3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Taehyun muốn hút thuốc nhất lúc nào, là khi cầm bài kiểm tra 97 điểm trong tay. 

Chết tiệt, điểm cao nhưng không phải tối đa, vì một lỗi nhỏ mà mất 3 điểm. Taehyun chửi thề trong lòng, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc chải chuốt gọn gàng, làm vài lọn tóc dựng đứng lên. 

Bạn gái cùng bàn đưa bài hơn 70 điểm sang cho Taehyun nhìn, hỏi nọ kia. Cậu nở nụ cười trên mặt rồi trả lời, nhưng thực ra không có tập trung chút nào hết. 

Giữa giờ nghỉ, vài đứa bạn cùng lớp cũng xúm tới hỏi bài, Taehyun kiên nhẫn trả lời từng chỗ một, còn chỉ cho chỗ nào là chỗ nào trong sách giáo khoa. Kéo dài đến tận giờ nghỉ trưa, vẫn có người tìm đến, Taehyun giơ hộp cơm lên ám chỉ muốn đi ăn cơm mới thoát được. 

Sau đó trèo lên sân thượng, khóa trái cửa. 

Hộp cơm của cậu ấy hả, thực ra có cơm đếch đâu, chỉ có một cái sandwich với hộp thuốc thôi. 

Cậu vứt sandwich sang một bên, lôi một điếu thuốc châm lên. Ngậm lấy. Hít một hơi. Hơi khói cay cay tràn vào khoang miệng, rồi len lỏi đi xuống. Taehyun nhắm mắt lại, thở ra một làn khói nhẹ. Rồi mở mắt. 

Okay tốt hơn rồi. 

Taehyun cũng không biết thói quen xấu này đến bao giờ cậu sẽ bỏ được. Có lẽ là khi tìm được một phương pháp xả stress khác đi. Giá mà boxing cũng có hiệu quả thế này, Taehyun đã không phải động vào thứ này. 

Taehyun hút hết nửa điếu thuốc, thì cầm điện thoại lên nhắn tin cho Yeonjun. 

Hyung, hồi xưa vì sao anh bắt đầu hút thuốc?

Có vẻ Yeonjun đang rảnh, nên chưa tới một phút sau Taehyun đã nhận được trả lời. 

Vì lũ bạn chơi cùng ảnh hưởng anh thôi. Giờ cũng muốn bỏ, Soobin hay chê anh hôi. 

Bỏ thì tốt đấy anh. 

Này, mày thì sao? 

Đỗ đại học xong thì bỏ. 

Lên kế hoạch rồi cơ đấy. 

Em không phải hyung. 

Chó, nói gì, dám type lại không? 

Taehyun bật cười tiếp tục khịa ông anh. 

Bỗng cậu cảm thấy gì đó, ngước lên nhìn xung quanh. 

Nhưng không có gì cả. 

Lại cúi xuống nhắn tin tiếp. 

Buổi chiều hôm đó, thầy giáo để lớp ôn tập, nên Taehyun một tai nghe nhạc, một tay giải bài tập chạy trước lớp hai chương. Cô bạn cùng bàn lại húc vai nhờ giải bài, nhưng Taehyun chỉ chỉ cuốn tập của mình ý nói bản thân cũng phải học nên từ chối. 

Giữa giờ, điện thoại của cậu rung rung. Cả hai Subin mà cậu quen cùng nhắn tin đến, Taehyun dùng tay rảnh check. Tin nhắn của Jung Subin, cậu nhìn rồi tắt. Không muốn trả lời lắm. Nhưng đọc tin nhắn của ngài hội trưởng thì suýt nữa làm rớt điện thoại. 

Này, sao Beomgyu hỏi về em? 

Taehyun ngước lên, thầy giáo đã rời lớp, đa số lớp đang tự học không ai để ý đến cậu hết. 

Thò tay nhanh chóng đánh trả lời. 

Cái gì cơ? 

Nó hỏi em, bảo hôm trước thấy em ngồi cùng anh và Yeonjunie hyung. 

Thế hyung trả lời thế nào?

Thì bảo em là bạn Yeonjunie hyung thôi. Xong nó chưa hỏi gì thêm. 

Phải nói không quen chứ!

Nói chó nó tin...

Taehyun bây giờ một tay cầm bút một tay cầm điện thoại chứ nếu có tay thứ ba sẽ đưa lên đỡ trán. Cậu nhắn tin lại cho Soobin rằng đã biết, tạm lờ đi. 

Sau đó, Taehyun chẳng còn tập trung giải bài tập gì được luôn. Trong đầu cậu là lòng vòng mấy câu hỏi, sao Beomgyu nhận ra mặt cậu giữa hơn ngàn học sinh của trường, rồi tại sao Beomgyu lại hỏi về cậu, ấn tượng của Beomgyu về cậu là thế nào. 

Đúng lúc đấy, playlist của cậu chơi đến một bản tình ca ngọt ngào, là nhạc hôm trước Kai mới share. Taehyun thở dài giật tai nghe ra, nhét điện thoại vô gầm bàn. Coi như kệ thế giới đi. Quay về làm thủ khoa. 

Cậu đuổi kịp tất cả tiến độ bài tập, cuối giờ còn giúp bạn bè trong lớp. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời ngả sang màu vàng vọt của hoàng hôn, nhìn học sinh xung quanh thưa thớt, mới ôm cặp đi lên sân thượng. 

Cậu có lẽ nên về nhà, hoặc đi phòng học riêng, hoặc đi câu lạc bộ boxing tập một chút để giải tỏa, thậm chí là tìm Kai hoặc Yeonjun để đi chơi. 

Nhưng Taehyun có một thói quen xấu, và đã là thói quen thì trong vô thức muốn làm nó. 

Khi cậu hút đến điếu thứ ba, hội học sinh có vẻ cũng xong việc, cả đám đang đứng ở hành lang đối diện nói chuyện vui vẻ. Mắt Taehyun tự động tìm Beomgyu, tim lỡ nhịp một cái khi nhớ lại việc anh hỏi về mình. 

Đúng lúc này, Beomgyu ngẩng lên. Và ánh mắt hai người chạm nhau.

Taehyun cảm giác, giây phút đó, tim cậu ngừng một nhịp, sau đó đập với tốc độ điên cuồng như đang tìm cách tự hủy. Cậu không cố tình nhổ điếu thuốc ra, nhưng giữa đôi môi đang mở thì nó tự động rơi xuống. 

Hai người nhìn nhau thêm mấy giây thì não của Taehyun mới reboot xong. Cậu lập tức quay lưng lại ngồi thụp xuống, trong đầu chửi thề. Đệch đệch đệch. 

Bị bắt gặp mình nhìn anh ấy.

Bị bắt gặp hút thuốc. 

Cái gì tệ hơn, Taehyun không biết, chỉ biết bản thân ngu xuẩn một cách tồi tệ. Đấy, chủ quan cơ, không cẩn thận cơ, thích lên sân thượng cơ, chết tiệt chết tiệt chết tiệt. 

Cậu dụi tàn điếu thuốc, dọn dẹp sạch xung quanh rồi chạy xuống. Khi đến hành lang mà cậu chỉ từng nhìn, thì nó đã trống hoác. 

Cậu cũng không biết mình định làm gì? 

Chạy đến nói chuyện với Beomgyu? Mấy hôm trước còn định sẽ tránh suốt mấy năm học còn lại mà... 

Bảo anh đừng báo chuyện mình hút thuốc? Beomgyu không phải Soobin, không thân thiết gì, thư kí hội học sinh việc gì phải dễ tính với cậu. 

Taehyun đứng đó một lúc, cánh tay siết chặt quai ba lô. 

Ngước lên trần nhà, thở dài rồi rời đi. Trên đường về không quên nhắn tin cho Soobin. 

Hyung, nếu tiền bối Beomgyu báo cáo chuyện em hút thuốc, anh giả vờ không biết gì đi nhé. Đừng có để lộ anh cũng biết. Hội trưởng hội học sinh, vất vả rồi. 

Sau đó, cậu tắt điện thoại, ngước lên cầu trời rằng nếu ba mẹ biết thì không cắt cổ cậu.

---

Hôm sau là một ngày thứ bảy không nắng. Thời tiết mang chút âm u cuối thu, lá vàng trên tàng cây có thể thấy từ cửa sổ phòng cậu, từng lá từng lá rơi xuống. 

Ít ra thì Beomgyu có vẻ chưa báo cáo gì với ai, có lẽ là do cuối tuần. 

Để tránh bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, cậu nhấc võ phục lên, đi võ quán. 

Boxing, cũng giống như học tập, là một điều đến với Taehyun rất dễ dàng. Tuân thủ quy luật. Tập luyện có hệ thống. Không cần dành thời gian quá nhiều cũng có thể làm tốt. 

Hội trưởng võ quán cười nói sao hôm nay Taehyun hăng vậy, dạo này kĩ thuật cũng có chút tiến bộ. Cậu nhổ bảo vệ hàm ra cười cười, nói dạo này học hành không quá khó nên có chút thời gian xem mấy boxer chuyên nghiệp, học được vài thứ. 

Đúng lúc này, có tiếng ai đó gọi tên cậu. Taehyun quay sang, nhìn thấy trợ lí võ quán đang chỉ chỉ bên ngoài. 

Phía bên kia của cánh cửa kính là Choi Yeonjun, Choi Soobin và Choi Beomgyu. 

Taehyun tự hỏi vứt găng lại rồi chạy thì có mất mặt lắm không. Yeonjun còn hồn nhiên vẫy tay với cậu, khiến Taehyun hối hận quyết định hồi xưa làm quen với thằng anh này và cả đống thời gian xài để nói chuyện với anh ta. 

Cậu gượng gạo cười đáp lại, cúi người bước khỏi đài, không quên khoác lên áo khoác trước khi thò đầu ra ngoài. 

Cả Soobin và Beomgyu có vẻ cùng định lên tiếng, nhưng Yeonjun nhanh nhất, chỉ sang Beomgyu rồi nói. 

Cậu ấy muốn gặp mày. 

Taehyun quay sang nhìn Beomgyu (giả vờ rằng tim mình đập mạnh vì mới tập chứ không phải vì nhìn thấy anh ấy) và nhận lại một nụ cười lịch sự. Cậu gật đầu trong vô thức, sau đó mới lên tiếng bảo mọi người chờ một chút. Dù có sắp bị chửi hay tống tiền hay gì thì Taehyun cũng phải làm lạnh người rồi sạch sẽ thơm tho đã.

Nửa tiếng sau, bốn người tám con mắt yên lặng nhìn nhau, mỗi người một li đồ uống ngồi ở một quán cà phê xinh xinh nho nhỏ. 

Không ai nói gì. 

Taehyun tất nhiên có thể nhận ra Beomgyu muốn nói gì đó. Cậu đã nhìn anh quá lâu để có thể bỏ lỡ. Nhưng Beomgyu dường như cứ muốn nói lại nuốt xuống, nên cuối cùng chẳng ai nói gì. 

Mãi một lúc sau, những cốc nước đã vơi nửa, ly caramel macchiato của Taehyun đã để lại vệt nước đọng trên bàn, thì Beomgyu mới lên tiếng. 

Hậu bối Kang Taehyun... 

Chào tiền bối ạ. 

Chào cậu, lần đầu... 

Beomgyu nói đến đây lại thôi, nhìn thẳng vào Taehyun. 

Taehyun nghĩ, chắc định nói lần đầu gặp mặt. Nhưng có phải lần đầu đếch đâu. 

Taehyun nắm tay thành nắm đấm, giữ lấy bình tĩnh quyết định mở lời trước. 

Yeonjun hyung nói tiền bối muốn gặp em? 

Cái này... ừm, đúng là tôi muốn gặp cậu. Nhưng gặp xong lại không biết nói gì. 

Beomgyu trả lời, sau đó đưa tay lên che miệng cười. 

Chết tiệt, Taehyun vừa hoang mang, lại vừa muốn cười, cái cảm xúc quái gì đây. 

Tiền bối, muốn nói chuyện tiền bối nhìn thấy em hút thuốc trên sân thượng trường đúng không? 

Yeonjun và Soobin bên cạnh đều giật mình, nhưng Taehyun chỉ có thể nhìn Beomgyu. Beomgyu bỏ tay che miệng, cười thành tiếng gật gật đầu. 

Hậu bối, cậu thẳng thắn quá rồi, không sợ tôi tống tiền cậu à? 

Vậy đây là tiền bối Beomgyu muốn gặp mặt tống tiền? 

Ấy, không, không phải. 

Nụ cười của Beomgyu biến mất, anh lúng túng vẫy vẫy tay rồi mới nói tiếp. 

Tôi không có ý gì cả, cũng không định tố cáo cậu hay gì. Yeonjun hyung hút thuốc tôi cũng biết mà. Chỉ là tò mò thủ khoa khối 10 tại sao lại hút thuốc. 

Taehyun nghe đến đây, tâm trạng lơ lửng từ ngày hôm qua cuối cùng cũng rớt xuống.

Nhưng... thêm vào đó có chút khó chịu. 

Cậu, ngồi đây, trước mặt Choi Beomgyu, có thể cảm thấy tay mình thỉnh thoảng bất giác run lên, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Người này càng ở cự li gần sẽ càng thấy anh ấy đẹp, nụ cười như tranh vẽ tươi tắn mà không quá chói. Mặc thường phục chỉ là áo len quần jeans thôi nhưng trông như chất liệu bạn trai hoàn hảo, cao ráo và thanh thuần. Lòng mình vừa vui vẻ khi thấy anh, lại vừa hoang mang vì sự việc hôm qua, lại thêm chút... đắng chát khi nhớ đến khoảng cách giữa mình và anh ấy. 

Nhưng đối với Choi Beomgyu, chỉ là một chút tò mò với hậu bối thủ khoa. 

Taehyun cố gắng không để mặt mình đanh lại, trả lời. 

Thủ khoa thì cũng có thủ khoa this thủ khoa that, em cũng không ngầu được như Yeonjun hyung, chỉ là học đòi thôi. 

Sau đó kéo túi thể thao đứng lên, quay đi. Yeonjun gọi với lại theo cậu, nhưng Taehyun chỉ giơ tay vẫy lại nhưng bước chân thì không dừng. Đứng lại quầy một chút, xin tính tiền cho bàn, quẹt thẻ rồi rời đi. 

Beomgyu có thể ngay thứ hai tới sẽ báo cáo với giám thị rằng thủ khoa Kang Taehyun hút thuốc. 

Nếu vậy, Taehyun cũng không thể làm gì anh ấy. 

Tối, Taehyun đeo tai nghe làm bài tập. Tin nhắn của Yeonjun đến tới tấp, cậu chỉ đọc notif chứ không mở. 

Này, Kang Taehyun, mày sao hôm nay như tàu lượn thế 

Nhìn thấy người ta thì e thẹn 

Mà nói chuyện được mấy câu lại đanh mặt chạy như giận dỗi cái gì

Bin bảo nó chỉ là tò mò về mày thôi mà 

Chào hỏi tí cũng không được à

Taehyun bặm môi, quyết không đọc không trả lời. Quay lại làm bài tập, cố gắng điều chỉnh tâm trạng một chút. Chẳng nhẽ phải giải thích với Choi Yeonjun rằng mình vừa lo lắng vừa thẹn khi bị crush nhìn thấy làm một việc không đứng đắn cho lắm, hơn nữa người ta với mình như người dưng nhưng mình thì tim phổi lộn tùng phèo, chịu sao nổi. 

Nửa tiếng sau nhấc máy lên, Taehyun suýt nữa sặc nước bọt. 

Trố mắt nhìn hàng notif đầu tiên từ một số lạ.

Chào cậu, tôi là Beomgyu đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro