Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chap trước: Beomgyu sau khi nhớ được những sự việc của đêm trăng máu đã quyết định đi tìm Taehyun bằng cách dùng máu của mình để thu hút ma cà rồng đến con hẻm ngày hôm đó. Điều anh không ngờ là có tận hai tên đến chỗ mình và anh bị chúng hút máu, may mắn thay Taehyun đã kịp lúc cứu anh và biết được anh nhớ lại hết sự việc đêm trăng đấy, mặc dù hắn đã xóa đi phần kí ức đó rồi và phát hiện ra thứ khiến anh nhớ lại mọi thứ.

---------------------------------------------------------

"Ngài làm gì vậy!".

Beomgyu bực mình, dùng chút sức ít ỏi để giằng lấy sợi dây chuyền đang phát ra ánh đỏ khỏi tay Taehyun.

Taehyun sau khi bị Beomgyu giằng ra với sự khó chịu như vậy cũng không có cảm xúc gì nhiều chỉ là hơi bất ngờ với sự giằng co dữ dội của anh thôi, Taehyun thấy anh giống như một con gấu hiền lành nhưng hóa thành chú gấu giận dữ để giành lại thứ quý báu của mình khỏi tay kẻ xấu vậy.

"Cái này... Làm sao anh có được nó?".

Beomgyu sờ nhẹ lên mặt dây chuyền, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư nhìn vào ánh sáng màu đỏ đang phát nhè nhẹ ra từ đấy, trong lòng cũng mang một cỗ tâm tư hỗn loạn, sau đó anh thở dài một hơi rồi mới ngước mắt nhìn vào Taehyun, nhẹ nhàng nói từng chữ chậm rãi:

"Đây là món quà bà tôi tặng tôi lúc bé, bà bảo sợi dây này chính là bùa hộ mệnh của tôi.. Nó có thể bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm".

"Lúc đầu tôi chỉ đeo vào cho bà vui thôi vì tôi không nghĩ cái vòng này có thể làm mấy việc phi thường đến vậy nhưng cho đến tận hôm nay ngài đã chứng minh được lời bà nói với tôi là thật".

Và cả việc ngài chính là hoàng tử của em nữa.

Thật ra Taehyun từng nhớ mình đã thấy kí hiệu tương tự với mặt dây này ở đâu đó rồi, chắn chắn không phải của loài người vì nó phát ra ánh sáng đỏ và phát ra tín hiệu để hắn có thể tìm được Beomgyu. Hắn thấy không cần thiết phải nói với Beomgyu cho lắm vì dù gì anh cũng không nên lún sâu vào người như hắn. Có lẽ hắn sẽ tự tìm hiểu xem sao.

"A! Đúng rồi". Beomgyu chạm vào phần áo đã bị ướt bởi nước mắt, nước mũi của mình rồi nói:"Cái áo này... Ngài có muốn tôi đền một cái áo khác không?".

"Không, cảm ơn".

"Vậy thì tôi nhất định phải đem nó về giặt". Beomgyu nhất quyết nắm lấy áo của Taehyun mặc hắn đẩy mình ra, giằng co một lúc Beomgyu tìm ra điểm sơ hở của Taehyun thế là anh kéo áo ra khỏi người Taehyun một cách dứt khoát. Có điều Beomgyu quên mất là Taehyun chỉ mặc một lớp áo bó sát cơ thể nên hắn chẳng mặc gì bên trong cả, vậy mà Beomgyu thản nhiên cởi áo của hắn và chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cả thân trên của hắn lồ lộ ra ngoài hết.

Beomgyu nhìn mớ cơ trên người hắn mà sững sờ, thật sự mà nói thì đây là thân hình mơ ước của anh đó, anh nhìn đến ngẩn người, hai mắt không hẹn mà dán vào mớ cơ trước mắt rồi anh "òa" một tiếng đầy cảm thán.

"Này Choi Beomgyu, anh làm cái gì thế?".

Beomgyu thấy hắn đang đến gần mình, anh định bụng sẽ giải thích về sự cố này nhưng bỗng chốc anh chớp mắt một cái đã hiện lên ba bốn Taehyun đang đến gần, cả cơ thể anh lảo đảo đứng không vững. Taehyun cứ ngỡ anh lại giả vờ nên cứ dửng dưng đi đến, tay bẻ khớp kêu "rắc" một tiếng để sẵn sàng cốc vào mái đầu tròn đó, khi hắn tiến lại gần thì nhận ra Beomgyu có gì đó không ổn lắm, sắc mặt anh trở nên trắng bệch rồi đột ngột ngã xuống, may mà Taehyun nhanh chân nên kịp thời ôm anh vào lòng trước khi Beomgyu ra xuống mặt đường lạnh lẽo.

Vỗ nhẹ lên mặt Beomgyu thì Taehyun phát hiện người anh lạnh ngắt, hắn bất chợt nhớ về vết cắn ở cổ và tay trên người anh do hai tên ma cà rồng kia để lại. Taehyun vỗ lên đầu mình một cái vì sơ suất mà để anh ngất xỉu như này rồi. Không ngờ một người cẩn trọng như hắn lại bị tên gấu ngốc này làm cho ngốc theo, không còn cách nào khác hắn phải đem anh về lâu đài của mình thôi, vì hắn không thể vào nhà ai một cách tùy tiện mà(*).

Thử giật lại cái áo trong tay Beomgyu ra nhưng bất thành vì anh nắm chặt quá nên hắn mặc kệ luôn, bế Beomgyu lên rồi bay lên không trung như lần trước. Taehyun thở dài ngao ngán một hơi vì phải vác thêm một "cục nợ" về nhà, kể từ khi hắn gặp con người này là cuộc sống của hắn như rẽ sang một lối khác. Hắn cứ tưởng lần trước là lần cuối cả hai gặp mặt rồi đấy chứ, ai ngờ, gấu ngốc này lại nhớ được mấy chuyện đó thế là cảm tử hiến máu cho bọn ma cà rồng để gặp lại hắn đâu.

Đi được một lúc, Taehyun lia mắt đến con nhà gỗ mục nát, hắn liền đáp xuống đất nhẹ tênh. Chậm rãi bước lên từng bậc tam cấp, hắn chuyển sang bế Beomgyu bằng một tay để tay kia thuận tiện cho việc mở cửa. Hắn vừa xoay tay nắm cửa, định mở toang ra thì một con dơi bay xuống từ mái nhà, chặn cửa không cho hắn vào, nó gắt gỏng lên tiếng:

"Kẻ lạ mặt này là sao đấy! Ngài không được phép đem con người vào đây".

"Con người này chỉ là một kẻ ngốc thôi, ngươi yên tâm, anh ta không làm gì hại đến ta đâu".

Con dơi liếc mắt đến Beomgyu đang ngủ yên trong lòng Taehyun, nó bay lại gần anh để dò xét, gương mặt cáu kỉnh của nó trở nên nhăn nhó hơn như có điều gì ở Beomgyu làm nó khó chịu.

"Không được, ta cảm nhận anh ta có gì đó rất kì lạ".

Taehyun nhún vai tỏ ra không quan tâm rồi cứ thế mở cửa, mặc cho con dơi càm ràm. Bên kia cánh cửa là một khung cảnh tối đen, chỉ le lói vài tia sáng nổi bật hơn hết là tòa lâu đài đang đứng sừng sững dưới ánh trăng .Con dơi thấy việc cảnh báo cho hắn cũng vô dụng nên nó chuyển sang đe dọa hắn, nó mong rằng điều này sẽ làm hắn suy nghĩ lại về việc đem con người này sang thế giới ma cà rồng, dù sao nó cũng không muốn chủ nhân của mình có mệnh hệ gì.

"Nếu ngài bị phát hiện thì sao? Ngài không nghĩ đến hình phạt khi đem con người vào đây à?".

Taehyun nhìn vào con dơi bằng đôi mắt đỏ rực đầy lạnh lẽo, vẻ mặt dửng dưng với lời đe dọa chẳng có tí sát thương nào với hắn.

"Thì sao? Ta chẳng quan tâm nữa, họ muốn làm gì thì làm". Trước khi bước qua cánh cửa, hắn chỉnh lại tư thế ngồi của Beomgyu cho anh dựa vào vai mình, tay còn lại đỡ lấy đầu anh. Cơn gió lạnh ở phía bên kia cánh cửa không khỏi làm Beomgyu run rẩy trong lòng Taehyun, hắn cố gắng ôm chặt lấy Beomgyu để giúp anh tránh khỏi cái lạnh lẽo của vùng đất bóng đêm này.Sau đấy bước qua cánh cửa, tiến thẳng đến lâu đài ở phía trước, đi được một đoạn thì đón chào hắn là một cánh cửa khổng lồ, nó như biết chủ nhân đã về mà hai cánh cửa từ từ mở ra, Taehyun ung dung bước vào trong, thân ảnh của hắn như chìm trong màn sương rồi biến mất tăm.

Thở hắt một hơi, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi sự kiềm kẹp của mấy kẻ kia rồi, đường về nhà dù chẳng có ai nhưng hắn cảm nhận được mình luôn bị soi xét từ đâu đấy.

Có lẽ bọn tay sai đã báo lại việc mình đem con người vào đây cho họ rồi nhỉ?

Taehyun cười khẩy một cái rồi thản nhiên bước vào trong lâu đài, mặc kệ hình phạt sắp tới của mình. Hắn biết có rất nhiều người đang để ý đến cái mạng quý giá này của mình, nhất là mấy kẻ uy quyền đang nơm nớp lo sợ một ngày nào đó hắn trở về và giết chết tất cả bọn chúng, nhưng thế thì sao? Điều tất cả bọn chúng có thể làm chỉ là sử dụng kết giới nào đấy để hạn chế sức mạnh của hắn khi ở bên ngoài thôi, còn một khi hắn ở trong lãnh địa của chính mình thì đừng hòng nghĩ đến việc giết chết hắn.

Những hình phạt cũng chỉ là mấy chuyện ruồi muỗi thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Taehyun. Đó chỉ là vài trò thể hiện quyền lực của mình để dân chúng thấy thôi. Ai mà ngờ được kẻ quyền lực đến thế phải làm những điều này để trấn an tinh thần của chính mình trước sự sợ hãi không chứ?

Vừa vào trong, hắn liền dịch chuyển đến phòng mình, để Beomgyu nằm trên giường còn bản thân đi đến góc phòng nơi có một cái tủ gỗ to bên trong là những chai lọ được xếp thẳng hàng với đầy đủ màu sắc. Cân nhắc một lúc hắn vươn tay lấy một lọ màu đỏ chỉ to bằng một ngón áp út, tiến lại gần giường, nhanh chóng mở nắp lọ ra rồi kề lọ thuốc vào miệng Beomgyu, những giọt nước trong suốt thi nhau chảy xuống, vài giọt chảy bị lệch hướng mà chảy ra từ khóe miệng Beomgyu.

Đôi mắt đen của Taehyun bỗng dưng lóe lên vài tia đỏ, đôi mắt của hắn lia theo từng chuyển động của giọt nước đang chảy ra từ khóe miệng của Beomgyu. Hắn cứ như bị thôi miên mà tiến đến cạnh giường, lau đi vệt nước còn trên gương mặt anh một cách có chút thô bạo(?). Nhìn xuống người đang nằm bên dưới, Taehyun giật mình lùi ra sau vài bước, ngây ngốc nhìn vào bàn tay lúc nãy chạm vào má của Beomgyu. Hắn không tin được sau ngần ấy năm có mặt trên đời này, đây là lần đầu hắn không tự chủ được hành vi của chính mình, chính Taehyun cũng không rõ vì sao mình lại làm như vậy, hắn cảm nhận ở Beomgyu có điều gì đó rất đặc biệt và điều này cứ như nam châm kéo hắn lại gần để hắn chìm trong sức hút này.

Lọ thuốc này ở thế giới ma cà rồng chỉ đơn giản dùng để chữa trị những vết thương quá nặng thôi nhưng khi sử dụng với con người nó sẽ phát huy được gấp đôi tác dụng của nó, tuy không biết có thể biến người chết sống trở lại hay không nhưng với tình trạng của Beomgyu thì anh sẽ sớm khỏe mạnh trở lại thôi vì anh chỉ ngất xỉu do thiếu máu.

Taehyun nghĩ mình còn một việc phải làm đó là thay đồ cho Beomgyu, dù gì mặc đồ thế này khi đang bệnh cũng không tốt. Anh cần một chiếc áo nào đấy kín đáo để cái lạnh không thể tràn vào. Lục lọi tủ quần áo của mình một lúc, hắn trở ra với một chiếc áo sơ mi cổ điển màu trắng với tay áo phồng và cổ cao với hai sợi dây dài. Hắn hít sâu một hơi rồi thở ra sau đó mặc áo vào cho Beomgyu một cách nhanh nhất, khi bước cuối cùng là thắt một chiếc nơ trên áo của Beomgyu được hoàn thiện thì hắn mới thở phào ra một hơi, tự cảm thán khen ngợi bản thân vài câu, sau đấy cũng tìm đại một chiếc áo mặc vào để che đi cơ thể trần trụi này.

Ước chừng vài giờ nữa Beomgyu sẽ tỉnh lại, Taehyun tranh thủ thời gian đó đi tìm hiểu về kí hiệu trên dây chuyền của Beomgyu. Hắn búng tay kêu một tiếng 'tách' thế là đã di chuyển đến nơi khác, lần này là ở thư phòng của hắn.

Thư phòng của hắn không cần phải miêu tả vì nó mang đậm chất Kang Taehyun, một căn phòng được sắp xếp đơn giản và được bao trùm bởi những kệ sách, một bàn làm việc được đặt giữa phòng, hết. Chỉ đơn giản như thế thôi, những người khác nhìn vào sẽ cảm thấy căn phòng này thật nhàm chán nhưng hắn thích như vậy, không cần phải xa hoa như đám ma cà rồng quý tộc kia.

Hình dung lại kí hiệu mặt dây chuyền, Taehyun tiến đến kệ sách cổ, lấy cho mình ba, bốn quyển sách rồi đem chúng đến bàn làm việc. Thả mình lên chiếc ghế gỗ, Taehyun bắt đầu dồn hết sự tập trung vào những quyển sách để mau chóng tìm kết quả, hắn đắm chìm vào những con chữ mặc kệ thời gian trôi qua không biết bao lâu. Đến khi tới quyển sách cuối cùng, mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên khi hình ảnh của mặt dây chuyền được tái hiện bằng những nét mực đen vô cùng sắc nét giữa vô vàn trang sách.

Mắt hắn nhanh chóng lia đến những con chữ đang nhảy múa theo từng hàng trải dài khắp mặt giấy, càng đọc theo những con chữ, cặp chân mày của hắn nhíu lại theo thói quen mỗi khi hắn tập trung. Khi đọc đến dòng cuối cùng của quyển sách, biểu cảm của Taehyun sượng lại trong chốc lát sau đó hắn trầm mặc một lúc lâu như đang tự mình đặt hàng ngàn câu hỏi về Beomgyu mà chính mình chẳng thể trả lời, hắn thả đầu óc mình trôi theo những sự hoài nghi, suy nghĩ mà không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài.

Lúc này có tiếng "lạch cạch" phát ra như tiếng mở cửa, Taehyun mới phát giác rồi nhìn ở nơi cánh cửa bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Beomgyu một thân áo trắng bước vào phòng liền bị ánh mắt như muốn giết người của hắn làm anh sợ đến rụt người lại. Anh trao cho hắn một nụ cười ngượng, rón rén bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Mái đầu đỏ Beomgyu gật gật rồi anh đáp lại Taehyun: "Thấy khỏe hơn rồi, mà ngài ơi đây là đâu vậy?".

Taehyun ngả lưng ra sau ghế nhìn con người ngốc xít đang nắm chặt gấu áo nhìn ngắm thư phòng của hắn bằng ánh mắt tò mò, lâu lâu lại cảm thán vì những kệ sách đồ sộ của hắn.

"Hiện tại chúng ta đang ở thế giới ma cà rồng và đây là nhà của tôi".

"Thật hả? Quả nhiên đúng với lời đồn thật!".

Lúc này Taehyun mới khó hiểu với lời Beomgyu vừa nói, vì sợ có một "trường hợp đặc biệt" giống như con người đứng trước mặt hắn đây hoặc là loài ma cà rồng bị rò rỉ thông tin chẳng hạn?

"Lời đồn gì cơ?"

Beomgyu làm ra vẻ mặt hốt hoảng, không tin được rồi bảo:"Ngài cũng không biết à? Được thôi, hôm nay tôi sẽ nói cho ngài biết". Sau đó bày ra vẻ mặt đắc ý làm kẻ ngồi ở bàn làm việc chán nản chẳng biết nói gì.

"Được rồi nói đi".

"Ở thế giới con người bọn tôi thường hay đồn thổi rằng ma cà rồng rất giàu, dù gì cũng là tin đồn nên tôi cũng không tin mấy nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến thì tôi thấy là đúng thật đó".

Beomgyu vừa nói xong bỗng nghe tiếng "khục khục" giống như đang cố nhịn cười của ai đó, anh đưa mắt đến bàn làm việc thì thấy Taehyun đang cố gắng kiềm lại tiếng cười của mình. Hiển nhiên ngay sau đó hắn thất bại và cười phá lên, hắn phải mất một lúc đó kiềm lại tiếng cười của mình để con gấu kia không cảm thấy ngượng đến mức đơ mặt ra nữa.

"Kẻ nào đồn vậy? Ở đây thì vẫn giống thế giới con người thôi, cũng có người giàu, người nghèo chứ không phải ai cũng giàu đâu, đồ gấu ngốc". Mặt Beomgyu ngay sau đó đỏ như trái cà chua đã thế Taehyun còn bảo anh ngốc nên Beomgyu ngại ngùng gãi đầu nhìn hắn rồi cười hề hề.

"Tạm gác lại chuyện này đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh". Taehyun cất lại sự vui vẻ lúc nãy rồi chuyển sang gương mặt lạnh lùng như trước làm Beomgyu không hẹn mà nuốt nước bọt vì sợ sệt.

"Chuyện gì ạ?

"Tôi vừa mới tìm hiểu ra một số thông tin về mặt dây chuyền của anh và nó đều đi đến chung một kết luận đó là... Mặt dây chuyền này có nguồn gốc đến từ gia tộc là thợ săn ma cà rồng và chỉ được truyền lại cho những người trong gia tộc".

"Vậy có nghĩa là...". Taehyun nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên nhưng chất chứa những sự hốt hoảng bên trong của Beomgyu rồi chậm rãi hỏi anh:

"Anh chính là thế hệ sau của gia tộc này". Taehyun cuối đầu nhìn mặt bàn vì hắn nghĩ thông tin này sẽ khiến Beomgyu sốc một lúc, dù gì anh cũng không ngờ được mình cũng chẳng giống con người khác nên việc im lặng là cách tốt nhất giúp Beomgyu bình tĩnh lại rồi.

"Đúng vậy đó, cậu phát hiện chậm quá rồi, chàng trai à".

Taehyun ngẩng đầu lên,đôi mắt mở to bất ngờ với sự điềm tĩnh một cách lạ lùng của Beomgyu. Hắn chưa kịp nhìn lấy anh thì trước mắt có cái gì đó đang lao đến chỗ hắn với tốc độ nhanh chóng mặt.

ĐÙNG.


-End-

--------------------------------------------------------

(*): ma cà rồng chỉ có thể vào nhà của ai đó khi có sự cho phép của người đó thôi, không thể tùy tiện vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro