Get up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt nội dung chap trước: Beomgyu sau khi ngất xỉu được Taehyun đem về lâu đài của mình để chăm sóc. Trong lúc chờ Beomgyu tỉnh, hắn phát hiện sự thật về kí hiệu trên mặt dây chuyền của Beomgyu và vỡ lẽ anh liên quan đến thợ săn ma cà rồng.

"Đúng vậy đó, cậu phát hiện chậm quá đó, chàng trai à".
---------------------------------------------------------

Chưa kịp nhìn rõ vật thể gì đang lao tới mình, Taehyun nhanh chóng tránh sang một bên trước khi vật thể đó lao đến mình. Vật thể đó đập mạnh vào tường rồi một tiếng" ĐÙNGG" phát ra kèm theo đó là khói bụi bay khắp nơi làm hắn không thấy được cái gì vừa lao đến.

Khi bụi đã bay đi hẳn, Taehyun ngỡ ngàng với vết nứt to tướng ở trên tường sau cú va chạm vừa rồi và kẻ đã làm ra chuyện này không ai khác là Beomgyu. Anh ngoái đầu nhìn Taehyun, cảm thán khen ngợi hắn vì đã tránh được đòn tấn công bất ngờ của mình:

"Đúng là Nhị hoàng tử có khác!".

Đôi mắt Taehyun không thể ngừng dao động trước con người mà mới vài giờ trước còn khóc bù lu bù loa trong lòng hắn chỉ vì hắn đến muộn, khiến anh bị tên ma cà rồng khác hút máu, giờ đây vẫn là con người ấy nhưng Taehyun cảm thấy xa lạ quá có lẽ là vì đôi mắt long lanh chứa đầy vẻ ngây ngô giờ đã bị thay thế bằng sự mưu mô, ác độc.

Taehyun cảm thấy người trước mắt thật đáng ghét, bởi vì đây chẳng còn là gấu con ngốc nghếch mà hắn từng biết nữa. Dù kẻ trước mặt là kẻ thù của mình nhưng hắn thật sự chẳng muốn tổn thương đến Beomgyu chút nào, có lẽ hắn bị chính sự ngây thơ lúc trước của anh làm cho mờ mắt rồi.

Tuy cú đấm lúc nãy không đánh vào Taehyun được nhưng Beomgyu cũng không thấy bực tức chút nào, có thể nói anh đang rất hào hứng là đằng khác. Beomgyu nhìn Taehyun với ánh mắt lấp lánh như muốn phát sáng lên rồi hỏi hắn:"Nè! Nhị hoàng tử có muốn xem điều thú vị không?"

Đáp lại Beomgyu chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của Taehyun, hắn bắt đầu cảm thấy bực bội với thái độ đùa cợt đó của anh rồi.

"Đừng có lơ người ta mà, thật sự rất thú vị đó~".

Beomgyu không do dự cầm lấy một thanh dao nhỏ rạch xuống tay mình. Xoẹt một đường trải dọc theo cánh tay, thứ chất lỏng mang sắc đỏ tựa cherry tuôn trào ra khỏi vết rách tưởng chừng như thanh mảnh. Nó mang theo hương tanh nồng và mùi vị của sắt, cùng lúc đó mặt dây chuyền của Beomgyu phát ra ánh sáng đỏ, với đôi mắt tinh tường của Taehuyn, chẳng bao lâu hắn đã nhận ra rằng tiếp theo mình sẽ phải đổi phó với một thứ khá phiền phức. Và quả nhiên, những giọt máu lượn quanh cơ thể Beomgyu như sóng biển đã thành một thanh Rapier* rắn chắc mà khó có kim loại nào có thể so bì.

"Thấy sao? Rất tuyệt vời đúng không?".

"Nhờ thứ thuốc lúc nãy ngươi cho ta uống mà lượng máu của ta khôi phục rất nhanh, có thể nói là gần như hoàn toàn hồi phục gần như hoàn toàn rồi nên... Ta rất háo hức đánh một trận ra trò với ngươi đó ~".

Beomgyu lại nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy ánh sao nhưng lần này chẳng phải là tò mò, hiếu kì về mấy điều lạ kì anh gặp mà là ánh mắt háo hức cho việc sẵn sàng giết chết hắn. Mặt Taehyun đanh lại, đôi mắt hình viên đạn nhìn Beomgyu đang đùa cợt trước mặt mình, thú thật cái giọng bỡn cợt đó làm hắn ghét chết đi được.

"Được rồi, bắt đầu thôi Nhị hoàng tử". Vừa dứt câu, Beomgyu ngay lập tức lao đến Taehyun, vung từng đường kiếm đầy mạnh mẽ. Trước những đòn tấn công liên tiếp đầy mạnh mẽ, tay Taehyun vô thức chạm vào chuôi kiếm như đã sẵn sàng để phản công lại. Nhưng Taehyun không rút thanh kiếm đen của mình ra, chính hắn cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ đâu đó trong hắn đang cho anh một cơ hội. Taehyun đang chờ đợi một Beomgyu buông kiếm xuống từ bỏ trận chiến vô nghĩa này, hắn sẽ giúp anh giấu nhẹm chuyện này đi để không một ai biết đến sự tồn tại của hậu duệ của gia tộc săn ma cà rồng, hắn sẽ giúp Beomgyu trở về quỹ đạo sống yên bình trước đây và không một con ma cà rồng nào có thể bén mảng đến anh hoặc hắn ước đây đơn giản là một giấc mơ thôi, sẽ chẳng có một Beomgyu tàn độc nào cả tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của hắn.

Beomgyu cười khoái trá khi thấy Taehyun liên tục né tránh đòn tấn công của mình nhưng không hề phản công lại, dần dà Taehyun rơi vào thế yếu hơn nhưng...Cứ thế này mãi thì anh thấy chán lắm, anh biết Taehyun đang cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, anh không biết vì sao hắn lại không phản công lại nhưng bỏ qua chuyện đó đi, nếu Taehyun đã kéo dài khoảng cách như vậy thì anh cũng nên chủ động một chút nhỉ?

Beomgyu lập tức tăng tốc, chạy thật nhanh để lấy đà nhảy lên rồi chém từ trên xuống buộc Taehyun phải rút thanh kiếm đen của mình đỡ lấy nếu không người hắn sẽ bị chẻ làm đôi mất. Tiếng" choang" khi cả hai thanh kiếm va vào nhau lớn đến mức chói tay, Taehyun bình tĩnh dùng lực tay xoay kiếm một vòng tròn kéo theo cả Rapier của Beomgyu để thoát khỏi gọng kìm của huyết kiếm. Vừa thoát khỏi thanh kiếm máu, Taehyun quẹt mũi kiếm xuống mặt đất đầy cát bụi làm chúng bắn tung tóe lên che tầm nhìn của Beomgyu.

Beomgyu cười khẩy đầy tức giận vì không ngờ hắn chơi cái trò trẻ con này, anh liên tục vung kiếm loạn xạ để xem cái tên đáng ghét đó đang ở đâu.

"Kang Taehyun có giỏi thì ra đây đấu với tôi này, đừng có trốn như vậy chứ, đồ nhát như thỏ đế".

Taehyun đứng treo ngược mình trên trần nhà, đôi mắt đỏ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Beomgyu. Nhận ra hắn không có ở quanh mình, anh ngước mắt liền phát hiện hắn dửng dưng đứng ở trần nhà nhìn Beomgyu ở đây vung kiếm loạn xạ như một con hề vậy.

"Yah, cái thằng khốn này". Beomgyu điều khiển máu của mình lao vào Taehyun, chất lỏng màu đỏ ấy liền như những mũi tên sắc nhọn nhắm đến hắn mà phóng đến. Hiển nhiên, hắn liền thả mình rơi tự do xuống, ở mặt đất anh cũng di chuyển đến để phục kích Taehyun. Đợi đến thời điểm thích hợp, Beomgyu trụ chân phải rồi dùng sức chém ngang qua người Taehyun, với thân thủ nhanh nhẹn Taehyun không những thoát được đòn vừa rồi mà còn đáp nhẹ tênh trên thanh Rapier đỏ.

Chàng thợ săn hốt hoảng hất kiếm lên rồi dùng hàng loạt tia máu đâm về phía Taehyun, hắn liền né được nhưng vô tình mặt hắn bị xước một đường, máu liền chảy ra từ vết xước xuống. Beomgyu thở hổn hển vì cuối cùng sau một khoảng thời gian, anh cũng làm hắn bị thương một chút. Cắm mũi kiếm xuống đất làm trụ để không gục xuống, Beomgyu cúi người thở từng hơi nặng nhọc rồi nhìn về phía Taehyun để coi phản ứng của hắn.

Taehyun không hề tỏ ra tức giận, hắn chỉ đơn giản là dùng mu bàn tay lau đi vệt máu đó, bỗng dưng Beomgyu cảm thấy nhiệt độ như hạ xuống âm độ, điều này tác động lên anh một áp lực vô hình nào đó khiến tay cầm kiếm của anh run rẩy đôi chút.

"Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt đúng không?".

Taehyun lần này chẳng kiêng dè gì mà lao thẳng vào Beomgyu, hắn quyết định cầm lưỡi kiếm longsword và đấu với Beomgyu bằng chuôi kiếm* để giảm sát thương cho Beomgyu nhất. Taehyun mở đầu màn phản công bằng một cú nhảy rồi vung chuôi kiếm xuống vai của Beomgyu, anh thét lên đầy đau đớn rồi ôm một bên vai quỳ xuống mặt đất, anh nhanh chóng dùng máu của mình tấn công ngược lại hắn nhưng sức lực lúc này chẳng thể theo kịp tốc độ của hắn được nữa.

Beomgyu tức giận khi nhận ra ý đồ từ đầu của Taehyun là bòn rút sức mạnh của mình từ đầu trận, hắn giả vờ né tránh những đòn tấn công của anh và không hề đỡ đòn để Beomgyu ngày càng chủ quan mà mất cảnh giác, hắn thản nhiên để mình vào thế yếu mà không lo lắng chút nào, tên ma cà rồng đó vốn dĩ đã xem trận đấu này chẳng là gì so với hắn.

Bằng chút sức lực ít ỏi, anh cố gắng điều khiển máu của mình tới tấp tấn công hắn, nhưng vì đã kiệt sức nên những mũi tên máu của Beomgyu chẳng còn sắc bén như lúc đầu nữa nên Taehyun dễ dàng tránh được hay thậm chí là cắt đôi nó. Anh cố gắng chống thanh kiếm của mình xuống đất làm điểm tựa rồi đứng dậy, anh chạy về phía Taehyun mà vung kiếm chỉ là đòn đánh của anh bây giờ trở nên mất kiểm soát cứ xiêu vẹo, cách vung kiếm không còn nhanh và chắc như lúc đầu nữa, mỗi lần vung kiếm bước chân của Beomgyu lại loạng choạng cả người như bị rút cạn sức lực.

Taehyun hời hợt né những đường kiếm yếu ớt của Beomgyu, hắn dịch chuyển sát bên Beomgyu rồi dùng chuôi kiếm đánh vào mạn sườn của anh làm anh mất thăng bằng mà ngã về sau, nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Taehyun dồn lực vào chân rồi đá thật mạnh vào bụng của Beomgyu. Nhận một cú đá đầy mạnh mẽ của Taehyun làm cơ thể anh bay thẳng đến vách tường với tốc độ trong chớp mắt.

Cả người Beomgyu va đập mạnh vào tường gây ra một tiếng động lớn, chỗ vách tường ấy cũng nứt ra vì cú va chạm này. Chỗ bụng của Beomgyu trở nên đau điếng khiến anh không thể nào thở nổi, cả mạn sườn nữa anh nghĩ nơi đó cũng gãy rồi. Tay ôm lấy bụng mình cố gắng đứng dậy, anh cố gắng giữ bình tĩnh trước cái cơ thể đang run rẩy của mình, hơi thở của anh trở nên yếu ớt đi, nhìn Taehyun đứng đấy xem anh khổ sở sau khi bị hắn làm cho thành ra như này làm anh bực tức không thôi.

Không hiểu vì sao khi nhìn gương mặt vô cảm của hắn- kẻ làm anh ra nông nỗi này bỗng dưng Beomgyu muốn bật khóc, nước mắt của anh rơi lã chã khắp mặt đất, hắn thản nhiên nhìn bộ dạng thảm hại của anh mà khiến anh vừa tức tối vừa tủi thân mặc dù anh chẳng biết vì sao.

Taehyun dịch chuyển đến vách tường tan hoang do mình làm ra để xem Beomgyu thế nào, nhưng vừa đến nơi Beomgyu đã không do dự cầm chắc Rapier của mình hướng mũi kiếm vào ngực Taehyun mà đâm. Hiển nhiên đòn đánh đầy sơ hở này lập tức bị Taehyun nhìn ra, hắn chuyển sang cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm được hướng ra ngoài rồi dùng lực thật mạnh hất tung thanh kiếm máu của anh ra chỗ khác.

Thanh kiếm sau khi bị hất tung liền mất đi vẻ rắn chắc của nó mà trở về dạng lỏng, máu văng tung tóe khắp mặt đất và vách tường. Mất đi thanh kiếm, Beomgyu nhất quyết không bỏ cuộc mà có ý định tạo ra thanh khác mặc dù với sức lực bây giờ là không thể, Beomgyu còn có ý định sẽ xé rách cả vết thương trên cánh tay mình.

Taehyun nhanh chóng hạ người xuống rồi đá vào mắt cá chân của Beomgyu làm anh ngã xuống rồi nhanh chóng dùng một tay của mình kiềm chặt hai tay của Beomgyu qua đầu anh. Nhưng sự bướng bỉnh của anh vẫn còn đó khi anh cố gắng giãy giụa, gương mặt hiện lên sự chống đối. Taehyun tức giận, chuyển sang cầm longsword hướng mũi kiếm xuống, trước mặt Beomgyu là mũi kiếm đầy sắc nhọn đang trực chờ để cắm xuống đầu anh, nếu hỏi anh có sợ không thì có chứ nhưng lòng vị kỷ của anh không cho phép anh sợ hãi.

Đứng trước bờ vực của cái chết, Beomgyu đanh mặt lại, nhìn thẳng vào mũi kiếm của Taehyun một cách đầy thách thức, nếu không giết được tên ma cà rồng này thì thợ săn ma cà rồng sống cũng chẳng có nghĩa lý gì. Mũi kiếm dần dần được nâng cao để lấy lực tay sau đó mạnh mẽ hướng xuống, "choang" một tiếng ở bên tai Beomgyu, gương mặt vờ như bình tĩnh của anh đang bị đôi mắt run rẩy đầy sợ hãi kia vạch trần. Thanh kiếm cắm thẳng xuống bên cạnh tầm mắt của anh, chỉ cần Beomgyu liếc sang bên phải sẽ thấy thanh kiếm đen đó.

"Haha, đồ thỏ đế, có giết tôi thôi mà còn không được vậy sao mà xứng với vị trí Nhị hoàng tử đây?".

Taehyun không do dự đấm vào bên má của Beomgyu làm bên má anh sưng vù đến nỗi bầm tím và khóe môi cũng rớm máu.

"Thanh kiếm vừa rồi là cảnh cáo nhưng xem ra anh lì lợm hơn tôi nghĩ và đừng có giở trò đánh lén sau lưng tôi, tôi biết hết đấy".

Taehyun cười một cách đắc ý khi thấy gương mặt bất ngờ xen lẫn tức giận của Beomgyu khi bị phát hiện. Anh cố tình điều khiển máu của mình di chuyển sau hắn, những giọt máu được tạo thành hình những mũi kim mảnh nhưng vô cùng sắc bén, nhưng kế hoạch này thật sự đi tong rồi vì nếu anh hành động ngay bây giờ hắn sẽ dùng khả năng dịch chuyển để tránh đi thì người nhận hết chính là anh, như vậy thì chẳng khác nào anh tự giết chết mình không chứ, còn là cái chết đầy nhục nhã. Để đánh bại Taehyun, anh cần nhiều máu hơn nữa.

Beomgyu thật sự bị dồn vào đường cùng rồi, hai tay thì bị khóa chật, người thì bị Taehyun ngồi lên, bên phải là thanh kiếm sẵn sàng kết liễu mạng sống của mình trong chớp mắt. Không còn cách nào khác để tạo thêm nhiều máu nữa, anh chỉ có thể nghĩ đến một thứ có thể tạo ra nhiều máu nhưng có chút mạo hiểm.

Nhắm mắt lại, Beomgyu há miệng một chút rồi dùng lực để cắn vào lưỡi mình nhưng thứ anh cắn vào chẳng phải lưỡi của mình mà hai ngón tay to lớn. Hoảng hốt mở mắt ra thì phát hiện cái tên trước mặt đã chèn ngón tay mình vào bên trong miệng anh để ngăn anh làm cái hành động ngu ngốc kia.

Theo quán tính lực cắn lúc nãy rất mạnh nên anh không thể ngừng lại được thế là cắn phải ngón tay của Taehyun, Beomgyu có thể cảm nhận máu của hắn đang chạy vào cổ họng mình từng giọt, từng giọt.

"Sao cứ thích làm mấy trò vô nghĩa vậy, cái đồ bướng bỉnh nhà anh".

Taehyun luồn ngón tay vào sâu đến gần cổ họng Beomgyu mới ngừng, vì hai ngón tay kia chèn vào giữa miệng nên Beomgyu không thể nuốt nước bọt được, nước bọt cứ thể chảy ra từ hai bên khóe miệng anh. Taehyun thấy vậy mà cũng thích thú với khung cảnh trước mắt, đôi mắt ứa nước mắt nhìn hắn đầy tức tối, hai tay thì bị tay hắn khóa chặt ở cổ tay, căn bản giờ Beomgyu bị dồn vào ngõ cụt rồi. Nhưng trước mắt là phải làm sao cho con người này bớt làm mấy chuyện ngu ngốc lại hay cả việc đòi giết hắn (hiện tại thì đây là điều không thể mà).

Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã có quyết định cho mình, vì khả năng của Beomgyu là điều khiển máu nên chỉ cần rút cạn máu của anh thì trận chiến vô nghĩa này sẽ kết thúc. Đôi mắt hắn tối sầm đi hẳn, cái ánh nhìn đăm chiêu của Taehyun làm cả người Beomgyu giật bắn rồi run rẩy. Anh cảm nhận được tên trước mặt này sắp làm điều gì đó không mấy tốt đẹp với mình rồi.

Taehyun hạ người xuống thấp, hắn tìm đến chiếc cổ thon dài và mảnh khảnh của Beomgyu. Chưa kịp để anh giãy giụa, hắn cắm ranh nanh mình vào nơi động mạch, để từng giọt máu của chàng thợ săn chảy vào cổ họng của mình. Anh khẽ kêu lên một tiếng vì sự đau nhói ở cổ dù Taehyun đã nhẹ nhàng hết sức rồi, anh thở hổn hển vì hoảng loạn, giãy giụa chẳng còn là cách chống đối hiệu quả nữa có lẽ anh sắp đối mặt với cái chết rồi.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khắp mặt Beomgyu, đứng trước cái chết anh cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối quá, anh thậm chí còn không làm tròn trách nhiệm của một thợ săn ma cà rồng mà chết một cách nhục nhã như thế này. Mặt Beomgyu dần trở nên trắng bệch, mất đi vẻ hồng hào đáng có, hơi thở yếu ớt đi, anh lặng lẽ nhắm mắt lại chấp nhận tên ma cà rồng trước mặt đưa mình vào cái chết, một chút nữa, một chút nữa thôi cõi chết sẽ chiếm lấy linh hồn này.

.

.

.

Ngay khi Beomgyu ngất đi, Taehyun ngẩn người ngồi dậy, máu lấm lem khắp gương mặt, đôi mắt đỏ rực sáng giữa màn đêm trong căn phòng tan hoang. Taehyun cảm thấy từng tế bào của mình đang phấn khích hơn bao giờ hết, hắn có thể cảm nhận được máu của nhân loại trước mặt đang len lỏi khắp cơ thể hắn, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống trên đời hắn được thưởng thức máu của con người.

Hắn ngửa mặt ra sau mặt đối với trần nhà, thở từng hơi nặng nhọc, răng nanh của hắn vẫn còn vương chút máu của Beomgyu, tay vuốt tóc ra sau rồi thở dài một hơi. Taehyun nghĩ mình điên rồi, từng ấy năm chỉ uống máu động vật vậy mà hôm nay hắn đã phá vỡ nguyên tắc do chính mình đặt ra, tuy hắn từng thấy hàng ngàn nhân loại với đủ mùi máu khác nhau nhưng máu của Beomgyu là thứ gì đó kích thích hắn, buộc hắn phải rời khỏi nguyên tắc của mình mà thưởng thức hương vị của sự sai trái này. Vị máu này sẽ khiến hắn trở thành kẻ nghiện mất, hắn không muốn để bản thân buông thả giống như mấy tên não rỗng chỉ biết nghĩ đến việc hút máu người ngoài kia.

Quả thật giây phút mình gặp chàng trai này là một sai lầm mà.

-End-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Rapier: là thanh kiếm tấn công trực diện, có lưỡi kiếm mảnh với độ dài khoảng 107cm, nặng từ 1-1,4kg, đặc trưng của thanh kiếm này là có phần cán bảo vệ tay rất cầu kì và đẹp mắt. Với hình dạng thuôn dài, lưỡi bén 2 cạnh và mũi kiếm cực nhọn nên Rapier chủ yếu sử dụng cho các đòn đâm rạch đồng thời có thể cắt chém đủ sâu để gây ra vết thương nghiêm trọng bởi lưỡi kiếm thon gọn nhưng không quá mảnh mai. 

* Longsword: là thanh kiếm có độ dài 130cm, nặng từ 1,5-1,8kg , chú trọng vào các đòn đâm, đây là vũ khí hiệu quả để đâm vào khe hở áo giáp của đối thủ. Khi cần thiết người dùng có thể dùng chuôi kiếm làm chùy để đánh vào đối thủ, vì phần đuôi cán kiếm được chốt lại bằng một khối kim loại nặng để cân bằng kiếm, chỉ cần cầm lưỡi kiếm đúng cách thì sẽ không bị đứt tay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro