Chương 2. Đã kết hôn đâu mà có con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thở dài. 

Phần vì bất lực, phần vì có lỗi với mẹ cha.

Anh bất lực ở chỗ, rằng chưa cuốn sách nào dạy anh cách đối phó với việc tự dưng có người hỏi mình làm bố họ. Hoặc đơn giản hơn là lĩnh vực này quá sức lố bịch để một con người phải hao tổn cả tá neuron thần kinh lẫn sức lực ngồi trên bàn nghiên cứu mày mò về nó.

Còn có lỗi với mẹ cha, là bởi anh từ chối hơn 30 cô gái được mẹ đích thân sắp xếp và tìm kiếm - cũng là những cô gái thất vọng rời đi sau bất cứ buổi hò hẹn nào mà không một lời chào với Taehyun, để rồi giờ làm bố ở tuổi 31 thế này. Lại còn là bố đơn thân, và đứa con thì,

25 tuổi.

Chương 2. Đã kết hôn đâu mà có con?

Choi Beomgyu tỉnh dậy lúc sáu giờ chiều, sau khi nghe bụng mình đánh một tràng trống múa lân. Cũng đúng, từ lúc Choi Soobin đút cho một bát cháo (chửi) đến bây giờ cũng là bốn tiếng đồng hồ rồi. Một giấc ngủ dài không tưởng của nhà thiết kế đại tài Choi Beomgyu, bởi lẽ đó giờ nó cũng chẳng ngủ quá được ba mươi phút buổi trưa. Trợ lí cứ càm ràm bên tai ấy mà, muốn vào giấc cũng khó.

Trước khi lăn ra kéo gỗ, Beomgyu nhớ Soobin bảo chừng 7h gì đấy sẽ đem bữa tối qua cho. Bởi lo cho Beomgyu từ sáng đến chiều nên anh lỡ mất bao nhiêu việc ở công ty, nó cũng chẳng dám đòi hỏi gì ngoài ậm ừ rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng phải chờ một tiếng nữa, áng chừng dạ dày của Beomgyu sẽ còn múa lân dài dài đây...

Chợt, có tiếng mở cửa.

Beomgyu tưởng Soobin nghe được thỉnh cầu của mình qua đường sóng não anh em ruột thịt nên lập tức bay tới (chắc chắn là ảo tưởng vì làm gì có cái đường sóng này?). Đang định mở miệng chọc quê cái gì đó anh trai để khuấy động bầu không khí sặc mùi thuốc sát trùng chán ngắt này, đôi lông mày của cậu ấm họ Choi lại hơi nhăn nhăn, rồi nó nằm phịch xuống giường, chẳng buồn nhổm dậy nữa.

Là Sejung, tay bác sĩ nói "hơi" lắm đã tặng cho Beomgyu một cái tất to tướng dưới chân mà anh ta cứ khen để là mùa đông này khỏi sợ lạnh.

- Anh biết em dậy rồi mà.

Sejung dùng ánh mắt trìu mến nhìn con sâu lười trên giường bệnh trắng xóa, chân duỗi thẳng còn tay thì hớ hênh đặt lên cái chăn xộc xệch bên cạnh. Biết cái giọng dỗ trẻ con của mình có vẻ không ăn thua, tay thực tập sinh láu cá này hếch miệng cười rồi buông thõng một câu:

- Con trai bác sĩ Kang ơi.

Hiệu quả vờ lờ, Choi Beomgyu mở to hai mắt, trừng trừng nhìn Sejung ngay tắp lự. 

Lúc này nó mới nhận ra ân nhân "nửa mùa" của mình đã bỏ áo blouse ra, mặc đồ bình thường nhưng cũng không kém phần tinh tế. Thực ra Sejung mặc đơn giản lắm, một cái áo gile bằng len màu xanh navy với họa tiết thắt bện trước ngực ôm lấy một cái sơ mi trắng cùng quần âu tối màu. Giày tuy lỗi mốt nhưng cậu cũng chăm chỉ đánh bóng ra phết (chuyện, hôm nào cũng ngồi mò mẫm si đánh giày đến tận 1h sáng đấy nhé). Cho nên thành thật mà nói, Sejung trông cực kì bảnh bao và hợp gu đại đa số các cô gái ngoài kia đấy, ít nhất là Beomgyu nghĩ vậy. 

Chứ không như vị bác sĩ đeo kính vuốt tóc trông bố vãi chưởng kia. Riêng anh ta thì cứ là gu của mình nó là được rồi.

À, còn vì sao Beomgyu ưu ái tặng cho Sejung biệt danh "ân nhân nửa mùa", phải kể lại chuyện trước khi Choi Soobin tới phòng bệnh và đỡ một bác sĩ vừa ngã ngửa ngay tức thì (trước một bác sĩ khác đang ngồi kế bệnh nhân). Tình huống dở khóc dở cười này bắt đầu tại câu nói thật như đùa của Beomgyu về việc hỏi Taehyun - chính là tay bác sĩ ngồi trên ghế cạnh giường Beomgyu nằm, xem anh có muốn làm bố nó hay không. 

Soobin nhìn Sejung mồm nói chẳng ra hơi, cứ lắp ba lắp bắp như bị nhập thì đương nhiên là chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Có lẽ não bộ của Sejung đã quá tải sách vở và việc thu nạp thêm kiến thức rằng tiền bối 31 tuổi của mình có một cậu con trai 25 tuổi vừa được cậu bó bột cho xong là nằm ngoài sức tưởng tượng. Dẫn đến các cơ quan khác, cụ thể hơn là cổ họng của Sejung mất luôn cả kiểm soát. Chỉ thiếu điều lăn ra ngất ở đây thôi, nhưng cậu sợ bị đồng nghiệp cười thối mũi - bật mí là sợ cả cô điều dưỡng đang cưa cẩm bấy lâu nhìn mình bằng con mắt kì thị nên đành "hừ hừ" đứng dậy, lò dò chống tay vào tường rồi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, nom y như một con gà.

Trước khi đi còn lẩm bẩm, cũng là câu duy nhất Soobin nghe ra là có nghĩa: "Bố... ôi... bác sĩ Kang có con... con đầu hai..."

Mà Choi Soobin thì đinh ninh là bác sĩ Kang vừa trúng đề, với con lô đầu hai, bèn âm thầm chúc mừng bằng mấy cái vỗ tay nhạt nhẽo. Hẳn là món tiền to lắm và cậu bạn kia được bác sĩ hào phóng mời một chầu ra trò, hoặc cao sang hơn là chuyến du lịch xịn xò nào đó hay bất cứ cái gì có giá trị tương đương, đủ để một người xanh tái mặt vì hạnh phúc thẹn thùng quay gót đi mãi. 

Kang Taehyun ném cho Beomgyu một cái nhìn khinh bỉ, còn hỏi Choi Soobin xem em mình đã từng vào viện tâm thần bao giờ chưa. Sau lời khẳng định út Choi vẫn rất bình thường và chỉ là năng nổ thái quá, Soobin càng hoài nghi về cuộc trò chuyện trước khi mình tới đây của ba người vừa rồi. 

"Nhớ đưa em cậu đi khám nếu rảnh." - Đó là câu cuối cùng Taehyun nói trước khi rời đi theo lối của Sejung khi nãy. Chỉ khác là nếu Sejung đi giống con gà, thì Taehyun hiên ngang hơn hẳn.

Và sau đó là màn ăn cháo (chửi) cùng giấc ngủ ngon lành của Beomgyu, tất nhiên là khi đã nghe xong hướng dẫn ăn uống của chuyên gia dinh dưỡng.

- Em có phải con trai bác sĩ Kang đâu? 

Beomgyu hậm hực, hai cái má đã hơi hóp lại vì đói nhìn cũng thương ra phết. Nhưng Sejung chỉ thấy buồn cười việc thằng bé này gọi ông già Kang Taehyun là bố thôi. Xưa nay bất cứ bệnh nhân nào nhìn thấy Kang Taehyun cũng đều trưng ra một biểu cảm y chang: sợ hãi. Nếu không có biểu cảm gì thì là do bệnh nhân đang hôn mê, từ lúc theo chân anh đến nay Sejung chưa từng thấy ngoại lệ.

Còn thanh niên gãy chân vì lí do nhảm nhí nhất hành tinh (?) này thì khác, có gan lớn chọc ghẹo Kang Taehyun cơ. Dĩ nhiên Sejung còn trẻ để hiểu ý tứ trong câu nói sặc sụa mùi gạ gẫm của Beomgyu khi ấy, cậu mới 28 thôi, chứ chưa đầu 3 để đờ đẫn phán câu "bị hâm" cho Beomgyu. Dù xét theo khía cạnh nào đó thì cũng hơi hâm hâm thật.

- Thế em thích anh ấy à? Anh Kang đó đó.

Sejung bụm miệng cười, ngồi lên cái ghế ở bên cạnh nhưng cảm tưởng có thể ật ra sau ngã nhào bất cứ lúc nào ấy. Beomgyu đỏ lựng cả mặt, vội phân trần:

- Ê... Bộ anh không thấy bác sĩ Kang đẹp à?

- Thua anh.

- Đồ ảo tưởng. Anh có vuốt tóc đến trọc cũng không bằng bác sĩ Kang đâu ạ.

Hay thật. Mới quen nhau được bao lâu mà nó nói chuyện như thể nó ngồi trên đầu mình không bằng ấy.

Và cái thằng quỷ này còn bắt đầu phát tín hiệu simp chúa tứ tung nữa chứ. Sejung tặc lưỡi lùi lùi ra sau:

- Cái lão đó lười chải chuốt lắm. Em hãy nhìn đôi dép lê của lão đi.

- Anh ấy là người sống tiết kiệm!

- Lương tháng nào cũng đủ để mỗi tối ăn một chầu lẩu mà em bảo phải tiết kiệm á?

- Đó là đức tính khiêm tốn đáng quý!

Sejung á khẩu, rất muốn lăn ra cười bò trên sàn.

Tán mạn linh tinh đủ rồi, Sejung e hèm cho ra dáng đàn anh, bắt đầu kể thêm cho Beomgyu về người "bố" cậu hằng trân trọng của tên nhóc này.

Sejung bảo, Taehyun vốn là cậu ấm. Mà kể cũng đúng, nhà anh ta ở Gangnam cơ mà, có ai không giàu ở cái đất này đâu chứ. Nhưng Taehyun có vẻ không thích kinh doanh lắm, anh vùi đầu vào nghiên cứu khoa học từ rất sớm và gần như dành cả thanh xuân để tìm xem điểm khác nhau giữa các sợi tơ máu trên cơ thể người. Cha mẹ anh dù gì cũng còn một cô con gái tài năng không kém nên rất ủng hộ Taehyun theo con đường y khoa.

Chỉ là, họ không lường được cuộc so sánh sợi tơ máu của con trai mình khổng lồ đến mức anh chẳng màng đi kiếm cho đời chút dư vị tình yêu nào.

Sejung từng được đút lót cho vài đồng ăn kẹo - theo giọng điệu hóm hỉnh của mẹ Taehyun ₫ược cậu nhại lại khiến Beomgyu không nhịn được mà đập vào nệm giường cười ha hả - rằng Sejung có nhiệm vụ mở đường cho cô gái sẽ đến hẹn cùng tay bác sĩ khó tính kia. Thân là một người em có hiếu, Sejung chắc chắn không thể nhịn được cảnh tiền bối của mình gần đầu ba vẫn chịu cảnh phòng không gối chiếc (thực tế thì thỉnh thoảng Taehyun có một cái mô hình người nằm bên cạnh, dù nghe nó có vẻ ứ bình thương cho lắm?) nên khi thấy cô gái giống tấm hình bác gái cho xuất hiện ở thang máy bệnh viện, cậu đã ba chân bốn cẳng thuyết phục các anh em của khoa cấp cứu, dạt sang ngang, mặt nghiêm chỉnh để cô đường đường chính chính đến tìm bác sĩ Kang.

Ai dè được mười lăm phút sau, cô gái đã hậm hực dậm đôi cao gót sang trọng lên sàn gạch trắng muốt, vùng vằng bỏ đi.

Cô gái điều dưỡng mà Sejung thích định mang công văn mới cho Taehyun thì nghe được mang máng bên trong lời nói lạnh sống lưng của anh dành cho đối tượng xem mắt: "Khúc xương chân của em nhìn hoàn hảo thật."

- Đó là lí do em không nên hẹn hò với Kang Taehyun đấy.

Sejung vờ lau đi những giọt nước mắt vô hình đang chảy trên gương mặt có một nốt ruồi nơi gò má. Giọng điệu ngậm ngùi hết sức bi thương.

Còn Beomgyu thì nhớ lại cái nhìn ớn lạnh của Taehyun dành cho cái chân bó bột của mình. Không phải anh ta sẽ xin khúc xương chân của nó rồi đánh giá đấy chứ?

Bác sĩ các người ai cũng thế à? Cứ phải ẩm ương thế nào ấy!

- Nhưng em cũng đâu muốn hẹn hò với ảnh.

Sejung đang rầu rĩ (giả vờ) thì bị câu nói này làm cho bất ngờ. Cậu tròn mắt:

- Anh thấy em có vẻ hứng thú với anh ấy mà?

- Là hứng thú thôi! Em có nói là thích theo cái kiểu anh nghĩ đâu.

Sợ Sejung chưa tin, Beomgyu còn cuống cuồng bổ sung:

- Em thề với anh nhá bác sĩ Kim, em có chết cũng không thích một tay bác sĩ! Em chỉ khen anh ta nhìn "daddy" thôi!

Ở tầng mười ba của một tòa cao ốc sang trọng, dưới ánh nến lung linh và trước mặt người đẹp kém tuổi, Kang Taehyun (lúc này đã vuốt tóc) bỗng hắt xì liên thọi.

.

Luyên thuyên với Sejung thêm một lúc, tức là sau khi cậu đã hoàn toàn bị Beomgyu thuyết phục và làm chứng cho câu thề không yêu bác sĩ kể cả có chết, nó mới đờ đẫn hỏi Kang Taehyun đâu mà chỉ có Sejung buôn dưa lê ở đây.

- Anh hết ca rồi. Đáng ra là về từ nãy nhưng thấy em buồn cười nên định vào dặn dò xíu rồi đi. Còn anh Kang á, hôm nay là hai ba tháng mười nhỉ.

Sejung vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay:

- Sáu giờ hơn rồi. Hôm nay là ngày xem mắt mỗi tháng của anh Kang đấy.

------

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro