Chương 3. "Anh vốn chẳng thuộc về phạm trù này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yuna, cô gái trẻ nhận lời của người bạn thời trung học của mẹ mình - cũng là phu nhân Kang và là mẫu hậu quyền lực của Kang Taehyun, miễn cưỡng từ bỏ buổi công chiếu bộ phim tình cảm của mối tình đầu từ thời còn uống sữa bình của mình để tới nhà hàng sang trọng. Yuna nói thật, nếu được thì cô muốn rủ cái tay được sắp xếp xem mắt với mình đi ăn bánh gạo cay và đá vài cốc bia ở quán ruột gần sông Hàn. Được thì thêm vài chiếc chân gà nướng nhé, cám ơn.

Nếu như nhiều người nghĩ xem mắt phù hợp với những chiếc ghế nhung đỏ có đệm mềm êm ái và ánh nến lung linh trên chiếc bàn có cắm bình hoa, thì con gái độc nhất của nhà bà Kim lại mong buổi xem mắt diễn ra như cuộc ăn mừng được tăng lương, mới trúng xổ số hay cái gì khác đại loại vậy - càng bình dân càng tốt.

Lối suy nghĩ độc đáo này của cô không ít lần bị mẹ Kim chấn chỉnh (còn bố Kim thì đồng ý lắm, tại ông đầu têu cho con gái mà), nhưng cuối cùng thì nóc nhà vẫn đáng sợ hơn thảy, nên hai bố con đành bấm bụng đi sắm cho Yuna một cái váy mới ở trung tâm thương mại hôm Chủ Nhật vừa rồi, cùng đôi giày cao gót cô đã chật vật lắm mới có thể học cách điều khiển nó sao cho không biến thành chú hề có một không hai trước mặt đối tượng hôm nay.

Thành thật mà nói thì Taehyun chưa phải chưa gặp Yuna bao giờ.

Cô hiện là một producer, có thể nói là gắn liền cả thanh xuân và có lẽ là tương lai bên những trang viết nhạc và hàng chục loại nhạc cụ hồi bé anh từng lướt qua trong một cuộc ghé thăm của gia đình. Yuna hát rất hay, nhưng cô đã ngây ngô nói rằng được chơi đàn vẫn vui hơn, cho nên hiện tại công việc của cô cũng không khiến anh bất ngờ lắm.

Yuna thì nhớ nhớ quên quên, lúc nghe tên Kang Taehyun liền cảm thấy sống lưng mình lành lạnh một cách khó hiểu. Mình đã gặp ông anh này bao giờ chưa nhỉ? Trông cũng sáng sủa ra phết? Ờ nhưng mà em nghe nói ông anh làm ngành y... Thôi, thế mình tới với nhau làm gì. 

Cô tự nhủ chắc sẽ phải viết một bài hát về cảm giác đi xem mắt... kì quái này mất.

Chương 3. "Anh vốn chẳng thuộc về phạm trù này."

"Anh đã nghe mẹ nói về em."

"À vâng, em cũng nghe mẹ nói về anh. Có cả bố em nữa."

Lông mày Taehyun hơi nhướng lên. Đây là một cô gái khác biệt hẳn so với những cô gái anh từng gặp trong quá khứ (và bị họ lườm cho cháy mặt trước khi bỏ đi). Đột nhiên anh cảm giác hôm nay mình sẽ không bị lườm, nhưng chí ít anh mong lí do bản thân không bị lườm sẽ không phải vì nể nang mẹ mình hay gia đình, anh muốn cô ấy sẽ không lườm anh vì cảm thấy anh cũng là một con người "bình thường" hơn.

"Thực ra hồi bé chúng ta cũng có gặp nhau đôi lần rồi. Khi đó anh đang học cấp hai và em học tiểu học. Anh đã lướt qua phòng của em trong chuyến thăm quan, và, ừm... em có vẻ thích âm nhạc từ bé?"

Trí nhớ của Taehyun rất tốt, anh đã không sai khi nói về đam mê cháy bỏng của Yuna.

"Vâng, hiện em đang ký hợp đồng với một công ty giải trí. Em làm producer và viết nhạc thôi. Anh biết đấy, cho các nhóm thần tượng ấy mà."

Taehyun gật gù, anh tiếp tục gợi chuyện đúng theo sách giáo khoa mà Sejung mua cho tháng trước, cái cuốn mà nó nói đã thắt lưng buộc bụng cả tháng trời nhịn mua trà sữa cho crush để tặng cho sư phụ. Mong sao sư phụ sớm có ngày được lên xe hoa để thằng em này mừng.

"Em đúng là có thiên phú. Âm nhạc ngày nay cũng đã rất cạnh tranh, để phát triển được đúng là chẳng hề dễ dãi gì."

Yuna cười, nhưng hai má tuyệt nhiên chẳng đỏ lên chút nào làm Taehyun hơi nghi ngờ tính xác thực của dòng viết "Chủ động khen điểm mạnh của nàng để chiêm ngưỡng gò má hây hây hồng của người thiếu nữ" trong sách Sejung mua. Đừng nói là thằng cu này mua sách dởm lừa người nhé?

"Vất vả, nhưng em thấy các bạn trẻ được tỏa sáng bằng chính những nốt nhạc mình viết ra là đã mãn nguyện rồi anh ạ. Tháng trước sinh nhật em, em đã tưởng sẽ lại phải ngồi chạy DL đến hết ngày sau bữa ăn với nhà, thế mà các bạn của nhóm em đang hỗ trợ lại bí mật quay video chúc mừng em, còn hẹn em cùng ra một quán đồ ngọt tổ chức sinh nhật." Đến lúc này hai mắt Yuna mới trở nên long lanh.  "Em vui lắm. Cái bánh hình con thỏ do em hay kí hiệu trên bản nhạc đấy, các bạn ấy nhớ y nguyên. Và rồi tụi em đã cùng chụp ảnh."

"Em nhận ra em làm nhạc, nhưng em cũng gắn kết chính mình với những người khác. Em đã có những người bạn tuyệt vời đó, anh."

Taehyun im lặng ngồi nghe hết những gì Yuna kể. Niềm đam mê và sự chân thành của cô cho anh một xúc cảm mới lạ đến bất ngờ. Phải rồi, trước đây những người anh gặp sẽ chẳng chủ động kể cho anh về những điều tuyệt vời trong công việc. Họ quan tâm đến những sở thích cá nhân hơn, tỷ như anh sẽ thích mùi hương như thế nào và hy vọng về một tương lai đủ đầy ra sao; muốn đi vào lòng biển sâu thật vội vàng dẫu cần làm tan tảng băng bề mặt trước tiên. Hoặc có thể nói Yuna gần gũi với anh đến lạ, dù anh đang cố tự lí giải nó bằng nguyên do cả hai cùng bận bịu và nhiệt huyết với công việc quá đỗi. 

Cũng như Taehyun cầm dao phẫu thuật, cố gắng nối lại sợi dây sự sống của bệnh nhân trước gọng kìm của cái chết; Yuna lại nối những sợi dây tâm hồn của từng người xa lạ trên cuộc đời bằng tất cả những thanh âm trong trẻo cô sáng tạo nên. 

"Còn anh, làm bác sĩ lúc nào cũng căng thẳng anh nhỉ? Em mong anh giữ sức khỏe, người dân khỏe mạnh đều là nhờ tay anh hết đó ạ. Em luôn nể phục những người làm bác sĩ, không ngờ rằng người lần đầu được sắp xếp xem mắt với mình lại là một anh chàng làm nghề này chứ."

Yuna thật thà tiếp lời. Cô nhìn thẳng vào mắt Taehyun với sự kiên định, và gửi cho anh lời chúc chân thành như một người bạn đã quen lâu. Bỗng chốc Taehyun, lẫn Yuna, cả hai dần quên mất mục đích sâu xa của buổi hẹn lần này. "Xem mắt" lại hóa "làm quen" thì đúng hơn.

"À, ừm. Anh đúng là rất bận. Nhưng mỗi tháng anh đều đi xem mắt một lần."

Đối phương "à" lên một tiếng. Rồi cô đắp, khi hai tay nhịp lên bàn từng nhịp như một giai điệu nào đó.

"Anh hơn ba mươi rồi, em nghĩ bác Kang lo cũng là có lí."

"Còn em, em mới hai lăm thôi."

"Nếu em được chọn thì em thích năm bốn mươi mới đi xem mắt lần đầu. Nhưng trớ trêu đấy, em không chống lại mẹ em được nên giảm bớt xuống mười lăm năm. Anh hiểu ý em không?"

Taehyun bật cười.

"Trông em như thể bị ép đến đây ấy, Yuna. À không, cả hai chúng ta đều bị ép đến đây, không phải trông giống nữa."

"Em sợ nói ra sẽ làm anh phật ý. Chứ quả thật, em là bị ép đến đây. Chúng ta đã phải ngồi trước nhau, nếu không em đã đi xem buổi công chiếu phim ngôn tình em đợi cả năm trời rồi." 

Sự thẳng thắn của Yuna từ đầu cuộc trò chuyện chưa bao giờ khiến Taehyun thôi bất ngờ. Cô là một người khác, nếu không phải nói là như tới từ một vũ trụ khác hẳn so với các cô gái anh đã gặp trước đây. Taehyun lần nữa thừa nhận điều ấy, mà sau này anh vẫn thừa nhận Kim Yuna là cô nàng hóm hỉnh lẫn chân thực nhất - điều anh luôn tìm kiếm ở một cô gái khi ngồi trong nhà hàng cao cấp, làm ấm đệm ghế màu đỏ của họ và ngắm nhìn ánh nến lung linh. 

"Thế anh có làm phiền em không? Ý anh là, anh và em đến xem mắt, thực ra cũng chẳng giống xem mắt là bao, giống như một biến số trong kế hoạch em đã định sẵn?"

"Vâng, đúng vậy." Yuna nhấp một ngụm vang đỏ, khi đặt xuống còn sóng sánh trong chiếc ly sang trọng. "Nhưng được làm bạn với anh thì em cũng thấy nguôi ngoai phần nào."

"Chỉ làm bạn thôi hử?" Taehyun hỏi, úp mở để dò hỏi xem suy nghĩ của Yuna như thế nào.

Cô nàng vẫn thản nhiên cắt miếng bít tết, bỏ một miếng lên miệng thuần thục rồi đáp, giọng ráo hoảnh.

"Khi em đã bị ép, tức là em cũng chẳng có thiết tha gì mấy đến những gì cao hơn. Và Taehyun, anh biết không, em đã không để cập đến thứ xa hơn nữa trong mối quan hệ vừa bắt đầu rõ ràng hơn của chúng ta, hơn là con gái và con trai của hai người bạn hồi trung học ấy ạ, vì em nhìn qua đã biết hết rồi."

"Em biết gì?"

Yuna thôi nhìn tảng thịt thơm ngon, đối diện với Taehyun và nở nụ cười.

"Anh vốn chẳng thuộc về phạm trù ấy, cái phạm trù về tình yêu."

"Em cũng sẽ chẳng thể ép anh đi vào phạm trù ấy được. Và em ghét việc ép buộc một ai đó lắm. Cho nên, hãy làm bạn thôi Taehyun. Nhân tiện thì lần sau hãy đi ăn chân gà nướng hay bánh gạo cay, chả cá ở đâu đó khác nhé? Em sợ không khí ở đây lắm."

Ừ, cái không khí tình cảm tạm bợ ấy mà.

Taehyun bật cười lớn, nụ cười rõ ràng nhất trong tất cả những lần anh vui vẻ trong hôm nay.

-

Sau khi tạm biệt Soobin bằng chất giọng mếu máo của một chú cún con sắp bị tống cổ ra khỏi nhà, Beomgyu lại uể oải nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà trắng tinh những viên gạch lát vuông đều tăm tắp. Bị mẹ mắng yêu hai câu, bị bố chửi cho một chập to đầu - chắc chắn do Choi Soobin nhờ vả ông nặng lời nên mới thế, nó đã chẳng còn sức hò hét gì nữa rồi. Mà thật ra hét cũng chẳng có ai nghe, cho nên Beomgyu đành mở điện thoại chờ xem có ai để nhắn tin cùng không cho đến khi đi ngủ.

Nó chợt nhớ tới Sejung - vị "ân nhân nửa mùa" đã đặc ân cho nó Kakaotalk của cậu trước khi rời đi hồi tối. Giờ là chín giờ hơn, chắc Sejung chưa ngủ đâu nhỉ? Cho nên nó đã tùy tiện nhắn một câu: "Mai anh mua tí hạt dẻ cho em được không? Chỗ gần đường Eumgi ấy. Lên đây em trả tiền cho anh."

Sejung rất nhanh đã trả lời: "Mai anh xin nghỉ. Có mấy việc cần giải quyết ở trường đại học."

Beomgyu thở dài, đang lướt tìm cái sticker khóc nào sao cho thảm thương thì tin nhắn từ Sejung lại tới: "Đường đó sát rạt nhà anh Kang ấy, nên để anh nhờ cho."

Hai mắt cún con của bệnh nhân gãy chân nhảm nhí số một Seoul bỗng sáng rực lên: "Hay anh cho em số điện thoại của anh Kang đi!"

Nó không quên nhắn thêm một tràng icon mắt long lanh xin xỏ.

Sejung đang sụt sùi xem phim tình cảm, đến đoan gay cấn rồi nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, bấm gửi danh thiếp lẫn số điện thoại của Kang Taehyun thẳng tới cho Beomgyu rồi tắt máy, rút khăn giấy lau nước mắt tiếp.

Taehyun lúc này vừa đưa Yuna về nhà, thành khẩn cảm ơn cô vì một buổi tối vốn là lãng mạn nhưng cuối cùng lại thành diễn đàn thở than về công việc và sự lắng lo quá sớm của các vị phụ huynh về con đường nhân duyên của con cái. Yuna nói chuyện hay và thu hút anh đến lạ, nhất là sau khi khẳng định cả hai không phù hợp cho phạm trù tình yêu, anh với cô càng tự nhiên hơn đến hết cuộc hẹn. 

"Anh cứ về bảo bác gái như thế ấy nhé. Có gì em sẽ nhờ cả mẹ em thuyết phục. Anh ơi, bốn mươi cũng chưa muộn!"

Ấy là lúc Yuna nói về kế hoạch tạm dừng xem mắt của bà Kang với Taehyun.

"Ừ ừ. Lần sau chân gà, bia và chả cá."

Cô cười giả lả trước câu đùa của anh, rồi vui vẻ đi vào nhà, đóng cổng. 

Một cuộc hẹn hò nửa vời nhưng Taehyun lại rất hài lòng. Yuna chẳng mấy chốc đã trở thành người bạn anh tin tưởng. Giống như có sợi dây liên kết sẵn từ thuở nào, chỉ chờ được gặp nhau là sẽ dần chắc chắn hơn.

Lúc này anh mới nhớ mình đã lâu lắm chưa kiểm tra điện thoại, một thói quen khó bỏ của Taehyun trong các cuộc xem mắt. Ngoại trừ thông báo tổng đài hay tin nhắn trong nhóm bác sĩ ở khoa, không có gì đặc sắc hơn cả. Sejung hôm nay cũng biết điều không nhắn hỏi anh thất bại hay chưa, hoặc có khi đang bận bịu làm việc gì đó đến quên cả thông lệ làm phiền tiền bối.

Vừa nghĩ là không có gì đặc sắc, một tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo của Taehyun. Số lạ, nhưng thông điệp nhắn gửi thì chắc chắn không lạ.

Ít nhất là anh nghĩ thế, bởi ấn tượng xấu xí người gửi để trong lòng anh lại rõ ràng quá đỗi.

"Anh Kang, em là Beomgyu gãy chân tất mùa đông đặc biệt không sợ rét đây ạ. Anh đi xem mắt về chưa á? Em nhờ anh chíu chìu chiu được hăm? Mua giúp em hạt dẻ ở đường Eumgi vào sáng mai nhé ạ? Em sẽ trả tiền cho anh, hứa không quỵt! Em uy tín á!

À mà nếu anh hỏi sao em biết số anh thì là do em kì kèo anh Sejung ạ. Thui anh đừng mắng ảnh nha."

Sejung ở trước màn hình TV, lần đầu tiên được Taehyun chủ động nhắn trước. Nội dung đơn giản: "Trốn đi, đừng để anh tìm được mày." 

-

Bảo là ngày mai nhưng chín giờ ba mươi, Taehyun đã mang theo túi hạt dẻ thơm phức anh vừa ghé mua tức thì ở tiệm gần nhà đến bệnh viện. Trông thấy bác sĩ Kang mặc đồ thường tiến vào sảnh, cô tiếp tân cũng không thể bất ngờ hơn mà thốt lên.

"Ôi, anh Kang đi đâu đấy ạ?"

Taehyun điềm nhiên đáp.

"Tôi đi thăm người ốm."

Cô tiếp tân gật gù rồi nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của anh, thầm tán thưởng sự lịch lãm của bác sĩ Kang khi bỏ xuống chiếc áo blouse trắng. 

Beomgyu chuẩn bị ngủ tới nơi thì cửa phòng mở, do Taehyun không trả lời nên nó cũng nghĩ anh sẽ chặn số nó sớm thôi. Sáng mai mà thấy người dùng không muốn nhắn tin sẽ không thấy làm lạ. Nó chuẩn bị tinh thần trước rồi.

Vậy mà lúc mái đầu đen của anh xuất hiện sau cánh cửa, nó thốt lên:

"Bố ơi!"

Vừa nghe xong Taehyun đã thấy 10 won mình vừa bỏ ra là hơi phí. Hối hận dâng tràn trong đầu anh.

"Của cậu đây. Ăn xong thì ngủ. 10 won tất cả."

Taehyun đặt túi hạt dẻ thơm phức mùi mật ong lên chiếc tủ thiếc cạnh giường bệnh. Beomgyu hởn hở cầm lấy, chỉ chỉ trỏ trỏ vào ngăn kéo tủ mà nói.

"Ví em ở trỏng á, anh cứ lấy đi."

"Tôi hỏi cậu trả 10 won chứ có cần cậu đem hết tiền cho tôi đâu?"

"Ờm, thật ra ở trỏng cũng còn có 10 won thôi ạ. Anh cứ lấy đi cũng được."

Ra là gãy chân, còn nhẵn cả túi.

Taehyun nén lại cơn buồn cười, thở dài một hơi rồi nói.

"Coi như cho cậu."

Beomgyu đang lúi húi mở bịch hạt dẻ, nhàn hạ bỏ một miếng nóng hổi lên miệng vẫn không khỏi há hốc mồm.

"Anh Sejung có kể với em là anh hào phóng đến vậy đâu! Thôi, em không muốn mắc nợ anh tí nào hết à!"

"Cậu ngã vớ ngã vẩn đã là mắc nợ tôi rồi đấy. Mắc nợ cả anh trai cậu."

Đến đây thì Beomgyu đuối lí. Thực ra nó có thể cãi, như nó cãi Sejung ấy mà. Song đứng trước Taehyun, nó chẳng có sức đâu để cãi nữa. 

Giờ bảo ghét bác sĩ đến nỗi sau này không yêu nhưng lại chẳng dám cãi họ thì Sejung có cười thối mũi mình không nhỉ - Beomgyu lẩm bẩm.

"Với cả, cùng thằng Sejung nhiều chuyện ít thôi. Chưa chi đã có số của tôi rồi."

"Anh không thích ạ?"

Taehyun gật đầu.

"Phải em thì em cũng không thích."

"Nhưng mà vì em thích anh, nên em muốn có số của anh. Chỉ là đường đường chính chính xin thì khó quá, anh sẽ từ chối em mất nên em đành chơi kế thôi."

Taehyun nhướn mày nhìn tên nhóc nhỏ hơn trên giường bệnh, đang ngây ngốc cười.

"Dù sao thì em cảm ơn anh nhé. Bác sĩ Kang là tốt nhất quả đất."

Nói rồi lại cặm cụi ăn hạt dẻ.

-

Lần thứ hai trong một tối, Taehyun mỉm cười vì cảm thấy lâng lâng vui. Dù không bật thành tiếng như lúc nghe Yuna bông đùa, anh cũng không màng giải thích lí do mình muốn cười khi từ phòng bệnh ra về bằng lí lẽ nào nữa.

Có một số chỗ, khoa học không tài nào tìm ra được một lời giải thích thích đáng. Hoặc khi áp đặt những kiến thức khô khan lên một phạm trù vốn dĩ cần sự náo nhiệt và tươi sáng để suy ra, kết quả lúc nào cũng thật nửa vời và khó có thể chấp nhận.

Tương lai, Taehyun sẽ phải chấp nhận nó dần dần. Vấn đề duy nhất là thời gian mà thôi.

-

Tỷ như anh cố tìm một tài liệu giải thích xúc cảm não bộ điều khiển con người ta gọi người khác là bố chẳng hạn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro