12. When i'm with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It doesn't the matter when i'm with you.

Tuần này không cần phải đến trường nên Taehyun đã rủ cậu về Busan chơi với anh sẵn hôm nay anh về thăm bà vì bà đang ốm nặng.

Beomgyu đồng ý đi cùng anh nhưng không đi chơi với anh mà là đi thăm bà.Biết rõ Beomgyu rất thích đi dạo nên anh đã đi bằng moto của anh thay vì đi tàu hỏa hoặc xe bus như mọi khi.

"Bà ơi! Taehyun nè bà, bà ra mở cửa cho con với!"

"Bà ra liền đây!"

Taehyun chổi xe ở ngoài cửa gọi bà ra mở cửa giúp, từ trong căn nhà nhỏ được thiết kế theo phong cách truyền thống của các nhà Hàn từ xưa. Bà bước ra từ sau vườn vui vẻ chào đón hai cháu.

"Nay có cả Gyu nữa sao, thấy con về cùng Taehyunie bà vui lắm!"

"Dạ con cũng vui khi gặp bà!"

Bà rất mến Beomgyu, cứ mỗi lần lên Seoul khám bệnh bà lại mang rất nhiều đồ ăn, trái cây từ quê lên một nửa cho Taehyun và Soyeon nửa còn lại cho nhà Beomgyu.

Có lẽ hai cháu nhỏ sẽ ở đây khá lâu nên bà chỉ cho Taehyun căn phòng ở cuối nhà, bên tay phải rồi bảo cháu trai dẫn bạn vào phòng nghỉ ngơi.

Cả hai mang khá nhiều đồ đạc vì họ sẽ ở lại đây trong tuần này. Taehyun mang cả balo của anh và balo của Beomgyu chỉ để lại cho cậu một túi nhỏ đựng dây xạc, điện thoại,... làm sao anh để cho gấu nhỏ anh hết mực cưng chiều phải mang những đồ nặng nhọc này chứ.

"Nhà bà thoáng mát thật đấy Taehyun ha!"

"Nhà ở quê đa phần đều như vậy mà".

"Ừ ha!".

Beomgyu đưa đôi mắt hiếu kì nhìn ngắm từng ngóc ngách trong căn nhà cổ kín. Cả hai cùng nhau sắp xếp lại hành lí, phân chia chỗ của từng người đang bận rộn như thế bà bước vào bảo:

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hai đứa đến bất ngờ quá bà chưa mua đồ ăn gì cả hai cháu đi mua cho bà được không?"

"Dạ được chứ bà để con đi cho ạ!"

"Con có biết đường ở đây đâu, để Taehyun đi cùng, nhỡ con đi lạc mất bà sẽ buồn lắm khi không được nhìn thấy Gyu đáng yêu của bà".

"Đi nào Gyu để anh dẫn em đi!"

Cả hai cùng nhau đi bộ ra chợ, thỉnh thoảng họ mới thấy có một chiếc xe đi qua còn lại chẳng thấy ai. Hai bên đường đâu đâu cũng là cây cối ruộng lúa hoa màu.

"Thấy em về cùng anh, bà vui hẳn ra!"

"Ừm, cũng lâu lắm rồi không gặp bà".

"Lâu không về mà ở đây cũng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ!"

Cuộc hội thoại vô vị ngắn nguổi giữa hai người bọn họ diễn ra chưa đầy năm phút, suốt cả đoạn đường còn lại Beomgyu chỉ ngắm cảnh còn Taehyun chỉ ngắm Beomgyu

Đi được nửa đoạn đường bỗng trời lại đổ cơn mưa, họ tắp vào một căn nhà có mái hiên ở gần đó.

Một đám trẻ con vừa tan học ở ngôi trường tiểu học phía đối diện nơi họ đang trú mưa, trong số đám trẻ con ào ạt chạy về nhà có một vài đứa không mang theo ô hay áo mưa nên chúng đành lấy gì đó tạm bợ để che mưa. Beomgyu chỉ tay vào những đứa trẻ đó mà nói một câu đầy ẩn ý.

"Những đứa trẻ không có ô thì phải chạy thật nhanh".

Taehyun nhìn theo hướng tay cậu chỉ về đám trẻ đó rồi suy nghĩ về câu nói của Beomgyu. Beomgyu là một người tài giỏi nhưng có một điểm chung giữa những người giỏi giang, là họ thường có những hành động, lời nói, cư xử kì quặc.

Beomgyu rất hay nói những câu ẩn ý vu vơ như vậy, lắm lúc anh chẳng tài nào hiểu được cậu đang muốn nói gì với anh.

Anh dùng hết công xuất của hai bên não để phân tích câu nói của Beomgyu suốt cả buổi mưa mà vẫn không nghĩ ra được gì.

"Hết mưa rồi, đi mua đồ nhanh lên không bà chờ".

"Ừm đi thôi".

"Nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó thế?"

"Câu nói đó có nghĩa gì vậy?"

"Câu gì?... à đám trẻ đó hả!"

"Ừm!".

"Thì chỉ đơn giản là nếu mình không có ô trong trời mưa cũng không có ai cho đi ké, nói chung là không có sự giúp đỡ. Thì phải tự lực gánh sinh chạy thật nhanh để không bị ướt".

"Chạy thật nhanh để không bị ướt...là tự tìm cách cứu lấy chính mình à".

"Ha! Hiểu rồi đó".

Các bác gái trong chợ nháo nhào lên khi thấy hai cậu trai cao ráo trẻ đẹp như thế ai nấy đều nhận là con rể mình. Cho, tặng thêm rất nhiều đồ tươi ngon.

Buổi thu hoạch hôm nay gồm có ba con cá lóc, thịt bò, xương bò, các loại rau, và một giỏ trái cây do các bác ngoài chợ cho hai bạn nhỏ.

"Mấy đứa mua nhiều quá nhỉ, cá lóc thì bà nướng còn thịt rau bà làm lẩu nha".

"Dạ được ạ!"

"Bà nhớ Gyu thích ăn lẩu lắm! Hồi đó về, con ăn mạnh món lẩu lắm!"

"Bà còn nhớ nữa ạ!"

"Nhớ chứ, mỗi lần ăn món lẩu này Taehyun đều kể về con cho bà nghe, làm sao mà sao bà quên được".

Câu nói của bà làm Taehyun ngại ngùng mà nhìn ra chỗ khác còn cậu nhìn anh bằng một ánh mắt khó tả.

Bà bảo trong tủ có dưa hấu gọt sẵn, bảo hai đứa cứ lấy ăn tiện thể ra vườn chơi cho mát. Hai đứa cháu nhỏ rất ngoan ngoãn nghe theo lời bà dặn.

"Đây miếng dưa hấu ít hạt cho Gyu~"

"Cảm ơn".

"Taehyun này, hình như tôi nhận ra gì đó thì phải..."

"Nhận ra cái gì cơ?"

"Anh luôn đáp trả lại mọi lời tôi nói dù nói khùng nói điên hay nói nghiêm túc, anh luôn trả lời lại có khi là trả lời nguyên câu hoặc ừm..."

"Còn tôi lại ít khi trả lời anh".

Anh phì cười trước sự ấy nấy của gấu nhỏ anh rất xin lỗi nhưng anh không nhịn được. Khuôn mặt tội lỗi phụng phịu đó đang thấy có lỗi với anh, vì những chuyện nhỏ nhặt này thôi á.

Từ ngay cái khoảnh khắc Taehyun cười nhạo trước sự ấy nấy của Beomgyu cậu đã nhìn anh bằng một ánh mắt đầy yêu thương từ nãy giờ.

"Haha!...hơ~đáng yêu quá!"

"...em đừng liếc anh nữa mà~"

"Bé nhin nhũi~"

"Dẹp ngay cái giọng dẹo dẹo đó và cút khỏi tầm mắt tôi..."

"NGÂY BÂY GIỜ!"

Beomgyu rằng giọng nhấn mạnh ba chữ đó kèm theo ánh mắt hình viên đạn.

"Thôi...anh xin lỗi..."

'Chết rồi! Ẻm giận mình rồi giờ sao đây ta!'

Lúc anh nhận ra mình đi hơi xa rồi thì cũng quá muộn, gấu nhỏ giận anh thật rồi. Quay đầu là bờ...ai ngờ là biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro