2. thôi phạm khuê bị bắt rồi huhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang độ giữa hè nên dù đã hơn 5 giờ chiều nhưng trời vẫn nắng. gió thổi hiu hiu làm thôi phạm khuê cứ díu hết cả mắt, gật gù ngáp được mấy cái rồi mà vẫn chưa về đến nhà. đang tà tà sắp đổ sập ra đường thì "két" một cái, cả chiếc xe đạp phanh gấp lại khiến thôi phạm khuê hốt cả hền, may mà đang mơ ngủ chứ nếu mà tình có khi cậu đã rú ầm lên rồi ấy chứ.

nhìn lên đằng trước, thôi phạm khuê thấy khương thái hiền chặn đầu xe mình.

trông hắn lúc này giống một tay đua chuyên nghiệp cực kỳ. cùng là xe đạp nhưng thôi phạm khuê đi cái xe trắng mẹ mua cho hồi mới lên cấp 3, đã xinh trai xong đạp xe chầm chậm nhìn khác gì thư sinh lãng mạn dịu dàng trong phim không. còn khương thái hiền thì đi hẳn cái loại xe địa hình trông máu lắm. mấy cô em trong trường thấy hắn ngầu chứ cậu thì không, cậu thấy ghét.

"gì đấy? tránh đường cho tụi chị đi đi em giai ơi."

thái anh cáu gắt nói với khương thái hiền, đồng thời cũng đánh lái định rẽ sang hướng khác. nhưng hắn nào có để yên, dựng chân chống xuống xe dọa đánh người. hắn dọa thôi phạm khuê nếu không đi theo hắn bây giờ thì hắn sẽ không nương tay đâu. không phải không nương tay với cậu, là không nương tay với bạn của cậu kìa. thái anh bảo không sao đâu, khương thái hiền không dám ra tay với cô đâu, nhưng thôi phạm khuê ngốc lắm cơ, cậu sợ, vì sợ nên cậu mới đồng ý đi theo hắn đây này.

ngồi sau xe khương thái hiền mà thôi phạm khuê sợ rúm hết cả người, hắn thì oai phong lẫm liệt đạp xe ầm ầm đưa cậu đi, không thấy mặt nên thôi phạm khuê cũng không biết hắn đang biểu cảm như nào, còn mải lo hắn bán mình sang trung quốc.

kết quả, trung quốc của hắn là quán bánh xèo ngay gần trường học.

khiếp, đi gần về đến nhà rồi lại phải vòng ngược lại để ăn bánh xèo có mệt không cơ chứ. quán này làm bánh xèo ngon lắm, cậu ăn rồi cậu biết. nhìn mấy miếng bánh xèo vàng giòn rụm chấm với nước mắm chua chua ngọt ngọt, thôi phạm khuê cũng thèm lắm chứ, nhưng ở cùng khương thái hiền, cậu rén. chưa ai làm gì mà thôi phạm khuê đã tưởng tượng ra một ngàn lẻ một viễn cảnh trong đầu, nào là hắn bắt cậu ăn miếng bánh xèo rơi dưới đất, hắn đổ nước chấm lên người, blo bla như phim bạo lực học đường hàn quốc.

khương thái hiền thật tình chỉ muốn cùng cậu đi ăn bánh xèo thôi mà. nhìn thôi phạm khuê mặt mày tái mét đứng trân trân cạnh cái xe đạp không dám vào mà hắn thấy buồn cười.

"đi vào đây. mày đứng đấy cho muỗi nó khênh à?"

khổ lắm, cứ toàn nghĩ xấu cho hắn thôi. từ trước đến giờ khương thái hiền nào có ý muốn bắt nạt thôi phạm khuê. hắn ngồi dạng chân ở ghế đá làm cậu vấp vào là lỗi của hắn. hắn đá cầu không được, lỡ rơi vào người cậu là lỗi của hắn. hắn ném con ong bay trên đầu cậu bằng múi bưởi là lỗi của hắn. hắn chạy theo giải thích rồi nhìn thấy cậu ngã, cũng là lỗi của hắn...

bây giờ khao thôi phạm khuê ăn bánh xèo mà cậu cứ đứng tần ngần thế kia khác nào hắn bắt ép cậu đi theo để trông xe cho mình.

"ngố lắm cơ. đã ngố còn hay khóc nhè."

khương thái hiền lẩm bẩm trong lúc chờ thôi phạm khuê run rẩy lê từng bước nặng nhọc vào trong quán. quên mất, đau chân.

đột nhiên khương thái hiền đứng bật dậy, chạy xồng xộc ra ngoài làm cho bác chủ quán giật hết cả mình, hốt hoảng định cầm ghế đuổi theo. trông hắn cứ như thằng ăn trộm đang bỏ trốn nên bác lo vậy cũng phải thôi, may mà kịp bế thôi phạm khuê trở vào.

thôi phạm khuê bị hắn bế như bế công chúa thì cảm thấy trời đất đảo lộn. có khi là khương thái hiền điên thật rồi đấy, cậu nghĩ nghĩ chứ cũng hãi không dám ho he gì. đang đau chân được bế thì cũng hơi thinh thích đấy nhưng mà cậu cứ sợ hắn sẽ tiện tay ném cậu vào chảo dầu, bởi vì khương thái hiền đang từng bước đi lại gần cái chảo chiên bánh xèo nổ bôm bốp kia. cảm giác được hơi nóng tỏa lên san sát bên mông khiên thôi phạm khuê phải co sát vào người khương thái hiền, hai tay cũng túm áo hắn chặt hơn. hình như cậu còn nghe thấy tiếng trái tim hắn đập bòm bòm. sợ cái gì, cậu mới là người phải sợ chứ?

"bác cho con thêm hai cái bánh xèo nhé."

à, ra là gọi món.

đến khi đã đặt bờ mông xinh ngồi xuống ghế rồi, thôi phạm khuê vẫn không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ ơi là đỏ lại thêm cái môi xinh ơi là xinh cứ bĩu ra giận dỗi nữa. khương thái hiền lau đũa, rót nước chấm, lấy rau sống cho cả hai xong xuôi rồi mà thôi phạm khuê vẫn ngồi im thin thít không động đậy gì.

"ăn đi. tao làm gì mà mày cứ gặp tao là chạy thế?"

"không chạy để mày đánh tao à?" thôi phạm khuê bình thường nhát lắm, nào dám bật hắn câu nào. nhưng hôm nay được đà giận dỗi nên chẳng nể nang gì mà trả treo lại hắn. "mày lúc nào cũng bắt nạt tao ý, đã làm tao đau còn ném bưởi vào đầu tao nữa. tao... tao tức lắm."

"tao xin lỗi." khương thái hiền nhìn thôi phạm khuê nói một lèo rõ tội nghiệp liền không muốn phân bua nhiều với cậu, cũng không phải hắn cố tình mà. "tao vô tình thôi, không phải là bắt nạt mày đâu, bỏ qua cho tao nhé."

vừa nói còn vừa cuốn cho cậu một miếng bánh xèo đưa đến tận miệng.

thôi phạm khuê thấy hắn nhiệt tình nãy giờ cũng bớt cáu, há mồm cắn một miếng nhai nhồm nhoàm.

"tạm bỏ qua thôi, tao chưa tha lỗi cho mày đâu."

"vâng vâng, anh khuê ăn nhanh cho em nhờ ạ."

tụi đàn em của hắn mà thấy cảnh này chắc hẳn là sẽ sốc lắm, đại ca thái hiền cun ngầu bây giờ lại xuống nước làm hòa với thằng nhóc lớp bên, còn đút nó ăn nữa kìa eo ơi.

thôi phạm khuê kể ra cũng dễ bị dụ, hắn vừa mới nịnh cậu một tí mà cậu đã bô bô nói chuyện với hắn như hai người bạn chí cốt lâu năm. chưa kể khương thái hiền cứ gật gù nghe cậu nói, chốc chốc cậu ăn hết lại cuốn cho cậu miếng bánh xèo mới. ăn xong thì đèo về tận cửa nhà, chẳng những không sứt miếng thịt nào có khi còn tăng thêm mấy kí lô.

"vào nhà đi. tao đi về."

"ừ, về đi. nhớ là tao mới chỉ tạm bỏ qua cho mày thôi đấy nhớ nhớ nhớ."

thôi phạm khuê một tay xốc lại cặp, một tay dụi mắt vì khi nãy lỡ đánh một giấc trên lưng khương thái hiền, mồm miệng vẫn leo lẻo nhắc tội cho hắn biết. khương thái hiền nhịn cười, gật đầu quay xe đi về. ra đến đầu ngõ rồi mới mắng thầm một câu, hai mắt dịu dàng còn hơn cả ánh nắng chiều.

"kễnh con."

—-

"khuê đi đâu về mà mặt mày hớn hở thế con?"

mẹ thôi đứng trong bếp đảo thịt rang thấy con trai tung tăng xách cặp vào nhà mà khó hiểu.

"con được khao đi ăn bánh xèo ớ."

thôi phạm khuê cười cười. trái lại, anh trai cậu thôi nhiên thuân lại thò đầu ra từ trên cầu thang, nói vọng xuống.

"ôi lèo ơi nó bắt đầu yêu đương đấy mẹ ơi, ăn bánh xèo gì mà cười tươi thế."

"anh thì biết cái gì?"

"gì tao chả biết. tao thấy mày đi cũng thằng hiền rồi đấy."

đến đây thôi phạm khuê bắt đầu run, cậu sợ mẹ biết khương thái hiền là học sinh cá biệt xong sẽ mắng cậu không cho chơi với hắn nữa. ừ thì cậu với hắn cũng chả thân thiết gì đâu nhưng cũng lại tiêng tiếc, trước giờ cậu có thái anh bảo kê nên ở trường đã chả sợ bố con nhà nào rồi giờ còn quen được cả thái hiền, không đến mức làm trùm trường nhưng tụi đàn em hắn gặp cậu chắc cũng phải nể mấy phần đấy. ngầu quá chứ lại.

"anh đừng... đừng có mà điêu."

"mày gớm nhờ." thôi nhiên thuân khi nãy đi mua rau cho mẹ thấy hai đứa đèo nhau trông đáng yêu phết nhưng mà trêu thì vẫn phải trêu anh mới vừa lòng. "đàn em của tao đấy mày biết không?"

"hai đứa thôi ngay! nhiên thuân vào bê mâm, phạm khuê đi vào xách nồi cơm ra đây còn ăn."

chưa gì mà hai mắt thôi phạm khuê đã ngân ngấn nước, thôi nhiên thuân thấy vậy chẳng dám trêu dai thêm nữa, nhà có đứa em mười tám tuổi đầu mà cứ động tí là mít ướt, nhưng mà đáng yêu lắm nên nhiên thuân lại kéo kéo tay cậu dỗ dành.

"thôi, đừng khóc. từ sau anh cho em đi hẹn hò với thái hiền thoải mái, không mách mẹ nữa được chưa?"

"anh kệ em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro