6. Past lives

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Past lives couldn't ever come between us.

Đừng nói cho Gyu biết đừng cho cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu đến nhường nào và cũng đừng nói cho cậu ấy biết tại sao bước đi cuối cùng của chúng tôi lại là sự chia ly cứ để một mình tôi ôm lấy cơn đau này thay cho cậu ấy.

Dù cho ngày hôm nay có u buồn dù cho có đau khổ tôi vẫn yêu lấy từng khoảnh khắc có em bên cạnh, cảm xúc đó vẫn tồn đọng trong lòng ngực tôi như vị mặn đắng nơi cỏ dại.

Từ tận đáy lòng tôi yêu em, Choi Beomgyu.

Anh vừa kể về chuyện cũ vừa uống liên tục uống đến nỗi anh tự chuốc cho mình say khướt rồi báo hại Yeonjun và Kai phải đèo anh về tận nhà thật may cho họ vì giờ này chỉ mới 8:00 tối, chỉ cần đưa anh về đến nhà thôi còn lại người nhà anh sẽ lo cho anh.

*cạch*

Tiếng mở cửa vừa vang lên liền có một người vội ra đón chàng trai say xỉn này về chẳng ai đâu mà lo cho anh đến thế ngoài bà Kim Sohyun mẹ của anh.

Bà Sohyun cùng với ba anh ông Kang Dosik vật vã dìu anh lên phòng, bà nhanh chóng vào bếp làm cho anh một bát nước giải rượu rồi mau mau đem đến anh, anh uống hết bát nước rồi lăng đùng ra ngủ chắc là do có rượu trong người nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trường đại Seoul vào rạng sáng ngày hôm nay đang vui vẻ tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên hằng năm. Mỗi chuyên nghành sẽ có một hàng ghế được tách riêng để tạo sự gần gũi và thoải mái giữa các sinh viên.

Từ sáng sớm Yeonjun, Kai, Jihoon, Gaeul và Wonyoung đã có mặt tại trường chỉ vắng bóng mỗi Beomgyu với Taehyun mà thôi. Beomgyu vì tối qua thức đến nửa đêm để tâm sự với cô bạn Gaeul mà lại đến trễ ngày hôm nay còn về anh chàng đẹp trai Kang Taehyun cũng chẳng khá hơn là bao do quá say nên anh đánh một giấc ngon làm đến sáng.

May mà vào sát nút Beomgyu đã đến kịp lúc. Do học khác nghành nên hội bạn phải ngồi khá xa nhau.

Beomgyu vào hàng ghế của nghành mình rồi chọn đại một cái ghế để ngồi vốn định chọn hàng ghế cuối là do chỗ đó còn hai ghế trống một cho anh và một cho chiếc balo. Xui rủi sao anh vừa ngồi xuống liền có người khác ngồi vào chiếc ghế còn lại dù có hơi tiếc nhưng anh cũng không quan tâm lắm, chỉ ngồi đó mở điện thoại lên rồi bấm suốt buổi lễ.

Đến khi hiệu trưởng nói lời chào với toàn thể sinh viên và kết thúc buổi lễ anh mới chịu tắt điện thoại rồi rời đi. Bỗng từ đằng sau có một cánh tay níu tay anh lại ngoái đầu ra xem, đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp trai đó.

"Muốn gì?"

Beomgyu lạnh lùng mà nói với người kia.

"Nói chuyện chút đi".

Taehyun vẫn nắm lấy tay, không đợi đối phương trả lời anh đã kéo cậu vào một quán nước gần đó. Beomgyu chán nản mà ngồi vào bàn.

"Muốn nói gì thì nói mau lên, tôi không rảnh".

"Thôi nào Gyu đừng lạnh lùng với anh như vậy chứ~"

"Đừng gọi tôi là Gyu chúng ta không thân đến mức đó với lại xưng bằng "anh" cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà xưng hô như vậy?"

"Anh biết em vẫn giận anh nhưng anh sẽ cố mà"

"Tôi với cậu không là gì của nhau để giận dỗi gì cả!"

"Anh sẽ theo đuổi em! Một lần nữa".

"KANG TAEHYUN!"

"Ơi~"

Anh đáp lại sự tức giận và lạnh nhạt của Beomgyu bằng một âm giọng nhẹ nhàng và trìu mến. Anh biết Beomgyu hận anh vì chuyện anh giáng tiếp đá cậu một cách âm thầm lặng lẽ nhưng bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho cậu.

"Đừng thế nữa...đừng có bước vào cuộc đời của tôi thêm một lần nào nữa như thế là quá đủ rồi!"

"Gyu à..."

Beomgyu đeo balo vào rồi lạnh lùng bước ra khỏi quán mà chả thèm nhìn anh lấy một lần.

Taehyun thấy anh rời đi liền đuổi theo cậu, cả quãng đường còn lại anh chỉ lẽo đẽo đi phía sau cậu mà chẳng dám hó hé nửa lời. Beomgyu chớ hề quay ra sau nhưng lại biết rằng Taehyun đang đi theo mình, cậu khó chịu mà quay ra quát vào mặt Taehyun:

"Bộ không có chuyện gì làm hay sao mà cứ bám lấy tôi vậy hả?!"

Đối mặt với thái độ cự tuyệt của cậu anh vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng với cậu vui vẻ mà chạy đến bên Beomgyu.

"Anh nói rồi mà anh sẽ theo đuổi em nên từ giờ anh sẽ bám lấy em!"

Beomgyu vẫn như cũ vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm đó, cậu ngó lơ Taehyun rồi bước về phía trước như thể anh là người vô hình.

Bỗng từ xa có tiếng gọi tên cậu với chất giọng ngọt thanh ngày một rõ:

"Gyu ơi! Cậu đi đâu nãy giờ vậy bọn tớ tìm cậu muốn chết đây này!"

"Xin lỗi nhé Gaeul nãy giờ tớ có chút việc bận".

Taehyun đứng ở đằng sau khó chịu với sự xuất hiện của Gaeul, vì anh rời đi vào năm 12 nên không quen biết với Gaeul anh cứ nghĩ Gaeul là cô gái đang thích thầm Beomgyu nên mới tiếp cận cậu anh hậm hực đi đến chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người:

"Cô kia ai cho phép cô tự tiện gọi bằng Gyu vậy hả?"

Câu hỏi của anh làm Gaeul có phần bất ngờ và khó xử vì cô với Beomgyu là bạn thân nên cách xưng hô thân mật như vậy đã có từ lâu.

"Là tôi cho phép Gaeul kêu tôi bằng Gyu, có chuyện gì liên quan đến cậu à?"

Lời nói của Beomgyu như tạt vào mặt anh một ráo nước lạnh, vì Beomgyu không phải là người tùy tiện cho người khác gọi mình một cách thân mật như vậy vì hồi đó ngoài người nhà ra thì chỉ có độc quyền Taehyun là được gọi anh bằng Gyu mà bây giờ lại như vậy...làm anh có chút hụt hẫng.

Beomgyu kéo Gaeul rời đi mà không hề quan tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro