4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Huening Kai có bạn thân là thủ khoa thì có lợi ích gì, Huening Kai sẽ trả lời.


Éo có lợi ích gì hết, toàn phải đi tư vấn tình cảm.


Ví dụ như hôm nay, tranh thủ cuối tuần làm bài tập xong đang lười biếng ườn ra ôm Molangie, thì bị tấn công bởi một tràng tin nhắn.


Kai.


KAI!


Đm chết đâu rồi cứuuuuuuu


Kai nhìn ba cái tin nhắn, tự hỏi mình có nên vờ chết. Nhưng nếu cậu không giúp, Kang Taehyun sẽ nổ tung mất. Cái thằng tsundere này gì cũng giỏi chỉ có dây thần kinh tình cảm là không phát triển, mệt mỏi quá ~ tại sao hồi lớp 4 Kai lại nhận cái kem từ tay nó để giờ đến nông nỗi này. Thở dài bất lực, cậu nhắn tin trả lời.


Đây đây, cái giề?


Choi Beomgyu nhắn tin cho taooooo


Kai khựng lại. Gì cơ, sao lại tự nhiên biết số điện thoại của nhau? Bẻ lái nhanh quá.


Mày bình tĩnh. Thế ổng nói gì?


Mới chào tao.


Ổng mới chào mà mày đã gào loạn lên. Chào lại đi.


alfkhfal


Kai nhìn cái miếng tin nhắn keyboard smash của thằng bạn, tự hỏi bây giờ nó có đang trưng ra bản mặt đần thối ngu ngốc mỗi khi nghĩ đến Choi Beomgyu không. Nhắc lại, thật sự mệt mỏi.


---


Sau khi đã gào với Huening Kai một lúc, Taehyun mới run tay trả lời tin nhắn của Beomgyu.


Chào tiền bối.


Số 1 bên cạnh tin nhắn gần như ngay lập tức biến mất, như một chiếc búa đập thẳng vào tim Taehyun.


Anh ấy cũng đang ôm điện thoại như mình. Anh ấy đang đọc tin nhắn của mình.


Taehyun úp mặt xuống bàn, cảm thấy độ ấm của mặt mình tăng lên từng phút một.


Ting. Tin nhắn trả lời tới. Cậu hít một hơi, mới nhấc điện thoại lên.


Xin lỗi vì nếu hôm nay tôi quá đường đột. 


Có vẻ tôi làm cậu phật ý?


Tin nhắn này khiến Taehyun nhíu mày, lập tức ngón tay nhanh như chớp lướt trên bàn phím trả lời.


Không, là em phải xin lỗi tiền bối mới đúng.


Xin lỗi, hôm qua em có chút tâm trạng không tốt.


Ây dà, xin lỗi qua lại phiền quá đi Taehyun ssi. Coi như không có gì xảy ra nha.


Giới thiệu lại, tôi là Choi Beomgyu khối 11 nha. Có thể gọi tôi Beomgyu hyung.


Em biết, anh là Choi Beomgyu. Lớp 11-3, học lực tầm trung, thường đứng trong top 100 của khối, là hội phó hội âm nhạc, là thư kí mới được bầu của hội học sinh. Bạn gái của anh là hội trưởng câu lạc bộ nhảy. Anh thích đi học sớm, và thường chạy vòng quanh trường chào hỏi bạn bè trước khi vào lớp. Anh có rất nhiều bạn bè. Anh không ăn được hải sản, và mỗi khi canteen có tteokbokki, anh chạy ra xếp hàng sớm nhất.


Em, biết rất nhiều về anh. Và, anh không cần biết nhiều về em.


Chào tiền bối, cứ gọi em Taehyun là được rồi.


Taehyunie?


Đừng cố quá.


>'<


Đệch. Người đâu chỉ đánh có mấy cái dấu mà đã khiến Taehyun tan chảy bởi sự dễ thương


Taehyun ôm tim. Có phải ông trời đưa xuống hình phạt nhắn tin với Choi Beomgyu không, nếu vậy Taehyun sẽ không sống sót qua một buổi tối đâu.


---


Có những thứ, sau khi thực hiện lần đầu tiên thì sau đó dễ dàng hơn nhiều. Dù tim Taehyun vẫn thỉnh thoảng muốn nhảy lên cổ họng cậu mà ngồi, nhưng cậu đã có thể trả lời tin nhắn của Beomgyu mà mặt không đổi tay không run.


Cậu cũng không hiểu bản thân mình có gì hay ho để Beomgyu để ý. Hai người cũng không nhắc lại gì mà hút thuốc hay không hút thuốc, Beomgyu bắt chuyện với Taehyun toàn nhắc đến bạn chung như Soobin hay vài người bạn cùng lớp của Taehyun. Mục đích của Beomgyu là gì, Taehyun không đoán được.


Yeonjun phán một câu xanh rờn, chắc nó thấy mày thú vị thôi?


Taehyun... không biết nữa.


Chỉ là, sáng thứ hai sau đó, Taehyun hoang mang thắt cà vạt, không biết Beomgyu có tìm đến mình không. Vì tâm trạng ấy, Taehyun chạy đến trường thật sớm, trèo lên sân thượng rồi châm lên điếu thuốc. Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn chằm chằm trang tin nhắn giữa cậu và Beomgyu.


Đúng lúc đấy, một tin nhắn mới đến.


Tôi đang đứng ngoài cửa sân thượng. Mở đi.


Taehyun suýt nữa làm rớt mất điện thoại. Và làm rớt thật khi có tiếng gõ cửa sau lưng.


Taehyun à? Giọng của Beomgyu vang lên.


Taehyun chửi thầm trong lòng. Nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho Beomgyu. Đáp lại, là nụ cười xinh đẹp của anh.


Sáng tốt lành. Tôi ngồi cùng cậu chút được không, hôm nay đến sớm quá.


Taehyun vô ý gật đầu, mất ba giây mới nhìn xuống điếu thuốc trên tay mình và trả lời.


Tiền bối không ngại chứ?


Thoải mái thoải mái, đừng để ý tôi.


Sau đó, Beomgyu tiến tới, ngồi bệt xuống sàn xi măng mà không màng bụi bặm.


Taehyun hít một hơi, rồi khoá cửa ngồi xuống bên cạnh Beomgyu.


Cứ như vậy, đến tận khi Taehyun dọn dẹp sạch sẽ rồi mở cửa, Beomgyu tự động đứng dậy phủi quần đi trước cậu.


Hai người không nói một câu nào, trải qua thời gian trước giờ học cùng nhau. 


---


Sau ngày hôm đó, Beomgyu không nhắn tin cho Taehyun nữa. Ngược lại, như quỷ thần mà biết được Taehyun lên sân thượng lúc nào, sau đó sẽ gõ cửa đòi vào. Đôi khi còn chẳng nói gì, ném ba lô xuống đất rồi ngồi bên cạnh Taehyun. Đôi khi sẽ nói mấy chuyện vu vơ, giả như. Hôm qua noona giận tôi. À, tôi trượt Toán rồi, không biết có nên đi tìm lớp củng cố kiến thức không. Soobin hyung dạo này đang nhớ Yeonjun hyung thì phải.


Taehyun nghe đến đây khựng lại, trả lời. Tiền bối biết chuyện của Yeonjun hyung và Soobin hyung?


Beomgyu gật đầu. Biết chứ, hai người không giấu bạn bè thân.


Nhìn vẻ mặt bình thản của Beomgyu, lời nói mà Taehyun luôn giấu trong lòng bật ra khỏi miệng. Em thích con trai.


Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, rồi bỗng đưa tay lên xoa đầu cậu.


Vất vả rồi Taehyun.


Taehyun thầm nghĩ, vất vả lắm, thích anh giống như con ong đâm đầu vào hũ mật ấy, sắp ngạt thở nhưng không thể bay đi.


---


Sau mấy tuần như có như không thế này, Taehyun cảm giác có gì đó thay đổi giữa hai người. Không thể gọi bạn bè, nhưng nếu nói người dưng cũng không phải, vì Taehyun không có an tâm hút thuốc trước mặt người dưng.


Cậu như đứng trên một lằn ranh giới vô hình, chỉ chờ bản thân ngã xấp về phía trước hoặc tìm lấy can đảm mà bước giật lùi lại.


Một yếu tố bất ngờ đẩy cậu về phía trước. Jung Subin.


Ngày hôm đó, Jung Subin gọi Taehyun đi uống nước. Cậu rảnh rỗi nên đồng ý, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Jung Subin thì thả cho cậu một quả bom.


Anh vừa mới xác nhận mối quan hệ với bạn trai mới.


Giống như một sợi dây chun được trả về vị trí ban đầu, trong lòng Taehyun nhẹ nhõm hẳn, mỉm cười chúc mừng Jung Subin.


Em quả là lạnh lùng, Taehyun-gun. Chúng ta cũng coi như suýt dính lấy nhau đó.


Taehyun định phản bác, nhưng Jung Subin đã nói tiếp luôn.


Anh biết, cậu chỉ có mắt nhìn người cậu thích, anh còn chưa có điên đi làm người thay thế đâu.


Taehyun đơ người hai giây, rồi bật cười hỏi. Em trông rõ ràng thế à?


Jung Subin trả lời, cậu có biết ánh mắt của cậu khi nghĩ đến người kia thay đổi không?


Thay đổi như thế nào? Taehyun hỏi lại.


Như tất cả dịu dàng của cậu, chỉ dành cho người đó. 


Giống như một chiếc công tắc được gạt mở, Taehyun biết mình nhìn thấy một vài thứ rõ ràng hơn. Cậu cảm ơn Jung Subin, rồi bảo nếu rảnh thì nên tìm Yeonjun mà sắp xếp hẹn hò đôi.


Mấy người yêu nhau nên đi với nhau cho đỡ ngứa mắt. Còn Kang Taehyun cậu ấy à, phải bắt đầu sự nghiệp yêu đơn phương Choi Beomgyu đến chết rồi.


---

Sáng hôm sau đó, Beomgyu lại tìm thấy Taehyun ở sân thượng. Taehyun chờ Beomgyu ngồi xuống, rồi lôi một hộp nước đào và một tập vở ra.


Ấy, tôi thích nước này nhất. Cho xin miếng.


Taehyun mua, tất nhiên là dành cho anh, đồng ý rồi ném sang cho Beomgyu. Còn tập vở cũng ném sang nốt, bồi thêm một lời giải thích. Hôm trước tiền bối nói số học hơi căng, hôm qua em mượn được tài liệu số học cũ từ Yeonjun hyung này.


Quào, Taehyun số một, cảm ơn cảm ơn. Beomgyu cười rộ lên, nhét quyển tập vào túi rồi hồn nhiên uống nước đào.


Taehyun quay đi, châm lên một điếu thuốc. Nếu Beomgyu thân thiết hơn với Taehyun, có lẽ anh đã nhận ra, tập vở ấy, tràn đầy những nét viết vội vàng của Kang Taehyun.


(Nếu Huening Kai biết lợi ích học tập ké thủ khoa cứ như vậy được đặt trên đĩa nhét tới tận miệng Choi Beomgyu, chắc nó sẽ đập Kang Taehyun một trận rồi bắt cậu đi tỏ tình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro