11. Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I think i'm in love with someone.

Sáng hôm sau Taehyun đã có mặt từ sớm đợi chờ ở trước cửa. Beomgyu bên ô cửa sổ trên lầu đã trông thấy anh từ lâu nhưng cậu muốn xem anh sẽ chờ cậu hay sẽ bỏ đi sớm.

Cậu là một người thông minh sáng suốt thế sao lại ngây thơ đến thế. Nếu người ta đã muốn đi thì hà cớ gì phải bỏ ra mấy tháng trời ròng rã để lấy lòng cậu.

"Có vẻ như anh có nhiều thời gian lắm nhỉ?"

"Đợi chờ là hạnh phúc mà~".

Nghe thấy âm giọng mà anh mong chờ bấy lâu, Taehyun chầm chậm ngoái đầu lại mà đáp.

Anh cầm chiếc nón trên tay bước đến, đội nón cho cậu rồi cả hai cùng đến trường.

Yeonjun đang đi bộ đến trường cùng Soobin đã bắt gặp cặp đôi kia đi từ hướng ngược lại vào trường.

"Soobin à anh có thấy những gì em đang thấy không?!"

"Yes! Đi chung như vậy chắc chắn là hai đứa nó quay lại rồi".

"Sao thằng Beomgyu dễ dỗ quá vậy? Bình thường chọc nó có xíu nó block em 2 tháng không gỡ là không gỡ!"

"Haha!"

Hôm nay Beomgyu và Taehyun đến sớm nên buổi học vẫn chưa bắt đầu, cặp Soojun cũng ghé qua gửi lời chúc mừng đến đôi bạn trẻ.

"Ây dô! Mới có 2-3 ngày mà coi bộ tiến độ cũng nhanh dữ ha!"

"Ý mày là sao hả?"

Beomgyu liền trở nên gắt gỏng với lời châm chọc của cậu bạn đanh đá Choi Yeonjun. Hai ông kia cũng chỉ biết bất lực nhìn nhau, giờ mà lên tiếng bênh bồ cũng không được mà im lặng cũng không xong.

Taehyun đưa ánh mắt cầu cứu đến Soobin nói bằng giọng gió:

"Anh làm gì đó đi..."

Soobin gật đầu.

"Ơ-ờ đúng rồi! Hôm nay Yeonjun có buổi sinh hoạt ngoại khóa nên anh có làm nước sẵn cho em rồi nè~"

"Ỏ~đúng là làm gì có ai thương em như anh đâu~"

Beomgyu và Taehyun nở một nụ cười công nghiệp nhìn hai người họ làm nũng với nhau. Bất giác anh nhìn về phía Beomgyu, trong ánh mắt ấy anh thấy được sự ghen tỵ trong cậu.

Anh không nói gì mà đi ra khỏi lớp làm cả ba người kia sững sờ.

"Ủa thằng Taehyun nó làm gì vậy?"

"Không lẽ nó ghét anh với em tới vậy hả Yeonjun?"

"Ủa em có làm gì nó đâu!"

"Ê Beomgyu, mày với nó cãi nhau hay gì?"

"Có cãi gì đâu!"

Beomgyu không tài nào hiểu nổi anh ta bị làm sao và đang làm cái quái gì .

Ra đi trong sự bất ngờ trở về trong sự hoang mang. Anh bước vào lớp, trán rịn một lớp mồ hồi, anh thở mạnh mà ráng nói từng chữ tay đưa ly hồng trà cho Beomgyu.

"Đây-cho em-đó!"

"WOWWWWW!"

Yeonjun, Soobin được Taehyun tặng một cú sốc lúc sáng sớm.

"Mày là đứa nào nói!"

Yeonjun vừa nói vừa tỏ thái độ kỳ thị.

"Lườm muốn lòi con mắt! Anh người yêu mày mua nước cho mày chả lẽ tao không mua nước cho em người yêu của tao!"

'Cái gì? Taehyun vừa mới kêu mình là gì? Em người yêu của tao hả?'

Những câu hỏi liên quan đến năm chữ "em người yêu của tao" đua nhau nhảy loạn xạ trong đầu anh làm anh chưa thể thích nghị kịp.

May thay tiếng nói của Taehyun đã kéo cậu về với thực tại.

"Em không thích hồng trà nữa hả?"

Cậu không nói gì mà chỉ đưa tay ra nhận lấy tấm lòng của anh rồi vui vẻ đưa ống hút vào uống một ngụm. Cậu nhìn anh, môi không kìm lại được mà cứ cong lên mãi.

"Ngon lắm, cảm ơn Taehyun".

Từ trong câu nói có đôi phân lạnh nhạt nhưng lại mang âm điệu rất trong sáng và ấm áp.

Hôm nay là một ngày lớn với cặp đôi Soojun được Taegyu tặng ba cú sốc liền kề.

Chuông reng lên ba hồi rồi việc ai người nấy làm. Yeonjun về lớp anh Soobin về quán anh còn sóc và gấu vẫn đang chìm trong ánh nắng của riêng bọn họ.

Suốt cả tiết học anh rất ngoan ngoãn giữ im lặng để tránh gây ảnh hưởng đến Beomgyu trong lúc học.

Lời của giảng viên cứ chạy vào tai bên này rồi lại ra vào tai bên kia vì mắt của anh đang trong trạng thái hoạt động hết công lực.

Nhìn ngắm người anh một lòng một dạ qua bao ngàn ấy năm chưa một lần thay đổi.

Cậu trai với đôi mắt đen láy lấp lánh như ánh biển chiều. Đôi gò má hồng hào ửng lên bên ánh nắng từ ô cửa sổ như trong tranh vậy.

Ngắm Gyu của anh nhiêu đây đủ rồi đến lúc tập trung vào chuyện chính nào. Anh bật dậy ngồi thẳng người lên bắt đầu gõ phím.

Beomgyu liếc mắt qua nhìn vào màn hình laptop của anh, cậu cứ ngỡ Taehyun nhìn mình chán rồi nên bắt học đây mà và thực tế đã cho cậu câu trả lời, Taehyun đang tra về các điểm hẹn hò nổi tiếng ở Seoul.

'Biết lắm mà...tên này chỉ biết có nhiêu đó thôi'.

Vẻ mặt cậu cũng nản ra như suy nghĩ của cậu vậy.

Hôm nay chỉ học ba tiếng thôi, tuy không phải tiên tri cũng như không có năng lực siêu nhiên nào nhưng cậu biết chắc những diễn biến sắp tới.

'Đầu tiên là...'

"Gyu ơi~còn sớm nên nay mình đi chơi nha~"

'Và sau đó là...'

"Hôm nay anh sẽ đưa em về những ngày xưa cũ của đôi ta đó là..."

'Xe tokbokki chứ gì...'

"Xe tokbokki !"

'Biết lắm mà! Mình nên đi làm tiên tri thì hơn'.

Dù rằng Beomgyu không nói một lời nào nhưng anh cũng biết Beomgyu đã đọc được suy nghĩ của mình. Taehyun đã thấy Beomgyu liếc mắt nhìn vào laptop của anh từ lâu rồi nhưng anh không nói ra.

Anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả bản thân anh nhưng anh chưa bao giờ bỏ lơi em dù chỉ một lần. Vì em là thứ...mà anh luyến tiếc nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro