5. A part of me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm in such a mood
I feel like crying.

Anh định kể nốt cuộc tình đổ vỡ giữa anh và Taehyun nhưng khi nhìn lại đoạn tin nhắn dài ơi là dài kia nhìn lại giờ giấc bây giờ, cả anh và Gaeul đều cần đi ngủ vì ngày mai là ngày chào đón các sinh viên mới của trường yêu cầu tất cả sinh viên đều phải có mặt. Dù sao đó cũng là chuyện cũ cứ để nó qua đi như vậy...có khi sẽ tốt cho cả anh và người anh yêu.

"Cũng khuya rồi mai là ngày chào đón tân sinh viên nữa nên tớ kể đến đây thôi ha".

"Không sao đâu mai tớ dậy sớm được cậu kể luôn đoạn cuối đi".

"Cậu muốn nghe đến vậy à =))))".

"Muốn chứ! chuyện của cậu cứ như mấy bộ phim tình yêu học đường".

"So sweettttttt(*'∀)ノ".

"Cậu dậy sớm được nhưng tớ thì không được như cậu đâu!"

"Ngủ đi mai hứa kể cho".

"Cậu hứa đó nhaaaa".

"Biết rồi".

"Ngủ ngon nha".

"Ngủ ngon".

Dù anh không muốn nhớ về chuyện đó càng không muốn nhớ về con người đó nhưng khi kể cho Gaeul về những thứ làm anh rung động những thứ làm ấm lòng anh, anh lại bất giác mỉm cười anh hận Taehyun vì đã bỏ rơi anh hận anh ta vì đã khiến anh đau lòng hận anh ta vì anh chưa bao giờ quên được cái tên đó...

Bên này cũng vậy Yeonjun kéo Taehyun và Kai vào một quán quen quán của anh YoungBae tiền bối của họ và là bạn của anh trai Beomgyu, hiện tại YoungBae đang kinh doanh một hộp đêm có tiếng ở Gangnam, thấy Taehyun, Yeonjun, Kai vào quán YoungBae đã đặt cho họ một phòng vip ở tầng ba.

"Cũng đã lâu không gặp em đấy... Taehyun!"

"Em đi lâu rồi ạ".

Trông thấy cậu em thân thiết đi đã lâu bỗng trở về, anh rất vui khi thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều Youngbae đưa tay ra muốn bắt tay với cậu em, Taehyun liền đưa tay ra mà bắt lấy.

Trong căn phòng tối với ánh đèn tím nhẹ được đặt ở bốn góc phòng chỉ có duy nhất bốn người, có rượu có bia nhưng không có cô em nào cả họ chỉ muốn nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc.

Vì là anh lớn nên YoungBae là người đầu tiên mở lời với các em:

"Thôi! Taehyun đã về rồi mấy đứa đừng u ám như thế nữa có đi nhưng có về là được, nâng ly nào!"

"Làm mọi người lo lắng nhiều rồi..."

Taehyun cất lời với âm giọng có chút buồn mà nói với anh em.

"Ái chà lâu không gặp mà mày đã thay đổi nhiều đến vậy à! Giọng nghe bớt trẻ trâu nhiều rồi đó!"

"Hahaha mày nói hay quá Kai ơi!"

"Tụi mày im coi! Đám bạn tồi tụi mày đang khen hay chê vậy hả!"

"Haha quạo rồi kìa!"

"Thì vừa đánh vừa xoa thôi!"

Anh em bọn họ là thế đấy một ngày cũng là anh em hai ngày cũng là anh em hai mươi ba năm cũng là anh em.

"Haha hai đứa mày chọc thằng nhỏ thế đủ rồi hồi nó quạo rồi quậy banh quán tao lên thì sao đây!"

"Vui vậy được rồi vô chuyện chính đi Taehyun à mày kể chuyện cho anh em nghe được đi! Tại sao mày đi không nói một lời vậy hả?"

Yeonjun nghiêm túc mà nói với Taehyun. Kai cũng tiếp lời:

"Đi không nói về cũng không nói rốt cuộc mày có thật sự coi tụi này là bạn không?"

"Tao coi tụi mày là bạn, thật lòng!"

"Vậy kể đi!"

"Ba năm trước tao đột ngột rời khỏi Seoul như vậy là vì ba tao đi vây nợ 100 triệu won để đầu tư vào công ty mà ông cho là sẽ có ngày thịnh vượng bất chấp số nợ mà công ty đang gánh không như mọng đợi của ông công ty phá sản tiền của ông cũng mất trắng nên nhà tao phải gấp rút chuyển đi nơi khác sống chậm trễ thêm một ngày nữa bọn đòi nợ sẽ đến siết nhà tao".

Anh dừng lại nhấp một ngụm rượu rồi thở dài mà kể tiếp.

"Vì quá bất ngờ nên tao không kịp nói với tụi mày, nhà tao chuyển về Busan vì nhà ông bà tao ở đó, tao bỏ học năm 12 mà chỉ lo đi làm kiếm tiền trả nợ cho tới khi khoảng nợ đã giảm đi nhiều tao mới quay lại học bổ túc và lấy bằng cấp 3. Cuộc sống dần đỡ hơn tao vừa làm vừa học đại học Busan khoa Công nghệ thông tin..."

Kai bỗng chen ngang vào:

"Này...Beomgyu cũng học nghành Công nghệ thông tin đấy".

"Mày nói chi vậy! Mày làm như không biết người tình trong mộng của nó là ai, nó về là đi tìm người ta trước đó!"

"Rồi hai mày để tao nói hay không?"

"Rồi im cho nói đó".

"Trả nợ xong xuôi rồi nhà tao chuyển về Seoul ở, anh đây học giỏi nên nộp đơn chuyển qua đại học quốc gia nhưng tao không ngờ là Gyu học cùng nghành với tao".

"Mà này...Beomgyu có biết lí do mày chia tay nó không?"

"Yeonjun chú mày hỏi kì vậy!"

"Không sao đâu anh YoungBae, hình như là em ấy biết rồi thì phải..."

Taehyun và Beomgyu quen nhau từ năm lớp 10 cho đến cuối năm 11 nhà anh gặp khó khăn nhưng lúc đó vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải chuyển nhà đi. Thế nhưng một hôm nọ mẹ của Beomgyu đã mời Taehyun qua nhà dùng bữa bảo rằng muốn nói chuyện riêng với anh, bữa ăn đó chỉ có bà và Taehyun.

Bà đứng ở cương vị là một người mẹ làm sao bà có thể đành lòng nhìn con trai út của mình phải chịu cực chịu khổ, vì gia đình nghèo khổ mà Beomgyu đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến khi gia đình giàu có rồi cậu vẫn sống tiết kiệm như xưa. Dù rất mến Taehyun nhưng bà thương Beomgyu rất nhiều nên bà đã buông những lời đau lòng cho Taehyun.

"Taehyunie à cô biết con thật lòng với Gyu nhà cô nhưng con biết đó thằng bé đã phải chịu cực khổ trong một thời gian dài..."

Taehyun cũng hiểu được lòng bà, chỉ là anh không biết phải nói như thế nào vì giờ đây trong anh chỉ toàn là một đống đổ nát.

"Taehyunie à từ ngày hai đứa về đây thưa chuyện với cô, cô đã coi con như người nhà...Taehyunie à cô thật lòng xin lỗi con..."

Khi thốt ra những lời như vậy lòng bà cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào đâu bà thương Beomgyu thương luôn cả Taehyun nhưng vì con trai và tương lai của nó bà phải làm như vậy.

"Con hiểu rồi ạ...cô ơi, cô đừng nói chuyện này cho Gyu biết ạ..."

"Ừm cô sẽ không nói cho ai cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro