2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, Taehyun đang nhắn tin với Yeonjun, vu vơ nhắn một câu.

Hyung, anh hút thuốc đúng không? Áo anh có mùi.

Ừ, cậu muốn gì? Hỏi góc hút thuốc ở trường mình hả?

Taehyun nhìn tin nhắn trả lời, giật nảy mình. Vô thức đưa tay áo lên gửi một cái, không thấy mùi gì mới nhắn tin lại cho Yeonjun.

Sao anh biết?

Hôm trước để ý túi quần cậu có cái bật lửa. Cậu biết tỉ lệ thằng nào trong túi có bật lửa mà không hút thuốc không? 0.1%. Lần sau nhớ cẩn thận. 

Nói thì cũng buồn cười, thủ khoa mà lại làm cái chuyện dở hơi này. Nhưng, phương pháp xả stress thì mỗi người một khác, đây là lựa chọn của cá nhân thôi. Yeonjun cũng vậy, Taehyun cũng vậy. Nếu Yeonjun là dạng thủ khoa chả học tử tế suốt ngày ngủ lên sổ ngồi liên tục, bịt mồm lũ xung quanh bằng việc cho chúng nó chép bài, thì Taehyun là dạng thủ khoa toàn năng cái gì cũng giỏi chỉ có tật xấu này, đối với ai cũng giấu. Cuối cùng thì vẫn là vị thành niên hút thuốc.

Yeonjun nói, không sao, anh hiểu cậu. Để anh chỉ cậu chỗ này chui vô hút đảm bảo không bị ai bắt gặp. Chìa khoá giấu ở đây, cậu mở cửa sân sân thượng rồi khoá trái lại, trên đó không ai làm phiền đâu.

Từ trước đến nay, Taehyun luôn chỉ tìm chỗ không phát hiện mới dám lôi bao thuốc ra. Cái hẻm nhỏ sau nhà cạnh chỗ đổ rác, mỗi lần đi đổ rác có thể hút một lần. Phòng đọc sách độc lập, che kín rèm, chỉ cần nhớ mở cửa ra cho mùi thuốc bay đi là được. 

Sân thượng, là nơi rộng nhất mà Taehyun từng xài. 

Lần đầu lên đó, Taehyun thấp thỏm nhìn xung quanh, đến lần thứ ba mới thực sự cảm thấy an tâm.

Sau đó, Taehyun thả lỏng một chút, khi tan học chờ trường vắng bớt rồi rất hay trèo lên sân thượng.

Không chỉ thoải mái, vị trí này còn có điểm mạnh khác.

Ví dụ như, từ đây nhìn xuống có thể thấy cửa phòng hội học sinh ở toà nhà đối diện. Taehyun lần thứ hai lên đây nhìn thấy Beomgyu ở hành lang đó mới để ý. Có thể ngày ngày nhìn thấy Beomgyu từ trong đó đi ra, tay cầm tài liệu, thỉnh thoảng đi cùng nói chuyện vui vẻ với Soobin hay các thành viên khác của hội học sinh.

Cơ mà, bí mật của thủ khoa, không phải chỉ thủ khoa biết.

Còn có bạn trai của thủ khoa cũng biết.

Một ngày nọ, Taehyun ngậm điếu thuốc trong miệng, mắt không rời khỏi Beomgyu. Bỗng, Soobin đang đi bên cạnh ngẩng lên, mắt chạm mắt với Taehyun, nhíu mày một cái. Taehyun giật mình, điếu thuốc rớt khỏi miệng, nhanh chóng dọn sạch rồi định chuồn.

Nhưng cửa thì đang bị đập.

Kang Taehyun, cậu đừng có chạy, giọng Soobin qua cánh cửa gỗ truyền tới.

Tiền bối Soobin, Soobin hyung yêu quý, nể tình em là em chồng anh có thể giơ cao đánh khẽ không?

Taehyun giả vờ cầu xin, để rồi cánh cửa bị đập bộp một cái, kèm theo câu trả lời của Soobin.

Gọi anh là hyung thì mở cửa ra, đây không đến với tư cách hội trưởng, đây đến với tư cách anh cậu.

Taehyun mở cửa ra, đối mặt với cái nhăn mày của Choi Soobin, cảm thấy tội lỗi. Thực ra Taehyun thấy mình không ảnh hưởng đến ai, chỉ là phá có chút luật, nhưng đứng trước học trưởng đường hoàng lại cảm thấy như mình là tội phạm chứ không phải thủ khoa.

Soobin thở dài, hỏi Taehyun.

Là Yeonjunie hyung dạy em hút?

Không, em tự lâu rồi, không liên quan đến anh ý.

Anh khuyên em bỏ em có bỏ không?

Không.

Áp lực?

Cũng tạm. Thủ khoa không dễ làm.

Soobin gật đầu coi như đã hiểu, giơ tay lên sờ đầu cậu.

Bạn thân của cậu ở ban 2 bên xã hội là em hờ của anh, lại thêm cậu là em Yeonjun, từ giờ cậu dưới anh. Nghe lời một chút, hút thuốc ít thôi, có gì cứ tìm anh.

Taehyun gật gật đầu, khoá cửa, rồi cùng Soobin ra về, không quên hỏi tại sao anh lại quen Huening Kai.

Thế nào nhỉ, sau đó không lâu Taehyun nhận ra. Soobin thích nhận nuôi mấy thứ dễ thương. (Bao gồm cả bản thân cậu.)

Coi như câu chuyện đến đây là kết thúc, nếu như Choi Yeonjun miệng như vòi nước vặn là mở có thể ngừng tiết lộ bí mật của Taehyun. 

Đơn giản thì, Taehyun chắc chắn rằng chủ mưu là Yeonjun khi đồng thủ khoa của Yeonjun, tiền bối Jung Subin nhắn tin cho Taehyun.

Vỏn vẹn hai tin nhắn, giống như moi tim của Taehyun ra mà nhìn.

Taehyun-gun, em hút thuốc thì đừng lên sân thượng, Yeonjun nó từng bị bắt quả tang trên đó một lần.

Đi ăn cơm với anh một hôm, anh chỉ em chỗ khác.

Taehyun lờ hai cái tin nhắn này đi, đến tối khuya làm xong bài tập mới cầm điện thoại lên check lại. Nhận được thêm ba tin nhắn.

Taehyun-gun, đừng lờ anh, nhắn cái tin cũng không mất gì.

Cho anh cơ hội đi.

Taehyun-gun, xin lỗi nếu anh có hơi thẳng tính quá, nói chuyện một chút thôi được không.

Thêm cả hai tin nhắn của Choi Yeonjun.

Mày biết anh sẽ nói gì nên anh sẽ không nói dài. Anh nghe Soobin bảo Choi Beomgyu và bạn gái rất tốt, mày ít ra có thể rời mắt đi chỗ khác dùm.

Thằng kia bạn thân anh, anh lấy danh thủ khoa đảm bảo chất lượng hàng này.

Taehyun thở dài, đầu ngửa ra đằng sau dựa vào lưng ghế.

Tự hỏi mình có thể tiếp tục thích Choi Beomgyu đến khi nào.

Mới qua nửa năm, nhưng Taehyun cũng thực sự mệt mỏi. Taehyun khi thích ai, luôn cực kì nghiêm túc dành trọn tình cảm vào đó. Nếu không thể hơn mức bạn bè, Taehyun luôn tìm cách ít ra có thể thân thiết hơn với người kia. Chỉ là, Choi Beomgyu có gì đó khiến Taehyun... không dám lại gần.

Vứt tất cả sang một bên, Taehyun nhắn tin cho bạn thân.

Kai, nếu có một em thú bông thực sự xinh đẹp khiến mày không thể rời mắt, nhưng không thể mua, và một em thú bông trông có vẻ vui vui, lại được người ta đặt vào tay, mày chọn em nào?

Hỏi ngu, tất nhiên lấy em thứ hai. Em thứ nhất sờ không được, bỏ đi, ôm em thứ hai mềm mại ấm áp đi ngủ chứ nghĩ gì nhiều.

Ờm, không tính là phản bội em thứ nhất?

Taehyun, cũng như mày thích Beomgyu đếch liên quan gì đến anh ta và bạn gái, thì mày tìm hiểu bạn trai hờ cũng đếch liên quan đến anh ta.

Ai bảo mày tao đang nghĩ chuyện này?

Không phải thì là gì?

Muốn mua gấu bông mới.

Dạ vâng chó nó tin. Mày đi chơi gei với tiền bối đẹp trai đi để tao yên.

Nghĩ nát óc, đến cuối cùng Taehyun trả lời tin nhắn của Jung Subin, rồi ném điện thoại qua một bên đi ngủ thẳng cẳng.

Sáng hôm sau dậy, nhận lại một trùm mấy tin nhắn thể hiện hết sức thái độ ân cần của anh ấy. Cuối cùng, là một câu chúc sáng tốt lành.

Anh cũng sáng tốt lành, tiền bối.

(Taehyun đã từng nghĩ, bản thân mình sẽ chỉ ngọt ngào thế này với Beomgyu. Một sợi dây trong lòng cậu giật một cái, cuộn theo một cảm giác mất mát khó tả.)

Chiều hôm đó, Jung Subin đón cậu ở cổng trường với một chiếc ô tô màu đen. Bắt Taehyun phải cho anh ấy xem cậu tập boxing.

Taehyun hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, dõi theo bóng dáng Beomgyu đang đi bộ bên đường.

Cùng bạn gái.

Cậu nhắm mắt lại, không trả lời Subin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro