Chương 1. Trông anh bố phết đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giời ơi là giời!

Choi Soobin - người đàn ông đang ôm mặt đứng ngoài cửa phòng cấp cứu kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay anh đặt lên cánh cửa trắng có một ô kính đã bị kéo rèm che từ bên trong, bên trên đỉnh đầu thù lù hai chữ: "CẤP CỨU".

Thoạt nhìn ai nấy cũng sẽ tưởng anh chàng đang đau khổ vì người nhà/bạn bè/hoặc bất cứ mối quan hệ nào khác quan trọng trong anh khiến 42 cơ mặt không hẹn mà cùng khắc họa sự đau khổ tận cùng, thỉnh thoảng anh mở đôi mắt hằn tơ máu của mình ra đan xen những tiếng nghiến răng. Cô y tá đi qua phải ngầm thừa nhận rằng lúc ấy trông Soobin như bức họa "Thiên thần sa ngã" của Alexandre Cabanel vậy.

Sở dĩ Soobin đau khổ như thế, có ba lí do.

Một là ví tiền của anh lại sắp bị bào mòn vì thằng em trai dở chứng của mình.

Hai là anh sẽ chẳng biết đối mặt với những lời chất vấn của cha mẹ như thế nào, khi em trai anh vốn được mẹ cưng chiều như bảo bối. (Anh sẽ không bổ sung thêm là đôi lúc bản thân với cha thấy hai người mới chính là kẻ dư thừa trong gia đình này)

Ba là: "Con mẹ mày, Choi Beomgyu. Thằng báo. Mày khỏi thì dọn xác khỏi nhà anh mày NGAY LẬP TỨC." - Choi Soobin cuối cùng cũng nói lên tiếng lòng.

Chương 1. Trông anh bố phết đấy.

Gen trội nhà họ Choi, sau này Kang Taehyun đã tự mình phê chuẩn là "diễn xuất giỏi" vào cuốn sổ tay anh dành riêng cho gia đình của cậu bệnh nhân đặc biệt này - kẻ cũng đang la lối om sòm không khác gì anh trai mình ngoài phòng cấp cứu - dù mới được đặt lên giường bệnh. 

Cậu thực tập sinh hơi nhíu mày trước thái độ kì lạ của bệnh nhân mới được chuyển vào, lấm lét nhìn sang Taehyun đang quàng lại ống nghe lên cổ, nhẹ nhàng hỏi:

- Bác sĩ, có cần em lấy cái khăn bịt miệng cậu ta lại không?

Taehyun không nhìn cậu thực tập, đáp:

- Mới có vậy mà đã không chịu được, cậu có phải là bác sĩ không đấy?

- Thì em chưa phả-

- Im đi. 90% gãy chân rồi. Chụp X-quang và xét nghiệm huyết học với sinh hóa, nhanh. 

Kang Taehyun chưa kịp nói xong chữ "nhanh", cả hai đã vào vị trí đưa bệnh nhân đến phòng chụp X-quang để kiếm tra cái chân đang sưng tấy lên từng hồi của Choi Beomgyu. Đến lúc này cậu ta mới im miệng một chút, nước mắt nước mũi tèm lem dính trên mặt nhưng lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, làm Choi Soobin bên ngoài diễn xuất nãy giờ ngã ngửa xuống đất, Beomgyu vẫn không quên thè lưỡi trêu anh mình một cái.

Cậu thực tập sinh lại cảm thán:

- Đại ca này vẫn còn sung sức chán. Tưởng đau lắm cơ mà.

Taehyun tặc lưỡi, anh ra hiệu cho y tá ở phòng X-quang khi họ tới nơi. Y tá Yeji rất phối hợp, chẳng mấy chốc đã cho ra kết quả của Choi Beomgyu. Đúng như anh dự đoán, xương cẳng chân của cậu ta gãy rồi. Một vết gãy theo đường chéo hoàn hảo, theo góc nhìn của Kang Taehyun thì rất thẩm mỹ. Cậu thực tập sinh tròn mắt nhìn phim chụp, vỗ vai bác sĩ Kang: 

- Sinh hóa ổn, huyết học không vấn đề. Kể ra mùa đông này có cái tất trắng dày như thế thì cậu ta cần gì phải sợ nữa anh nhỉ?

Kang Taehyun không nói gì, đơn giản lẩm nhẩm thời gian phục hồi trong miệng rồi suy nghĩ đến việc nói chuyện với người nhà bệnh nhân sao cho hợp lí. Trên thực tế thì anh cũng muốn mắng người lắm, bởi cái lí do gãy chân chẳng thấm nổi vào đâu mà. Thà rằng tai nạn lao động, hay bị xô xát, đẩy ngã gì đấy nghe còn chấp nhận được. Trớ trêu Choi Beomgyu có mặt ở đây - để anh trai khóc lóc, để "thẩm" cho màng nhĩ các bác sĩ một trận, để rinh về "cái tất trắng dày" ở chân phải - tất thảy đều là do uống say rồi thích thể hiện, trèo lên cây ở vườn và ngã xuống đất.

Ban nãy lúc lấy máu để xét nghiệm, thanh niên tóc lấm chấm cọng trắng này cũng hét không hề nhỏ. Taehyun không mong con người đang muốn ăn tươi nuốt sống người thân ở bên ngoài phòng bệnh sẽ thật sự tìm vật nhọn nào đó vào xọc cho Beomgyu một nhát chí mạng sẽ phải chi thêm tiền thuốc đau họng cho cậu. Hơn nữa là gây phiền phức cho cả anh.

Taehyun đẩy việc bó bột cho cậu thực tập sinh. Trước đó cậu ta cũng làm vài lần rồi, có thể yên tâm giao phó được; còn mình thì đích thân ra ngoài tìm người nhà của Beomgyu - lúc này đã chịu ngồi yên ở ghế chờ.

- Bác sĩ! - Soobin vội đứng lên khi thấy Taehyun bước ra, niềm nở bắt lấy tay anh. Nhưng câu đầu tiên người này hỏi lại là - Em trai tôi có bị chấn thương sọ não không? 

Đôi lông mày Taehyun hơi nhướn lên, anh đáp:

- Nếu muốn kiểm tra thì tôi sẽ cho chụp chiếu phần đầu. Mong em của anh không liệt dây thần kinh số bảy. Cứ há mồm ra mà hét nhiều thế thì kẻo bị luôn đấy.

Soobin thật sự bị dọa, híp mắt cười gãi gãi đầu:

- Vậy em tôi bị gì ạ? 

- Choi Beomgyu, 25 tuổi, bị gãy chân phải. Chúng tôi sẽ thực hiện bó bột cố định lại cho bệnh nhân, nhưng thời gian đầu này cần ở lại để theo dõi. Vừa rồi tôi có kiểm tra thành phần máu của bệnh nhân, kết quả được đưa đến ở quầy tiếp tân rồi, anh có thể xin về ở đó. Nhìn chung rất ổn, nếu được bồi bổ tốt thì thời gian phải bó bột sẽ không dài. Nhưng tuyệt đối không được lơ là, anh hiểu chứ? 

Taehyun nghiêm chỉnh giảng giải cho Soobin qua tấm phim chụp chân của Beomgyu, đồng thời nói sơ qua về chi phí để đối phương nắm được tình trạng của bệnh nhân. Nhìn vết nứt hợp với ngón tay đang chỉ của bác sĩ một góc 90 độ, Soobin còn phải thốt lên:

- Nhìn đẹp hơn tôi nghĩ ấy chứ!

Đến đây thì bác sĩ Kang đã phải nín cười. Hóa ra không phải mình anh nghĩ thế.

- À, vậy tôi sẽ đi thanh toán viện phí. Lát nữa tôi vào thăm em tôi được chứ ạ? 

Soobin cúi đầu cảm ơn Taehyun, không quên đưa ra yêu cầu muốn được vào xem em trai mình ra sao (thực tế là để chửi nó một trận vì tội nghịch dại).

- Vâng, anh cứ tự nhiên. Chúc một ngày tốt lành. 

Nhìn bóng lưng Soobin đã xa dần, Taehyun bèn thở dài mở cửa phòng bệnh đi vào. Cậu thực tập sinh - à, tên là Sejung - đang làm theo quy trình rất tốt. Quả là học trò cưng, Taehyun thầm mỉm cười trong lòng nhưng vẫn rất nghiêm khắc để mắt tới từng thao tác cậu ta làm. Muốn làm bác sĩ giỏi thì phải chỉn chu từng chút một, tuyệt đối không được để ra sai sót nào. Đôi khi 0,00001% sai lệch cũng có thể cướp đi một sinh mệnh - chính Taehyun đã dạy Sejung điều này vào ngày đầu tiên được anh giám sát và dạy bảo. Đến nay cậu vẫn chưa bao giờ dám quên. Phần chính là bởi đạo đức nghề y rất quan trọng, phần ngoài lề là Kang Taehyun mà tức giận thì bố ai dám tìm ra người nào "điên" hơn anh nữa.

Thấy Taehyun đang nhìn chân mình, Beomgyu - khi này đã không còn khóc nữa - cũng hiếu kì nhìn lại anh. Sejung vừa bó bột, vừa bảo Taehyun:

- Cậu này ngoan hẳn rồi đấy. Từ lúc em bắt đầu là không thấy kêu lên tiếng nào.

Taehyun gật gật đầu.

- Anh nói chuyện xong với người nhà cậu ấy chưa?

Vẫn không có tiếng đáp. Ừ, Taehyun là kiểu im lặng là đồng ý đấy, Sejung đi theo phò tá anh lâu ngày cũng quen luôn.

- Chịu khó nhé. - Gần đến công đoạn cuối, Sejung phải hạ giọng dỗ dành như mỗi lần tiếp một ca trẻ em. 

Beomgyu gật gật đầu, đưa đôi mắt cún con nhìn xuống chân mình. Mãi một lúc sau mới há miệng hỏi Sejung:

- A-anh bác sĩ ơi. B-bao giờ em khỏi ạ? Như này thì em không đi chơi được nữa.

Sejung cười:

- Bị cả đời đấy.

Beomgyu dẩu mỏ trả treo:

- Bạn em cũng từng bị rồi ạ, em biết là mấy tuần thì khỏi thôi.

- Thế thì bạn em là siêu nhân rồi. Làm gì có ai trâu bò thế, xương gãy mà mấy tuần khỏi luôn? - Sejung hóm hỉnh đáp - Hay em cũng là siêu nhân à?

- Cũng không phải tới cả đời. 

Taehyun khoanh tay đứng nghe, anh chỉ thực sự thở phào khi Sejung hoàn thành công tác bó bột. Nhìn thấy Taehyun đã rời khỏi vị trí ban đầu mà không nói gì, Sejung ngầm hiểu là anh đã hài lòng và cậu đạt tiêu chuẩn, cũng chậm rãi thở ra. 

- Em đi vệ sinh nhé anh. - Sejung nói rồi rời khỏi ghế. Cái lưng của cậu vừa kêu "rắc" một cái. Khả năng tối nay lại phải nhờ anh Huening ở bên vật lí trị liệu làm cho vài quyền thôi.

Giờ phòng bệnh chỉ còn mình Taehyun và Beomgyu. Thực ra nó đã nhìn anh từ nãy, còn anh chỉ chăm chú vào cái chân của nó thôi.

- Anh bác sĩ. 

Taehyun ngẩng mặt, nhìn Beomgyu thay vì âu yếm cái chân bó bột kia. Một suy nghĩ ớn lạnh chạy qua đầu Beomgyu: "Không lẽ mấy cha bác sĩ thực sự hứng thú với cơ thể người như trên truyện à?"

- Bao giờ em mới đi lại được bình thường ạ? Em còn phải đi làm. 

Và đi chơi nữa. Nhưng thôi, "lói" ra thì sợ bị đánh giá. 

- Vì là xương của người trưởng thành nên chịu khó 4 đến 5 tháng sẽ lành hoàn toàn. Trong thời gian phục hồi, tuyệt đối nghe theo lời chuyên gia dinh dưỡng. Lát nữa cô ấy sẽ tới để trình bày cho cậu và người nhà nghe. Đủ thời gian dưỡng thương cũng phải tập luyện phục hồi chức năng, có vậy mới mau khỏi được.

- 4 đến 5 tháng ạ?! 

Choi Beomgyu ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Trong mắt cậu bây giờ là hàng dài chữ "hận" chạy qua. 

Beomgyu hận Choi Soobin có Choi Yeonjun là người yêu.

Beomgyu hận Choi Soobin vì có Choi Yeonjun là người yêu nên hôm qua anh ta mới đến mời rượu nhân dịp Soobin đi vắng.

Beomgyu hận Choi Soobin vì có Choi Yeonjun là người yêu nên hôm qua anh ta đến mời rượu nhân dịp Soobin đi vắng, còn đôi ba câu chuyện trò, khích đểu nhau 3 cái liền khiến Beomgyu nốc cạn ba chai. Rồi Beomgyu trong cơn mê sảng trèo lên cây đu càng, cosplay koala rồi thực hành rơi tự do luôn cho Yeonjun nhìn.

Beomgyu hận mình vì thế mà mất tận 4 đến 5 tháng ăn chơi chạy nhảy. Và thế là hết. Hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Vì hận nên Beomgyu sinh ra cáu bẩn, miệng mồm chuẩn bị giận cá chém thớt hét lên, mắt long sòng sọc tìm đối tượng để xả giận cho bõ tức. Đương nhiên rada rò tìm của Beomgyu thì ưu tiên loài người, mà người duy nhất cạnh nó lúc này chỉ có bác sĩ Kang thôi.

Thằng cha bác sĩ này để tóc rũ xuống như thế thì nhìn được ma à? Bố tổ, nhìn tới nhìn lui càng thấy giống HKT những năm hai ngàn. Thân là nhà thiết kế có tiếng, Beomgyu chuẩn bị lên nòng chê bai tóc Taehyun đến nơi. Lời lẽ nó cũng soạn hết ra trong đầu rồi, chỉ chờ năm giây nữa là khai hỏa thôi.

Thế mà Kang Taehyun như đọc được tâm tư nó, đột ngột dùng bàn tay lớn vuốt ngược tóc ra sau. Đồng thời thở phào một tiếng:

- Nóng thật. Cậu muốn tôi giảm xuống 25 độ không? 

Không, anh ơi - nội tâm Beomgyu gào thét. Này này này bác sĩ Kang gì đấy ơi, anh cứ để điều hòa nóng rồi tóc anh rũ xuống, anh thấy cần mát nên vuốt ngược tóc phát nữa giải phóng haki quan sát đi ạ? Em chưa thấy ai vuốt tóc nóng bỏng như thế cả, ít nhất là chưa thấy ai sánh bằng em.  Con mẹ nó, sao nhìn anh ta...

trông bố thế nhỉ?

- Không anh ạ, anh có giảm xuống nữa em vẫn thấy nóng.

Taehyun nhướn mày, đừng bảo là bị sốt đấy nhé.

- Anh à, trông anh nóng bỏ xừ đi. Anh hot thật ấy, làm bố em không?

Đúng lúc này, Sejung mở cửa đi vào.

Taehyun giật mình quay lại nhìn cậu thực tập sinh đang tròn mắt nhìn cả hai, cơ hàm cậu ta cũng bắt đầu lắp bắp:

- Ơ... ơ- Taehyun, anh có con lớn từng này rồi á?

Beomgyu như quên mất sự hiện diện của cậu thực tập sinh vừa rồi, vẫn dán mắt vào vầng trán tựa hồ đang tỏa ánh hào quang của Taehyun, mê sảng nói:

- Trông anh bố phết đấy, làm bố em đi?

---

(tbc)

Xét nghiệm hóa sinh và huyết học có thể giúp bác sĩ đưa ra phương án tốt nhất cho điều trị gãy xương. Máu đông máu chảy là một yếu tố tương đối quan trọng. Các chỉ số của xét nghiệm máu mọi người có thể tìm hiểu ở Google nhé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro