1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những thứ, chỉ có thoả mãn những yêu cầu nhất định thì mới có thể tiếp cận. Giống như là Mensa, hay câu lạc bộ tuyển thủ boxing trẻ mà Taehyun tham dự.

Một ngày sau khi kết quả thi cuối kì của khối 10 được công bố, Taehyun bỗng được add vào một group chat lạ.

"Bí mật của thủ khoa."

Taehyun nhìn nhìn một lúc, quyết định không chạy ngay, mà hỏi một câu.

Thủ khoa nào các tiền bối cũng mời?

Một tiền bối lớn đã tốt nghiệp trả lời, không, là những người thực sự có năng lực làm thủ khoa mới được vào, qua vài kì làm thủ khoa mới được tìm tới. Nghe vậy, Taehyun liền hỏi tiếp luôn, em mới làm thủ khoa một kì? Có tiền bối thủ khoa 11 hiện vẫn trong trường đáp lại, chị hỏi cậu có ý định bỏ làm thủ khoa nữa không, thủ khoa Kang học tự nhiên nhưng điểm môn xã hội cũng tuyệt đối?

Cứ như vậy, Taehyun gia nhập câu lạc bộ đặc biệt của các thủ khoa đang học trong trường cũng như tốt nghiệp. Cái câu lạc bộ này cũng không phải quá nhiều hoạt động, chia sẻ vài thứ linh tinh, mục đích chủ yếu là tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ giữa tinh anh từng học tại trường. Qua đó, Taehyun mới quen được Yeonjun hyung.

Người này trên Taehyun đúng ba khoá, ảnh tốt nghiệp thì Taehyun mới vào, thực sự là lỡ cơ hội làm quen. Hai người thật hợp nhau, sau khi nói chuyện trong group một thời gian thì nhảy qua nhắn tin riêng. 

Hợp nhau đầu tiên, chính là vì hai người cùng trong giới. 

Yeonjun kể, bạn trai của anh hiện là hội trưởng hội học sinh đấy. Choi Soobin? Taehyun hỏi lại. Anh cua được học trưởng Choi Soobin thanh thuần top 10 khoá 12 được bầu chọn học trưởng các hậu bối muốn học cùng nhất? Yeonjun nhắn lại ừ, gửi kèm một cái sticker hất mặt lên trời, Taehyun có thể tưởng tượng ra mặt anh ta hếch lên đến mức nào. Muốn học cùng hội trưởng nhà anh, đừng mơ, anh mới có quyền đó. Cậu ấy sẽ thi lên đại học cùng anh, rồi tụi mày ngước mắt lên nhìn cặp đôi đại học đáng mơ ước số một này đi.

Taehyun bật cười nhắn tin trả lời, nếu em có thể khiến crush thích em, thì em đấu được với hai người. Là ai, Yeonjun hỏi. Taehyun chần chừ rồi nhắn tin trả lời, là Choi Beomgyu. Yeonjun à một tiếng, hỏi có phải giờ ở khối 11, thuộc câu lạc bộ âm nhạc, hay cầm đàn? Taehyun nhắn tin xác nhận, giải thích rằng giờ người này là thư kí của bạn trai anh đó, cũng lên hội phó câu lạc bộ âm nhạc rồi, đấu với bạn trai anh không thua đâu. Nghĩ nghĩ, chèn thêm một câu, đẹp hơn bạn trai anh luôn.

Yeonjun bảo, mày nhìn crush hoá Tây Thi rồi. Taehyun lờ đi, thầm nghĩ anh cũng nhìn bạn trai hoá Tây Thi chứ cái gì. 

Yeonjun có vẻ như đọc được suy nghĩ của cậu, liền nói đợi đấy, hôm nào rảnh anh đến trường xem crush cậu thế nào. 

Sau đó đến thật.

(Taehyun nghĩ chắc lấy cớ đến xem bạn trai thôi.)

Hôm đó là một ngày trời dần chuyển sang thu, hơi mát lạnh. Taehyun đang muốn gục xuống bàn ngủ, thì bỗng một mái đầu xanh ló vào. Cậu chớp chớp mắt, nhìn một lúc, mới xác nhận trước mặt chính là Choi Yeonjun bằng xương bằng thịt. Giáo viên đẩy vai Yeonjun đi vào, giới thiệu với lớp đây là thủ khoa tự nhiên mấy khoá trước về thăm lại trường. Còn giới thiệu Yeonjun với Taehyun như thể hai đứa không quen chứ không phải hôm trước vừa nhắn tin đến nửa đêm về chuyện bạn trai/crush hôm nay làm gì đáng yêu ra sao.

Yeonjun cười toe toét, Taehyun cười lại, tự hỏi ông anh trời đánh tính làm gì.

Một lúc sau liền biết, giáo viên danh chính ngôn thuận giao Yeonjun cho Taehyun dẫn đi thăm trường, được bỏ tiết tự học. Yeonjun đầu tiên là ghé qua văn phòng hội học sinh, nhào vào hôn học trưởng Choi Soobin trước mặt Taehyun. Không do dự đánh mù mắt chó độc thân Kang Taehyun. Taehyun thở dài, chào Soobin, giả vờ không nhìn thấy cái tai ảnh đỏ lựng. Sau đó cùng hai người đi canteen ăn trưa.

Ba người vì đến sớm nên chọn bàn ở góc khuất, rồi chờ học sinh tới. Theo lời Yeonjun, là chờ crush của Taehyun.

Đúng giờ, canteen tràn đầy học sinh như ong vỡ tổ, nhưng bảo Taehyun tìm Beomgyu thì dễ ợt thôi. Anh ấy hôm nay lưng đeo guitar, chắc là có hoạt động câu lạc bộ. Mặc đồng phục, chiếc cà vạt đỏ lỏng lẻo do chạy nhanh. Nở một nụ cười với tay nhanh chóng giật lấy chai nước từ tay bạn thân.

Vẫn hoạt bát và đẹp trai như mọi ngày, Taehyun nghĩ thầm. Yeonjun ngồi bên cạnh cười hắc hắc, không cần hỏi cũng biết crush cậu đâu nha, tỏ rõ như thế mà không ai để ý hả.

Taehyun không trả lời, cười cười rời mắt đi. Vì cậu biết tình tiết tiếp theo máu chó như thế nào. Bên cạnh phát ra tiếng bộp, cái bánh của Yeonjun rớt xuống sàn. Taehyun cúi xuống nhặt lên đặt lại vào khay của anh, rồi tiếp tục ăn. Không ngẩng lên tí nào.

Yeonjun cúi xuống thì thầm vào tai cậu, cái chó gì đấy, cậu không nói Choi Beomgyu có bạn gái?

Taehyun biết, Yeonjun đã thấy Beomgyu ngồi xuống bên cạnh một tiền bối lớp 12, vươn tay vắt lên vai chị ấy, dành cho chị ấy một nụ cười dịu dàng. Mười ngày thì chín ngày đã thấy, Taehyun không nhớ cũng không được.

Taehyun thở dài, thì thầm. Người ta thích bạn gái, quyền của người ta. Em crush, quyền của em. Không liên quan đến nhau.

Yeonjun bên cạnh nhìn như muốn nhảy dựng lên, khiến Taehyun lườm anh một cái. Ngồi xuống, còn muốn anh em quan hệ tốt thì đừng có làm loạn. Học trưởng Soobin bên cạnh cũng nắm lấy tay anh, anh mới thôi. Taehyun liền cười với Soobin, học trưởng, anh muốn làm thủ khoa không, em giúp anh. Soobin chỉ cười đáp lại cậu, cảm ơn em, không cần, anh tốt.

Cứ như vậy, thăm viếng của Yeonjun thất bại.

Sau đó, Yeonjun cứ nói với Taehyun, crush kiếc gì bome đi. Nó cong hay không còn không biết, anh biết mấy đứa trong trường cong này, cũng đẹp trai lắm anh giới thiệu cho cậu nhé. Taehyun liên tục từ chối, khiến Yeonjun máu xông lên não nói mày éo bỏ anh kệ mày không bạn bè gì nữa, nó có cái gì mày thích, chả nhẽ mày định đập chậu bông.

Taehyun trả lời, nhất quyết không đập, em còn không có ý định xuất hiện trước mặt anh ấy. Crush, thích, là em tự nguyện.

Yeonjun khuyên bảo không được, một ngày liền nghiêm túc hỏi một câu, vì sao thích cậu ta.

Vì anh ấy, là mùa xuân của em, Taehyun trả lời.

Cái tuần thứ hai sau nhập học, em đang đi tìm phòng thí nghiệm mà không thấy. Anh ấy mặc áo khoác phao trắng, thấy em ngơ ngác thì bỏ bạn lại, hỏi em làm sao, rồi dẫn em đến phòng thí nghiệm. Còn hỏi em cần gì không, lúc đi nở một nụ cười nói hậu bối, chúc em thí nghiệm tốt.

Yeonjun trả lời, người ta éo nhớ, mày nhớ cái gì, mùa với chả xuân.

Thì coi như là bí mật của em đi.

Taehyun trả lời, rồi đổi đề tài. Về sau đó, Yeonjun cũng không nói gì nữa.

Thôi, coi như lại thêm một bí mật thủ khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro