Red Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay chúng tôi vừa phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ ở trong con hẻm quận Yongsan, thi thể được phát hiện trong tình trạng da tái nhợt, khô cứng, cả cơ thể đều bị rút cạn máu, đặc biệt là vết cắn sâu đến động mạch ở trên cổ nạn nhân. Cơ quan chức năng đang cố gắng làm rõ vụ việc này, đề nghị người dân hạn chế ra ngoài vào buổi tối trước khi có câu trả lời chính thức về vết cắn bí ẩn này.

Liệu đây chỉ là cách thức hành động của tên sát nhân nào đấy hay ma cà rồng thật sự đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta?

Giọng nói đều đều của biên tập viên đang được phát trên TV bỗng dưng bị lấn át bởi tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ trên bàn, chàng trai với mái tóc màu đỏ đang chăm chú xem TV bị tiếng chuông làm gián đoạn liền cau mày, Mặc cho tiếng chuông từ chiếc điện thoại cứ reo nhưng người kia chẳng có vẻ là muốn bắt máy cứ ngồi lì ở đấy giống như đang thi xem người đang gọi và anh ta ai lì hơn. Cuối cùng người bên đầu dây bên kia chiến thắng, anh chàng chậm rãi vươn tay lấy điều khiển TV tắt bản tin, Thong thả đến bàn lấy chiếc điện thoại, nhìn tên người gọi mà anh chàng thở dài một hơi ngán ngẩm rồi mới ấn nút nghe máy. Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia đầy tức giận mà quát:"Cháu có thể nào bắt máy nhanh hơn một chút được không? Ta đã tốn khá nhiều thời gian chỉ để gọi cho cháu thôi đấy!"

Trái lại với sự ăn năn vốn có khi bị la mắng, gương mặt chàng trai nọ chẳng có vẻ hối lỗi nào mà còn khẽ cười nhẹ rồi đáp lại:" Được rồi cháu xin lỗi mà, chú gọi cháu có việc gì không?"

"Hôm nay ta có công việc cần phải làm gấp nên tối nay cháu có thể làm cả ca tối luôn không?"

Sau câu hỏi của ông chủ cửa hàng là một khoảng im lặng kéo dài, chàng trai không tự chủ mà cắn môi dưới, trầm tư một lúc lâu. Người đàn ông bên kia không nghe thấy tiếng đáp lại nên chần chừ hỏi:"B-Beomgyu? Cháu đâu rồi?"

Ông chủ cửa hàng không nghe được hồi âm của người kia định ngắt máy thì đầu dây bên kia mới chậm chạp lên tiếng:" Chú có biết đây là vụ thứ hai trong tuần không? Hai vụ này đều xảy ra gần nhà cháu đấy, vậy mà chú bảo cháu làm cả ca tối?"

"Sao ta lại không biết chứ chỉ là ta thực sự rất gấp, ta cũng đã tìm người khác để thế ca nhưng tiếc là mọi người ai cũng bận cả nên ta phải nhờ cháu thôi, cháu giúp ta lần này đi! Cháu không cần ở lại đến khuya đâu chỉ cần trông cửa hàng đến trời tối một chút là được, chú sẽ tăng lương tháng này cho cháu, được không?"

Đúng là nguy hiểm thật đấy nhưng được tăng lương thì sao cũng được, chắc không sao đâu chỉ cần về trước 11 giờ thôi, Beomgyu sau khi tự trấn an bản thân mình xong thì cũng đồng ý lời đề nghị kia:"....Được rồi, tối nay cháu sẽ làm ca tối vậy"

Người đàn ông kia sau khi nghe câu trả lời như ý muốn, tông giọng liền khác đi lúc nãy một cách rõ rệt chẳng còn dè dặt mà thay vào đó là vui vẻ, ông chủ cảm ơn anh rối rít rồi ngắt máy. Beomgyu sau khi cúp máy liền thả mình vào chiếc sô pha đã sờn cũ, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà một lúc lâu rồi thở dài một hơi. Sau đó mới từ từ đứng dậy lấy chiếc áo khoác họa tiết caro quen thuộc, chân đi đến thềm cửa mang vào đôi giày đi nhiều đến nổi mòn cả đế rồi mở cánh cửa gỗ, định bước ra ngoài thì tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc cửa gỗ làm anh dừng lại, Beomgyu khẽ cau mày, bực bội mà nghĩ có lẽ tiền lương tháng này là dành cho cánh cửa chết tiệt này rồi.

.

.

.

"Cảm ơn quý khách đã đến ạ".

Cúi người chào vị khách cuối cùng trong ngày, Beomgyu đứng chống hai tay bên hông thở hắt ra một hơi vì phải làm liên tục từ sáng đến tối, vươn người giãn cơ một chút rồi anh bắt tay vào dọn dẹp cửa hàng. Sau khi lau dọn xong xuôi, đảm bảo mọi thứ trong cửa hàng đều ổn Beomgyu mới yên tâm tắt đèn điện rồi khóa cửa cẩn thận. Lững thững bước ra khỏi cửa hàng, đi làm từ sáng đến tối làm Beomgyu mệt muốn ngất đi, nếu bây giờ xuất hiện một chiếc giường, anh sẽ lập tức nằm lên nó mà chẳng cần suy nghĩ vì sao nó lại ở đây.

Lê từng bước đầy uể oải trên con đường quen thuộc, bỗng dưng cảm giác đau nhoi nhói ở bụng làm Beomgyu phải dừng bước, tay ôm lấy bụng mình suýt xoa vài tiếng vì cơn đau. Bấy giờ anh mới phát giác ra từ sáng đến giờ anh chưa bỏ vào bụng mình một chút đồ ăn nào, nhẹ nhàng xoa xoa lên cái bụng đang biểu tình dữ dội, Beomgyu dự định sẽ tìm một quán ăn nào gần đây để cứu cái bụng đói meo của mình.

"Mấy giờ rồi nhỉ?". Beomgyu mở điện thoại xem mới biết bây giờ đã là 12 giờ đêm, điều này làm anh khựng người một chút, bỗng dưng trong đầu Beomgyu vang lên giọng nói đều đều của biên tập viên ở bản tin mình coi lúc sáng, trong lòng anh trở nên nhộn nhạo vì nỗi bất an không biết vì sao lại có. Bước chân thong thả đầy chậm rãi trên con đường vắng tanh giờ đã nhanh hơn, anh quyết định mặc kệ cái bụng đói đang biểu tình để về nhà thật nhanh sau đó ăn tạm một gói mì cho qua ngày.

Cả thành phố vốn nhộn nhịp bây giờ chẳng biết vì sao lại im lặng một cách kì lạ, bóng tối bao trùm càng làm sự im lặng này trở nên đáng sợ hơn. Khắp con phố, chẳng còn thấy căn nhà nào sáng đèn, có lẽ vì những sự việc gần đây làm ảnh hưởng không ít đối với mọi người dân ở đây, may mà còn có ánh đèn đường để Beomgyu có thể đi về nhà. Đột nhiên từ đâu đó những tia sáng đỏ chiếu xuống con đường phía trước làm bước chân của Beomgyu dừng lại, mới đầu là những tia sáng nhỏ rồi chúng dần dần lan rộng ra. Thứ ánh sáng màu đỏ kì lạ đó len lỏi nhấn chìm mọi thứ trong sắc đỏ của nó, cả thành phố lúc này nhuốm một màu đỏ rực như máu.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, trước mắt Beomgyu là ánh trăng đỏ rực, bầu trời đêm tối càng làm cho thứ ánh sáng đỏ ấy trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, tạo cho ta cảm giác ma mị cuốn hút nhưng cũng đầy nguy hiểm. Vẻ đẹp khó cưỡng của đêm trăng máu cũng chẳng khiến Beomgyu nán lại chiêm ngưỡng, thậm chí còn làm bước chân của anh di chuyển nhanh hơn, bởi anh từng nghe ở đâu đó có nói đến khi trăng máu xuất hiện là lúc ma cà rồng hoạt động mạnh nhất. Tuy vẫn chưa có câu trả lời cho việc ma cà rồng có thật hay đó chỉ là vài thủ thuật của tên sát nhân nào đấy, dù kết quả thế nào thì cũng không phải là câu trả lời mà anh mong muốn và anh cũng không muốn mình là nạn nhân thứ ba trong tuần sẽ được đưa lên bản tin vào sáng mai.

Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc hơn, lượng adrenaline chạy dọc cơ thể làm nhịp tim Beomgyu tăng vọt vì sự sợ hãi, anh có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh đến nổi có thể nhảy vọt ra ngoài. Beomgyu khá hối hận vì đã coi thường việc rèn luyện sức khỏe để bây giờ vừa mới chạy chưa được bao lâu mà anh đã thấm mệt, thêm cả cái bụng phản chủ đang đau âm ỉ làm ý muốn trở về nhà nhanh của anh khó khăn hơn, nén lại cơn đau anh tiếp tục chạy đến khi con hẻm để rẽ vào nhà xuất hiện trước mắt Beomgyu mới dần dừng bước rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vui mừng bước vào con hẻm phía trước, anh bỗng nghe tiếng kêu the thé của ai đó nhưng Beomgyu chẳng nghĩ nhiều chỉ đoán là tiếng kêu của con mèo nào đó thôi.

Đến khi ánh trăng đỏ rực chiếu xuống con hẻm tối đen kia, anh mới biết chẳng có một con mèo nào ở đây cả mà đó là tiếng kêu cứu của người phụ nữ đang bị một người đàn ông cắn vào cổ?

"Cứu tôi... làm ơn hãy cứu tôi với"

Người phụ nữ với gương mặt giàn giụa nước mắt đưa ánh mắt cầu xin hướng về Beomgyu với hy vọng anh sẽ cứu mình thoát khỏi đây nhưng tai anh như ù đi khi thấy hình ảnh trước mắt, hướng ánh mắt đầy run rẩy nhìn người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Beomgyu cảm thấy sợ hãi như vậy, cả người anh lạnh toát, cảnh tượng kinh hãi ấy như bóp nghẹt hơi thở của anh, Beomgyu chỉ có thể thở gấp từng hơi để lấy lại dưỡng khí. Chân của anh có cảm giác nặng như đang đeo chùy, một bước đi đối với anh lúc này khó khăn vô cùng.

Cử động đi! Làm gì đó đi cái cơ thể ngu ngốc này! Cô ta sẽ chết mất.

Tâm trí gào thét cơ thể mau đến cứu người phụ nữ nhưng nỗi sợ hãi vây quanh làm cơ thể chẳng nghe lời mà đứng yên ở đấy, cuối cùng anh chỉ bất lực đứng đấy trơ mắt nhìn mà không thể cứu cô ấy hay thậm chí là chạy đi để cứu chính mình. Vài phút sau, chẳng còn tiếng khóc thút thít hay tiếng kêu cứu của người kia nữa, người phụ nữ kia giờ đã là cái xác trắng bệch do bị rút cạn máu và cả vết cắn trên cổ giống hệt nạn nhân thứ hai trên bản tin. Tên ma cà rồng sau khi hút cạn máu liền khà một tiếng thật sảng khoái rồi tiện tay ném cô ta vào một góc nào đó của con hẻm.

Như phát hiện ra điều gì kì lạ, gã bất thình lình quay gương mặt gớm ghiếc lấm lem máu cùng với hai chiếc răng nanh vẫn còn vương chút chất lỏng màu đỏ về phía anh. Nhìn vẻ ngoài của gã làm anh ớn lạnh cả người, Beomgyu có thể tưởng tượng ra được hai cái răng nanh ấy cắm vào cổ sẽ tạo ra hai lỗ sâu hoắm, có khi nó sẽ sâu đến động mạch rồi anh sẽ bị hút cạn máu và trở thành cái xác trắng toát giống người phụ nữa kia. Gã ma cà rồng hướng con ngươi đỏ rực về phía anh, gã ta phấn khích mà cất giọng đầy chói tai;

"Ô hô lại thêm một con người nữa sao, hôm nay ta trúng mánh rồi!". Nói xong gã ta còn ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười khoái trá ấy vang lên trong đêm trăng máu như đánh vào tâm trí của anh, Beomgyu thấy bản thân mình chẳng khác nào con mồi bị kẻ mạnh hơn dồn vào đường cùng, anh cảm nhận được anh đang đến gần cái chết hơn bao giờ hết.

Gã ta sau khi dứt tiếng cười hả hê của mình thì ung dung bước về phía Beomgyu, cảm giác sợ hãi khi sắp bị tước đi sự sống làm cơ thể Beomgyu không thể trụ vững được nữa mà ngã xuống. Anh cố gắng lùi về phía sau nhưng bị bức tường đằng sau chặn lại, gã ma cà rồng thấy anh khổ sở để thoát thân mà bật cười khanh khách, đôi mắt đỏ rực thích thú trước sự thống khổ của con mồi.

Trong chớp mắt gã bất ngờ đứng trước mặt anh, gã đem ánh nhìn của kẻ trên cơ đầy tự mãn mà nhìn anh từ trên rồi từ từ ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Beomgyu. Đối diện với tên ma cà rồng này làm Beomgyu muốn nôn ra cả một bụng vì gương mặt xấu xí của gã, đôi mắt đen láy run rẩy vì sợ hãi, nước mắt cứ thế rơi từng giọt. Gã ta đưa tay bóp lấy cằm anh, nâng gương mặt đẫm lệ lên rồi đưa ánh mắt dò xét ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt anh. Tự dưng gã bật cười khúc khích rồi bảo:

"Mày có một gương mặt xinh đẹp đấy! Mày chính là con mồi xinh đẹp nhất so với mấy kẻ còn lại mà ta từng hút máu đó. Có lẽ sau khi hút sạch máu của mày, tao sẽ lột hết da của mày để không ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này nữa hay tao nên đặt mày trong cái quan tài bằng kính rồi đem đi trưng bày cho lũ ma cà rồng kia biết được tao đã săn được một con người xinh đẹp đến nhường nào, nhỉ?". Rồi gã kề mặt mình sát lại gần anh hơn, nghiêng đầu hỏi:" Mày nói xem tao nên chọn cái nào đây?"

Đáp lại gã chỉ có sự im lặng, điều này làm gã ma cà rồng tức tối vì bị lơ đi."Thôi nói chuyện như thế là đủ rồi, đi đến thế giới bên kia vui vẻ nhé". Vừa dứt câu gã liền cúi người đến gần cổ Beomgyu há miệng nhe hai chiếc răng nanh dài ra, anh cố gắng cử động cổ mình ra xa để tránh đi hai cái răng nanh đang chực chờ để cắm xuống cổ mình. Gã ta thấy anh kháng cự liền bực tức mà mạnh bạo bóp lấy mặt anh, bắt buộc anh nhìn vào đôi mắt ánh lên những tia đỏ rực của gã. Bỗng chốc cả người anh cứng đờ, chỉ chết trân ngồi đấy để gã ma cà rồng tiến đến cổ mình,

Chẳng còn đường thoát thân nào nữa, Beomgyu chỉ có thể đón nhận cái chết đang dần nuốt chửng lấy mình, lời cầu cứu vang lên trong tâm trí nhưng miệng chẳng thể thốt ra được từ nào, chỉ mong có một ai đó, dù đó là điều viển vông trong tình cảnh này thì anh vẫn hy vọng sẽ có người đến cứu mình.

Cứu tôi..ai đó làm ơn cứu tôi với, tôi không muốn chết..

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro