạm khuê năm nay lớp mười một, học sinh ban xã hội lớp 11d, mặt mũi thì đáng yêu lại học giỏi, nhưng mà bướng, bướng lắm, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ.

đứng mỏi cả chân rồi thôi phạm khuê mới thấy bác bảo vệ lững thững đi đánh trống. vì cậu bị đứng ngoài nên khi các bạn ra về hết rồi cậu mới cất xong đống sách vở còn trên bàn khi nãy, nhỏ cùng bàn mọi khi chờ cậu ra về cùng hôm nay cũng tí tởn chạy theo cái em đẹp trai lớp dưới.

"hở ra là ninh khải, dỗi cho biết, nhá."

thôi phạm khuê ôm cặp, bước từng bước lon ton đi xuống, hai bên tóc cứ bông bông nhảy lên theo từng nhịp chân của cậu. vì đang là giờ về nên cầu thang toàn người là người. không kể trai hay gái cứ đi qua là phải ngoái lại nhìn cậu một cái, có mấy bạn còn cười tủm tà tủm tỉm cậu thấy hết đấy nhé. biết xinh trai rồi kh--

bụp.

cái gì đó vừa rơi xuống ngay mũi giày của thôi phạm khuê, nhìn kỹ lại thì đó là... một múi bưởi? thôi phạm khuê nghĩ chắc ai đó đi phía trên làm rơi, ăn bưởi không mời cậu thì thôi còn làm rơi nữa, phí của giời.

sự thật thì không phải vậy.

bụp một cái nữa, lần này không phải rơi dưới đất chính là đầu của cậu. đến đây thì thôi phạm khuê biết là có người cố tình ném rồi. cậu quay phắt lên trên nhìn xem thủ phạm là ai.

ấy thế mà cậu lại nhìn thấy khương thái hiền - cái tên cá biệt ở lớp bên. trên tay hắn còn đang cầm nửa quả bưởi nữa, thoăn thoắt chia cho đám bạn của mình, thôi phạm khuê hơi rùng mình, cậu sợ sẽ bị hắn ném tiếp nên chỉ dám liếc một cái rồi nhanh chân chuồn mất. cậu nhớ rồi, ngoài sợ mẹ ra thì cậu còn sợ một người nữa, khương thái hiền.

chẳng hiểu cậu có đắc tội gì với hắn hay không, mà cái tên này cứ gặp cậu là kiếm trò trêu chọc. hôm nay là ném bưởi chứ mấy lần hắn còn ngáng chân cậu ngã rồi cơ. cả lúc học thể dục cậu cũng có lần bị hắn đá quả cầu vào người, đau thì không đau là mấy nhưng thôi phạm khuê tức lắm. cậu có mấy lần muốn phản kháng nhưng cứ nhìn thấy hắn lườm một cái là cậu sợ run hết cả người. nghe nói khương thái hiền đánh nhau ghê lắm, trong khối có ai dám đụng đến hắn đâu, thôi phạm khuê lại càng không dám bật. bình thường đanh đá lắm mà bị hắn bắt nạt cậu chỉ biết phụng phịu chạy về mách với thái anh - nhỏ bạn cùng bàn. nhỏ đó máu chiến lắm nên cũng mấy lần sang tận cửa lớp cãi nhau với khương thái hiền.

"thằng kia, mày mà còn động đến khuê của tao nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn, nhé."

"kinh quá nhỉ. "khuê của tao" cơ à?"

"chả thế thì sao? chẳng lẽ của mày à?"

hắn cười khẩy một cái rồi bỏ đi luôn. sau lần đấy cũng không chạm mặt thôi phạm khuê nữa. tưởng là ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, ai ngờ hôm nay hắn lại ném múi bưởi vào đầu cậu nữa. thôi phạm khuê tức phát khóc mà. hai vành mắt của cậu đã đỏ ửng lên rồi nhưng vì chưa ra khỏi trường học nên cậu vẫn nhịn.

cũng bởi vì vội vàng chạy về nên thôi phạm khuê vấp vào viên gạch ngã sõng soài ra đất. mặt tiền xinh trai không bị sao nhưng mà chân cậu đau quá. hình như là bị trẹo chân mất rồi đấy, giờ thì làm sao để về đây.

"làm sao đấy? ôi, bị ngã à, có đau không?"

có phải là cứu tinh của cậu đấy không? thái anh từ đâu bước vội đến đỡ lấy thôi phạm khuê đang khó khăn tìm cách bước đi. cô vừa bon chen từ chỗ ninh khải về thì gặp ngay thôi phạm khuê nằm úp người trên đất. đằng sau còn là khương thái hiền đang đứng trơ ra nhìn cậu nữa, khả năng là hắn lại ngáng chân thôi phạm khuê nhà cô rồi, ghét thật.

"mày là con người hay con gì? sao suốt ngày kiếm chuyện với khuê thế?"

để lại cho khương thái hiền câu chửi rồi thái anh lại quay ngoắt sang hỏi han thôi phạm khuê, mặc kệ không cho thái hiền cơ hội giải thích. mà trông cái mặt hắn cũng chẳng có thiện ý gì cho cam. chỉ tội thôi phạm khuê đang mếu máo suýt khóc vì đau.

thương chưa kìa, giờ phải đi tập tễnh, cố mãi mới ra nhà xe lấy được cái xe đạp ra mà không biết phải đạp về kiểu gì?

"thôi, lên tao đèo. chân này về xoa tí rượu thuốc là hết ngay ấy mà."

"eo, bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái."

thôi phạm khuê mồm nói một đằng chân tay làm một nẻo, chê thì chê chứ vẫn ngoan ngoãn trèo lên xe để cho thái anh đèo về, xây xát thế này động chân một tí cậu còn đau gần chết nữa là bảo đạp xe đi.
tại khương thái hiền. tại vì hắn nên thôi phạm khuê mới phải chạy, mà tại vì chạy nên mới ôm đất một cú đau như thế. hức, cậu ghét hắn ghê ý.

"thề luôn, sau lần này tao sẽ không nhịn nó nữa đâu. cùng lắm làm một trận rồi mày báo tang cho tao cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro