4. gu tao là người béo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà mất điện rồi!

"có ai ở nhà không? thôi phạm khuê?"

khương thái hiền đứng ngoài trời nắng gọi ba bốn lần mới thấy thôi phạm khuê tập tễnh đi xuống mở cửa, bên cạnh là ai đấy trạc tuổi trông khó ưa chết. thôi nhiên thuân biết thái hiền vì hắn nổi danh lắm, rõ là học sinh cá biệt vi phạm suốt ngày nhưng đến kỳ thi lại ngang nhiên mang về giải nhất toàn tỉnh, còn chuyện đàn em đàn anh thì nhiên thuân đương nhiên là chém rồi. thái hiền có khi còn chưa nghe đến tên anh bao giờ ý. chắc cũng không nhớ chuyện năm trước anh làm sao đỏ ghi tên thái hiền vào sổ nhà trường đâu.

"mày vào nhà đi. đứng ngoài nắng lắm."

thái hiền cũng chờ mỗi câu này liền xuống xe cất gọn vào một chỗ rồi vào nhà. nhưng rồi hắn nhận ra, ở trong này cũng có khác gì ở ngoài đâu, đều nóng như nhau mà. giữa trời mùa hè nóng hơn ba chục độ mà lại mất điện xem chừng có khổ không cơ chứ. đạp xe hai cây số chờ mỗi tí hơi mát điều hòa mà cuối cùng cũng không được hưởng.

ấy thế nhưng hắn nào dám ho he gì. hắn còn lành lặn chứ thôi phạm khuê từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau kia mà. còn cái ông bên cạnh nữa, ở đâu ra mà cứ kè kè bên phạm khuê nãy giờ, hại mặt hắn lại càng cau khó hơn.

thấy bầu không khí im lặng có vẻ kỳ quái, thôi phạm khuê đành lên tiếng trước.

"thái hiền, đây là anh trai tao thôi nhiên thuân. ảnh hơn mình hai tuổi đó, trước làm sao đỏ..."

"chào em, anh là nhiên thuân."

có ai đó chột dạ vội tranh lời thôi phạm khuê. thôi nhiên thuân thề, anh không phải kiểu người hèn mọn gì đâu nhưng nhìn mặt thằng nhãi này ghê lắm, nó còn gầm gừ với anh từ nãy cơ.

mà tự nhiên nói đến đoạn anh trai của phạm khuê thì lại thấy thái hiền mặt mày niềm nở tươi tắn hẳn, hắn chìa tay ra bắt tay với thôi nhiên thuân, chào anh ngọt sớt khiến thôi nhiên thuân cứ phải nổi hết cả da gà da vịt lên được.

"hứ, đừng tưởng chào thế mà ông đây mở lòng. thằng oắt chắc chắn tiếp cận khuê ngố với ý đồ không tốt."

nghĩ nghĩ, lại không dám nói ra.

"mày bảo mày dạy tao lý cơ mà. thế sách vở mày đâu?"

thôi phạm khuê bỏ tót múi cam vào mồm vừa nhai vừa hỏi, khương thái hiền nhún vai ra vẻ "tao mà lại cần đến sách vở mới dạy được mày à?"

"mày thì giỏi rồi. giờ lại còn sĩ với em trai tao cơ đấy.."

đến khi hai đứa đã sách vở đầy bàn, chăm chú lặng yên ngồi học, thôi nhiên thuân mới buông lỏng cảnh giác, đứng lên đi về phòng. lúc lên cầu thang còn hằm hằm nhìn ngoái lại một lúc rõ là lâu.

"cứ liệu thần hồn thằng đô con ạ."

hôm qua trong lúc ăn bánh xèo, thôi phạm khuê vì lỡ đổ đứ đừ cái vị thơm giòn ấy mà khoe hết cho khương thái hiền về chuyện trường lớp của mình luôn. nào là thích học văn mà lại không ưa bà giáo dạy văn tí nào, rồi thì nói chuyện trong lớp bị cô chủ nhiệm đuổi ra ngoài, lại đến thầy dạy toán suốt ngày gọi cậu lên bảng trả bài,... rồi nói toẹt luôn con điểm lý bài kiểm tra vừa rồi: tròn vo.

mà khương thái hiền, mười hai môn không tính môn thể dục, hắn giỏi nhất là lý. và rồi bằng một cách thần kỳ nào đấy, hắn mở lời "tao kèm lý cho mày nhé". càng thần kỳ hơn, thôi phạm khuê gật đầu. ừ thì, cậu cần điểm năm thôi. qua điểm liệt là được ấy mà, đằng nào cậu chả phải lên lớp chứ, còn phải giữ học bạ đẹp, học sinh giỏi mẹ mới thương. chứ chả phải vì nãy giờ cậu thấy hắn cũng bảnh tỏn đâu nhé.

thế là có chuyện động giời hôm nay, khương thái hiền dạy thôi phạm khuê học lý.

"câu này đáp án là tia tử ngoại."

khương thái hiền chỉ vào phần trắc nghiệm cuối bài.

"thế có tia tử nội không hả mày?"

"có mày tử vong vì nội thương do hỏi câu ngu quá thôi."

"sao mày nạt tao?"

"tao nạt lúc nào?"

"chả vừa xong đấy, đã không dịu dàng thì thôi đi."

trời thì nóng như đổ lửa.

thôi phạm khuê mặt nhão như cháo loãng, khương thái hiền bình thường mà gặp ai phiền vậy là cho nát đòn rồi ý chứ, thế nào hôm nay lại cười xuề xòa cho xong. nhưng xong cái gì thì xong, chứ thôi phạm khuê thì còn lâu nhé. cậu là thanh niên mười bảy tuổi, cơ thể bình thường, trí óc bình thường, nhận thức bình thường, tiếp thu kiến thức các môn học cũng bình thường, chừa mỗi môn lý ra. cậu hay bảo do cậu học ban d, nhưng chẳng phải thế, môn hóa môn sinh cậu vẫn được điểm tốt đều đều đấy thôi.

có lẽ là do môn lý chính là khắc tinh của cuộc đời cậu.

"đây là hiện tượng giãn nở do nhiệt. nhiệt độ cao quá dẫn đến phần dây dẫn bị giãn nở gây ảnh hưởng..."

"thảo nào mùa hè tao béo ra trông thấy mày ạ."

"có mà do mày ăn nhiều!"

"mày bảo tao ăn nhiều, sao... sao mày nỡ..? huhuhu anh thuân ơi..."

thôi phạm khuê chưa gì đã í ới gọi oppa xuống mách, khương thái hiền đành phải xuống nước dỗ dành. khổ nỗi, hắn từ bé đến giờ, nào biết lời ngon tiếng ngọt là gì, cứ nghĩ gì là phang nấy thôi. tính hắn vậy thôi phạm khuê chưa quen, còn để từ từ được, chứ cái ông nhiên thuân mỏ vịt kia mà xen vào thì rách việc lắm. thôi thì hắn lại phải chém gió làm mềm lòng kễnh con.

"tao bảo mày ăn nhiều chứ có chê mày không? mày không biết chứ trước giờ gu tao là người béo đấy, vừa đáng yêu lại còn núng nính sờ đâu cũng thấy thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro