3. thuân khuê hợp lại, đảm bảo nhức đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện hồi bé của nhiên thuân và phạm khuê.

mẹ thôi kể là, hồi bé thôi phạm khuê ngoan lắm, hiền như cục đất ấy. tại vì một khoảng thời gian mẹ bận cứ để thôi nhiên thuân chăm em nên cậu học cái thói nghịch ngợm của anh lúc nào không biết.

bình thường không bao giờ đòi mẹ mua siêu nhân cho, giờ lại đứng giữa siêu thị khóc ầm lên, còn túm váy cô thu ngân dọa nếu mẹ không mua sẽ đi theo làm con của cổ.

bình thường chơi với gấu bông rất đáng yêu, giờ lại lấy con cuốn chiếu cho vào súng nhựa làm đạn đi bắn gà nhà hàng xóm.

bình thường chụp ảnh cười xinh bao nhiêu, giờ lại học thói làm mặt xấu, báo hại cả một cuốn album ảnh hồi bé của cậu chẳng được mấy cái là tử tế.

...

sau đấy mấy năm, bị mẹ thôi giáo huấn bao nhiêu cuối cùng thôi phạm khuê mới vào lại nề nếp ngoan ngoãn như bây giờ.
tự nhiên cậu nhớ lại chuyện hồi bé là bởi vì thôi nhiên thuân vừa mới làm cậu ngã cầu thang. mười tám năm lần đầu cậu ngã một cú đau như thế, cứ tưởng là ngất đến nơi rồi, đứng dậy còn không nổi, chưa kể vết thương ở chân hôm qua còn chưa hết đau, giờ lại càng thêm nặng.

"khuê có sao không? anh xin lỗi. anh không cố ý đâu. khuê ơi, em còn sống không huhu?"

thôi nhiên thuân giành nhau cái điện thoại với thôi phạm khuê để đọc trộm tin nhắn của cậu với thái hiền, nào ngờ khiến cậu bị ngã đau như thế. anh có mỗi đứa em này thôi, giờ mà thôi phạm khuê bị làm sao chắc thôi nhiên thuân chết mất.
thôi phạm khuê thấy đầu mình choáng váng, hai mắt nhìn loạn hết cả lên. anh thôi nhiên thuân đỡ cậu dậy rồi định mang cậu đi khám luôn nhưng cậu nhất quyết không đi. thôi phạm khuê không thích bệnh viện.

"đi, anh đưa em đi, không sao đâu mà. khuê nghe lời anh đi, anh sợ lắm."

thôi phạm khuê khóc đã đành, đằng này anh nhiên thuân cũng sụt sùi sắp chảy nước mắt đến nơi. anh nhẹ nhàng cõng cậu lên, nhưng thôi phạm khuê lại giãy dụa đòi nhảy xuống, sống chết không muốn đi bệnh viện.

"thế anh gọi bác sĩ về cho khuê nhé."

cậu miễn cưỡng gật đầu. thôi nhiên thuân đưa thôi phạm khuê lên phòng, để cậu nằm xuống giường rồi gọi bác sĩ đến. anh xem qua người thôi phạm khuê, đầu thì sưng một cục to đùng, bắp tay bầm một vệt dài, miệng không ngừng kêu đau chân.
mất một lúc khá lâu bác sĩ mới đến nơi, thôi nhiên thuân sốt ruột thiếu điều đấm người ta, nhưng rồi vẫn phải ngồi im một bên nghe ngóng.

"may mà không phải bong gân hay gãy xương gì nhé. trẹo chân thôi."

ngã lần đầu trẹo chân, lần thứ hai không gãy là thôi phạm khuê cảm ơn trời lắm rồi. cậu mà gãy chân kiểu gì cũng phải đến bệnh viện chụp chiếu này kia khó chịu lắm. thôi phạm khuê nằm yên cho bác sĩ quấn băng ép vào chân, anh thôi nhiên thuân thì cầm túi chườm đá chườm vào vết sưng trên đầu cho cậu, vừa chườm vừa xoa xoa tay cậu, sợ cậu đau. bác sĩ ra về rồi thì thôi nhiên thuân lại đổi sang lấy rượu thuốc bóp cho thôi phạm khuê, cậu lim dim rồi ngủ lúc nào không hay.

lúc dậy là chín giờ tối.

trong phòng tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng từ bàn học của thôi phạm khuê. thôi nhiên thuân đang ngồi học ở đấy. cả nhà biết chuyện thôi phạm khuê ngã nhưng lúc lên xem thì cậu lại đang ngủ rồi. không bị gì nghiêm trọng nên mẹ thôi nhẹ nhõm hẳn, cũng không trách mắng gì thôi nhiên thuân, bảo anh về ngủ đi nhưng anh cứ nhất quyết đòi ở lại chăm em. ngồi được một lúc gật gù thì lại về phòng lấy sách vở sang học cho đỡ buồn ngủ. đang chăm chỉ làm bài nên thôi phạm khuê tỉnh lúc nào anh cũng không biết.

"anh."

"ơi anh đây. em tỉnh rồi à. sao thế? em đau chỗ nào bảo anh nghe."

thôi nhiên thuân giật thót một cái, trả lời thôi phạm khuê ngay tắp lự.

"em khát nước."

"anh đi lấy cho em."

thôi nhiên thuân đứng lên đi rót nước. thôi phạm khuê hơi cảm động. nhớ hồi bé lần nào cậu bị ốm anh cũng kè kè bên cậu như thế này, cậu ăn vạ cỡ nào anh cũng chiều, chắc vì thế mà thôi phạm khuê cũng hồi phục nhanh hơn hẳn.

lần này cũng thế, cậu ngủ một giấc là đầu đã đỡ sưng rồi, chân cũng bớt đau hơn. chắc là ngày mai cậu vẫn sẽ đi học.

"khuê ơi uống nước."

thôi nhiên thuân đưa nước đến cho thôi phạm khuê, xong lại đi bóp rượu thuốc cho cậu, đến tầm nửa đêm thì nằm ôm em ngủ, cứ một lúc anh lại dậy một lần xem thôi phạm khuê có phát sốt không. anh hay trêu cậu thế thôi chứ thương cậu thì ai bằng.

mãi rồi cũng đến sáng.

"anh đã bảo em nghỉ học mà. hôm nay không có bài kiểm tra, em đi làm gì?"

thôi nhiên thuân đứng chặn cửa phòng, ngăn không cho thôi phạm khuê ra ngoài.

"em phải đi." thôi phạm khuê tập tà tập tễnh xách balo đến trước mặt anh, hai mắt long lanh tỏ ý xin xỏ. "anh đưa em đi đi."

"đừng có lì với anh."

"em phải đi thật mà. hôm nay em có hẹn."

thôi nhiên thuân bỗng nhiên cau mày.

"em có hẹn với ai?"
là ai, là ai mà khiến em của anh chân đau vẫn phải đi gặp mặt nó vậy.

câu trả lời là khương thái hiền. thôi phạm khuê tuy làm hòa với hắn rồi nhưng thế nào vẫn thấy mình dưới cơ, sợ hẹn rồi mà không gặp sẽ bị hắn đấm. mà cậu cũng không dám khai ra là đi với hắn, nên đành lấp liếm tạm.

"bạn em, anh không biết đâu."

thôi nhiên thuân lờ mờ đoán ra được. hôm qua lúc đọc trộm tin nhắn của thôi phạm khuê với khương thái hiền, anh thấy hai đứa định rủ nhau đi đâu ấy. nhưng mà giờ chân đau thế này, anh chắc chắn sẽ không để cậu đi ra ngoài.

"muốn thì gọi bạn em đến đây."

ừ nhỉ.

thôi phạm khuê ngớ người, thế là lại cất balo về chỗ cũ, leo lên giường làm ổ rồi nhắn tin cho khương thái hiền.

"tao bị ngã đau chân. mày đến nhà tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro