7. We are family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I see you smiling but you are sad.

Mang vẻ mặt tức tối về đến nhà anh lao ngay vào phòng nằm phịch lên giường rồi nhắn tin cho Yeonjun.

"Mày biết người tên Gaeul là ai không?"

"Biết".

"Là ai?"

"Kim Gaeul chuyển vào lớp mình năm 12".

"Thân với Gyu lắm à?"

"Ừ cũng thân"

"Sao tự nhiên mày hỏi về Gaeul vậy?"

"Sau khi lễ kết thúc tao kéo Gyu vào một quán nước chào hỏi rồi nói với em ấy tao sẽ theo đuổi ẻm lần nữa ẻm bỏ đi ngang trên đường đi thì gặp Gaeul".

"Có vậy thôi mà mày phải hỏi cho rõ vậy à?"

"Tao không chiếm hữu tới mức đó quan trọng là Gaeul gì gì đó kêu Gyu của tao bằng Gyu rõ ràng em ấy chỉ cho mỗi tao gọi như thế thôi mà!"

"Đồ ngu! mày có biết cái ngày mày cất bước ra đi mà chẳng nói lời nào Beomgyu nghỉ học tận mấy ngày không nói mày cũng biết là trốn ở nhà khóc đó là vì mày tại mày đó!"

"Nặng lời với tui vậy ní...".

"Mày lo mà bù đắp cho con người ta đi tao bận rồi".

"Ừ".

Anh nằm trong phòng suy nghĩ về những chuyện mình đã làm...

Beomgyu sau khi chào tạm biệt Gaeul ở buổi lễ của trường, anh tranh thủ về nhà sớm vì hôm nay vợ chồng anh chị hai lại về thăm nhà.

Về đến nhà Beomgyu vào phòng nghỉ ngơi chút lát rồi cầm lấy cây đàn guitar ra sau vườn mà ngân nga bản nhạc ưa thích của mình:

"♪ Hát cho giờ ra chơi, mà trời mưa rơi những ngày em không thấy nắng
Em thấy không có bạn, em đứt ngang dây đàn, em sẽ không ghi bàn hôm nay
Cứ ngồi đây thôi, cùng lời anh nói, cứ để cơn giông đó tới
Cho tới hôm anh về, giữ lấy cánh thư để trong tay♪".

"♪Bởi vì sẽ có ngày em thấy
Những chuyện buồn hôm ấy
Chỉ là chuyện cười hôm nay
Dù nói không buồn cười mấy
Nhưng cười để khi em vui trở lại
Anh sẽ nói khẽ bên tai
Thấy chưa, thấy chưa em~♪".

Anh gãy đàn rồi ngân nga một đoạn khi bản nhạc còn đang giở giang, từ phía sau có tiếng bước chân truyền đến anh Seunghyun vui vẻ ngồi cạnh cậu:

"Em hát hay quá nhỉ làm ca sĩ được đấy!"

"Ca sĩ gì anh ơi hát vui vui được rồi".

Tuy Beomgyu không nói ra nhưng nhìn vào đôi mắt ấy anh biết cậu em nhỏ của mình đang có chuyện buồn, anh cũng đã nghe YoungBae kể về chuyện Taehyun đã về.

"Anh biết hết rồi, em không cần phải giấu đừng một mình ôm lấy tất cả!"

"Anh biết gì cơ?"

"Taehyun..."

"Ồ là chuyện đó..."

"Em còn yêu thằng bé đó nhiều lắm".

"Không có!"

"Đừng cãi nữa anh biết em rất vui khi thấy Taehyun về mà, chỉ là em chưa tha thứ cho nó thôi!"

"..."

"Như anh thấy đấy em yêu anh ấy đến nỗi chính bản thân em không thể nào thở được..."

"Em làm anh nhớ về chuyện tình của anh và chị dâu em Ok Yi, bọn anh cũng quen nhau từ hồi phổ thông rồi lên đại học và rồi là hôn nhân".

"Anh và chị Ok Yi may mắn hơn em nhiều!"

"Tình yêu không dễ dàng gì hôn nhân lại càng khó khăn hơn, người ta thường hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng anh không nghĩ vậy yêu nhau và được đến với nhau đó là hạnh phúc".

"Dần già người ta không còn sống với nhau vì tình yêu người ta sống với nhau vì tình nghĩa".

"May mà nghe hết câu, không thôi em tưởng anh định hát bài đắp mộ cuộc tình rồi".

"Thèm đấm hay gì?"

"Chuyện tình của anh chị thật đẹp..."

"Gyu nè, em nhớ không? Hồi em còn nhỏ lúc em học lớp 3 ấy, anh nhớ có lần cô giáo nói với anh là ngày mai anh hãy vẽ mặt mèo hay thỏ gì đó cho em đi học để hóa trang đó anh không biết vẽ mèo hay thỏ gì cả thế là anh vẽ đại cho em bộ râu của ba".

"Em còn nhớ đó! Hôm đó cả lớp cả lớp ai cũng dễ thương có mỗi em nhìn như ông chú với bộ râu xấu xí mà anh vẽ cho, làm em khóc cả buổi trời".

"Hahaha lúc đó hai anh em mình thân biết bao!"

Đúng vậy hồi Beomgyu còn nhỏ và hồi Seunghyun chưa lấy vợ hai anh em họ rất thân với nhau.

Nhớ lại bỗng thấy vui, bây giờ anh có cuộc sống sinh viên của mình còn anh Seunghyun đã có gia đình riêng. Thỉnh thoảng ảnh về lại sai vặt Beomgyu kéo vali lên lầu rồi anh cho tiền đi chơi cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro