Reminisce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mãi nhưng chẳng có cảm giác đau nhói nào ở cổ khiến anh khó hiểu và bất ngờ thay trước mắt anh là một mũi kiếm sáng bóng mà chẳng biết chủ nhân của nó là ai còn tên ma cà rồng thì đang khó khăn hít thở từng hơi, máu đen trào ra khắp miệng hắn, gã ta bị đau chỉ biết kêu hừ hừ đầy thống khổ đồng thời cơ thể Beomgyu bắt đầu có thể cử động lại đôi chút, anh nghĩ là do sức mạnh của gã đã yếu đi phần nào chăng?
Nhìn mũi kiếm xuyên qua tim gã ma cà rồng trước mắt, Beomgyu âm thầm thở phào trong lòng một hơi nhẹ nhõm, có lẽ anh được cứu rồi. Bỗng dưng thanh kiếm chuyển hướng làm gã ma cà rồng trợn trắng cả mắt, vết đâm ở tim giờ đã rộng thêm và trông khó coi hơn rất nhiều. Một âm thanh vang lên xé toạc bầu không khí ngột ngạt này vang lên.

Roẹt-

Trong chớp mắt nửa thân trên của gã đã bị chém bay đi, đến mắt anh cũng không thể theo kịp chuyển động của thanh kiếm. Bàng hoàng ngước mắt lên để tìm chủ nhân của thanh kiếm, đôi mắt Beomgyu phải mở to đến hết cỡ khi nhìn thấy được điều kì diệu của người trước mặt, kì lạ làm sao khi sự xuất hiện của người đàn ông này khiến ánh trăng đỏ sáng rực lên, ánh đỏ chiếu xuống giúp anh thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ.

Người kia có một gương mặt điển trai, xương quai hàm góc cạnh, chiếc mũi cao đầy tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt to của hắn cũng chứa tia sáng đỏ như máu nhưng không hề tỏ ra khát máu như gã ma cà rồng vừa rồi thậm chí nó còn ánh lên tia lạnh lùng. Vết máu bắn lên khuôn mặt như tạc tượng của hắn chỉ càng tôn lên vẻ đẹp ma mị này, đôi mắt đỏ đầy thu hút của hắn làm Beomgyu chẳng thể nào rời mắt được.

Khung cảnh hắn đứng dưới ánh trăng máu đẹp đến nổi Beomgyu ngắm nhìn đến ngẩn người, anh biết hắn chẳng khác gì gã ma cà rồng lúc nãy cũng chỉ là một tạo vật bị nguyền rủa, nhưng hắn cũng chính là tạo vật quá đỗi xinh đẹp khiến anh chẳng ái ngại mà tiếp tục chìm đắm vào cái đẹp rực rỡ dưới ánh trăng máu này.

Cho thanh kiếm đen vào vỏ gác bên hông, người kia vuốt ngược mái tóc đen đang rối bù của mình, lấy một chiếc khăn tay lau đi vệt máu vừa bắn lên mặt, hắn vừa lau vừa cau mày khi thứ máu ấy bắn lên mặt nhiều hơn hắn tưởng. Lau xong người kia gấp gọn chiếc khăn tay rồi cất vào túi áo khoác da, sau đó hạ người xuống đối diện Beomgyu, đôi mắt lại sáng lên sau đó Beomgyu cảm thấy cơ thể mình như chẳng còn xiềng xích nào nữa.

"Xin chào xinh đẹp, anh làm tôi bất ngờ vì là nạn nhân đầu tiên còn sống trước khi tôi đến kịp đó! Ấn tượng lắm". Hắn cất giọng làm Beomgyu giật mình, vì vừa trải qua cơn sốc nên đầu anh vẫn chưa tỉnh táo, khá lâu mới nhận ra hắn khen mình mặc dù anh thấy mỉa mai chỗ nào ấy.

"H-hả? À vâng, cảm ơn vì lời khen ạ"

"Tôi vừa giải thôi miên cho anh rồi, anh có thể tự đứng lên được chứ?". Beomgyu khẽ gật đầu rồi thử chống tay xuống mặt đất sau đó từ từ đứng dậy nhưng chẳng ngồi dậy nổi, chân anh như chẳng còn sức lực nào để trụ vững, chật vật một hồi lâu vẫn chưa thấy anh đứng lên được, hắn tặc lưỡi một cái rồi bắt lấy tay anh kéo lên, chưa để anh hết hoảng hốt thì hắn đã để anh yên vị trên tay.

"Bám vào vai tôi đi nếu không anh sẽ ngã ra đất đấy". Hắn nói xong, Beomgyu cũng nhanh chóng quàng hai tay qua cổ theo lời hắn nói mặc dù chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thấy Beomgyu bám chắc trên vai mình thì cánh tay trên eo anh bỗng dưng siết chặt lại một chút, hắn hơi hạ người xuống lấy đà rồi lập tức bay lên không trung. Vì bay lên đột ngột làm Beomgyu sợ đến nhắm tịt mắt, tay vội vã bám chặt lấy vai hắn hơn. Hắn cũng chẳng mảy may để ý đến điều này, bình thản bước từng bước trên không trung làm Beomgyu không khỏi tò mò đến tròn cả mắt.

"Ma cà rồng có thể bay trên không trung nhưng hiển nhiên điều này chỉ dành cho ma cà rồng cấp cao thôi, gã vừa định hút máu anh là cấp thấp nên không thể bay được". Taehyun vừa bước đi vừa giải đáp thắc mắc của anh mặc dù anh chẳng nói gì cả, hắn hơi nghiêng đầu nhìn xuống đôi mắt tò mò kia rồi nói tiếp:"Và bọn tôi có thể đọc tâm trí của người khác nữa nhưng với anh thì tôi chẳng cần phải đọc đâu vì trên trán anh hiện lên hai chữ tò mò đấy".

Nghe đến đây mặt Beomgyu vì thẹn mà đỏ như quả cà chua, thẹn quá hóa giận hãy lấy hai tay che trán của mình rồi tức giận nói:"Tôi không thèm tò mò nha". Beomgyu làm điệu bộ giận dỗi quay ngắt đi chỗ khác, hắn vì hành động này khóe môi như có như không khẽ nhếch lên rồi trở lại như bình thường.

"Này"

Hắn nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mái đầu đỏ vừa mới gọi hắn nhưng hắn quyết định làm ngơ để trêu chọc người này một chút. Beomgyu không nghe được tiếng đáp lại liền quay sang rồi cầm lấy vạt áo khoác của hắn giật nhẹ:"Này!". Thở dài một hơi, hắn mới chậm rãi đáp:"Tôi không phải là 'này' ".

"Vậy nên quý ngài ma cà rồng, hãy cho tôi biết tên của ngài đi ạ".

"Vì sao tôi phải nói cho anh biết chứ?".

"Vì ít nhất tôi cũng phải biết ân nhân cứu mình cũng có tên". Khóe môi hắn giật giật nhưng cũng không chấp nhặt trẻ con làm gì nên hắn bỏ qua.

"Tôi tên Kang Taehyun, còn anh?"

"Tại sao tôi phải nói tên mình cho ngài biết chứ". Beomgyu bắt chước lại câu nói lúc nãy của Taehyun với gương mặt đầy thách thức nhưng Taehyun chỉ cười khẩy rồi cũng im lặng chứ không hỏi gì thêm làm Beomgyu thất vọng vì không giống với mong đợi của anh. Bỗng dưng hắn "àaaa" lên một tiếng sau đó mới bày ra gương mặt đắc thắng.

"Thì ra là Choi Beomgyu sao?"

Beomgyu lập tức ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt của anh lấp lánh chứa sự tò mò và ngạc nhiên, sau đó anh giật mình rồi lại xụ mặt xuống, tự dưng anh quên mất về việc ma cà rồng thể đọc được suy nghĩ.

"Haha, giờ mới nhận ra sao cái đồ gấu ngốc!" . Tiếng cười vang vọng của Taehyun làm Beomgyu xấu hổ muốn hắn im đi nhưng hắn chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng cười, anh tức giận rồi giãy nảy muốn thoát khỏi vòng tay của Taehyun, hắn lại càng siết chặt eo anh hơn rồi nói:"Ngồi im! Sẽ ngã đấy". Ngẫm lại thì lúc này vẫn không nên rời khỏi Taehyun nếu không anh sẽ ngã từ độ cao này xuống mặt đất, chắc chắn gương mặt xinh đẹp này cũng không còn nguyên vẹn nên ngồi im vẫn là cách tốt nhất.

"Này anh muốn chúng ta cứ lòng vòng cả đêm thế à?". Nghe người kia ý như đuổi khéo thì Beomgyu mới giật mình nhớ về căn nhà thân yêu của mình (thật ra cũng không đến nổi thân yêu) nhưng anh lại bực bội vì cách nói của Taehyun hoặc đơn giản là do anh không thích tên ma cà rồng đẹp trai đáng ghét này thôi.

"Vậy sao ngài không đọc suy nghĩ của tôi để đưa tôi về?"

"Không thích". Tên đàn ông tùy hứng này khiến anh phát điên nhưng Beomgyu cũng cần phải về nhà ngay, bụng anh đói meo rồi cần phải được đồ ăn lấp đầy ngay lập tức. Anh nhanh chóng chỉ đường đến nhà mình, Taehyun không chần chừ bay theo chỉ dẫn của Beomgyu. Đến khi hắn đứng trước ban công nhà anh rồi, anh vẫn chưa hoàn hồn vì tốc độ nhanh đến chóng mặt, hai tay run rẩy bấu chặt vào vai hắn làm chiếc áo khoác ngoài nhăn nhúm. Taehyun thấy Beomgyu chẳng có động tĩnh gì liền hắng giọng một cái, lập tức hồn Beomgyu trở về thể xác, nhảy ra khỏi vòng tay của Taehyun nhưng có gì đó trong anh có chút lưu luyến?

"Mặc dù tôi không thích ngài lắm nhưng hôm nay cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi không biết báo đáp ngài bao nhiêu cho đủ nữa",

"Thật ra có một điều anh có thể làm đấy". Vừa xoay người bước vào nhà thì Beomgyu khựng lại rồi quay sang nhìn Taehyun bằng đôi mắt tròn xoe đầy vui mừng. Hắn thấy anh háo hức như vậy không nhịn được mà nhếch khóe môi lên.

"Thật sao? Thế thì tuyệt quá!"

"Đúng vậy, chỉ một điều nho nhỏ thôi". Hắn tiến lại gần Beomgyu, bất thình lình đưa tay che mắt anh, khẽ thì thầm vào tai Beomgyu.

"Quên hết mọi chuyện diễn ra trong đêm nay đi". Nói xong hắn lập tức biến mất chỉ còn lại những mảng sương mù rồi chúng cũng dần tan đi để lại một Beomgyu đứng ngơ ngác ngoài ban công, đến khi đôi mắt Beomgyu lấy lại được tiêu cự cũng là lúc quá trình xóa kí ức cũng hoàn tất cùng lúc đó hiện tượng trăng máu biến mất để lại một thành phố tối đen. Manh mối về ma cà rồng đều đồng loạt mất đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong tối nay.

"Sao mình lại đứng ở đây vào giờ này nhỉ? Phải vào nhà nhanh thôi, lạnh chết mất!". Beomgyu tự hỏi vì sao mình lại ra ngoài ban công đứng ở đấy dưới tiết trời chẳng mấy ấm áp, nhưng anh không nghĩ nhiều, liền quẳng câu hỏi đấy sau đầu rồi chạy vào nhà. Toàn bộ hành động của Beomgyu đều được Taehyun thu vào mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm vì anh hoàn toàn quên đi mọi việc xảy ra vào đêm nay, vậy mà trong lòng hắn có chút tiếc nuối vì hôm nay vừa được một con người thú vị, hắn thấy hối hận vì đã xóa hết kí ức của anh, bỗng dưng hắn muốn anh nhớ lại mọi chuyện, Beomgyu sẽ là ngoại lệ duy nhất biết đến sự tồn tại của hắn và lũ ma cà rồng ngoài kia, sau đó cả hai cùng nhau chu du khắp nơi để tiêu diệt lũ cấp thấp rồi trở thành tri kỉ(?). Suy nghĩ bất chợt ấy làm Taehyun nghĩ hắn bị điên rồi, con người không nên biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, xóa kí ức là cách tốt nhất để hắn bảo vệ loài người và Beomgyu rồi.

Thấy Beomgyu đã vào nhà an toàn, Taehyun cũng chẳng nán lại lâu mà biến mình thành dơi rồi bay đi. Quy tắc mãi mãi là quy tắc, con người tiếp tục sống dưới ánh sáng, ma cà rồng chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối, hai loài cứ thế sống mà không xâm phạm vào ranh giới của nhau. Cứ tưởng ranh giới ấy sẽ bảo vệ được con người nhưng vì điều bí ẩn nào đó mà lũ ma cà rồng cấp thấp bắt đầu làm càng mà phá hủy ranh giới ấy, điều này đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của con người. Nhiệm vụ của Taehyun là xóa sổ những tên ma cà rồng kia và đảm bảo ranh giới giữa hai loài, nhưng loài người dần tò mò đến sự xuất hiện của ma cà rồng, họ bắt đầu đặt ra thắc mắc về chúng nhưng chẳng có ai giải đáp cả.

.

.

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy với cái cơ thể mệt mỏi anh có cảm giác như hôm qua mình vừa mới chạy marathon vậy, chỉ cần anh cử động liền đau nhức, thêm cả cái bụng giở chứng thay vì kêu đói giống hôm qua thì nó đau nhói cả lên. Cố gắng ngồi dậy, thở dài một cái rồi đứng lên bước về phía nhà vệ sinh đi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi anh xuống nhà bếp ăn tạm bợ bữa sáng với sandwich phết mứt dâu, đem ra phòng khách ngồi phịch xuống sô pha rồi mở TV. Như mọi ngày, Beomgyu chuyển kênh đến bản tin tức, giọng nói đều đều của biên tập viên phát ra từ TV một cách máy móc, anh vừa chăm chú xem vừa ăn chiếc sandwich, anh tập trung vào màn hình TV đến nổi cử động nhai của mình chậm chạp đến mức chưa kịp nuốt thì mẩu bánh mì có khi tan trong miệng cả rồi.

Sáng hôm nay, chúng tôi vừa phát hiện thi thể của một người phụ nữ ...Bỗng dưng nghe đến đây cả cơ thể Beomgyu đông cứng lại, tay đánh rơi miếng bánh mì đang ăn dở. Mắt anh như bị thôi miên mà cứ dán vào màn hình trước mắt, anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang len lỏi qua từng tế bào của mình, cơ thể anh run lên mặc dù anh chẳng biết vì sao. Đến khi hình ảnh nạn nhân được chiếu lên đầu Beomgyu bắt đầu nhói lên, thi thể được phát hiện trong tình trạng trắng bệch, khô cứng, cả cơ thể đều bị rút cạn máu, đặc biệt là vết cắn khá sâu ở trên cổ nạn nhân. Câu nói này như một cú đánh vang dội vào đầu Beomgyu, một cơn đau đánh thẳng vào đại não anh, Beomgyu cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau bất chợt này khiến anh ngã khuỵu xuống sàn, mồ hôi tuôn ra như suối, anh nằm cuộn người lại trên sàn hai tay ôm lấy đầu, cơn đau làm anh rên lên vài tiếng đau đớn.

"Cơ thể này bị điên khùng cái gì vậy hả!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro