Chương 4. Bác sĩ Kang hình như không thích cơm gà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt bở hơi tai ở trường đại học, Sejung lê lết tấm thân đã héo mòn tới bệnh viện Seoul. Cả sáng chỉ kịp bỏ vào miệng vài cái bánh quy đóng gói đã chẳng còn nhớ rõ ngày sản xuất nhét vào đáy balo từ thời Napoléon đánh cầu lông ăn tiền cùng một cốc americano đã phải đắn đo 5 phút mới quyết định bỏ ra 5 won mà mua khiến cậu ta trông tã hơn bao giờ hết.

Nhưng Sejung có vẻ bị trời nhắm tới làm đối tượng để trêu đùa, cụ thể là khi cánh cửa tự động mới coóng của sảnh chính vừa mở, thì crush của cậu - lúc này đã thay sang thường phục cho thấy cô đã hoàn thành xong ca trực hôm nay - lại là người đầu tiên Sejung chạm mặt. 

"Sejung-ssi..."

Chẳng biết vì tủi hổ hay ngỡ ngàng trước đôi mắt nàng, cậu chàng thực tập sinh ngay lập tức gục xuống vai Mina - cũng là cô điều dưỡng xinh xắn cậu đã theo đuổi kể từ khi bắt đầu thực tập ở đây cho tới giờ. Tình cảm của Sejung dành cho Mina lồ lộ đến nỗi cả bệnh viện ai cũng biết. Như khoa cấp cứu ở xa khoa vật lí trị liệu tận hai dãy nhà mà Huening Kai - trưởng khoa trẻ tuổi nhất bệnh viện Seoul còn rõ tường tận từng phương thức bày tỏ lố lăng sến súa hơn bất kì cuốn tiểu thuyết tình cảm nào hắn giấu trong hộc tủ phòng làm việc Sejung làm.

Nói chung, Mina cũng biết tâm tư Sejung giấu kín (lộ) dành cho mình. Nên cô không đẩy cậu ra, chỉ vỗ nhẹ lên tấm lưng còn run rẩy theo từng nhịp thở dài của Sejung. Giờ bệnh viện đang vắng, không có ai qua lại ở cửa nhưng cô sợ rằng Sejung sẽ ngượng hơn, đành đưa ngón trỏ lên môi ra kí hiệu giữ im lặng, rồi bẵng đi một lúc, hai con người một nam một nữ đã trốn ra sau sân của tòa nhà A.

Một tiếng trôi qua kể từ khi tin nhắn "Đại ca chờ em tí, em tới ngay. Nhớ em quá thì tí nữa mua em, anh hộp cơm gà. Em kể chuyện trên trường cho đại ca!" của Sejung tới máy của Taehyun. Anh vừa hoàn thành xong ca mổ bắt đầu từ chín rưỡi sáng cho tới tận bây giờ, đang vuốt mặt nghỉ ngơi thì nhớ ra còn vài việc vặt muốn chỉ cho Sejung. Thằng nhóc cũng biệt tăm từ đầu ngày rồi, kể ra thiếu tiếng của nó lại thấy nhớ ra phết. 

Thế là Taehyun cũng đi mua hai hộp cơm gà về thật. 

Mà biết đấy, cơm gà thì ăn lúc nóng còn ngon. Chứ đợi hai cái đứa kia chim chim chuột chuột với nhau thì nhũn ra hết, tốn tiền của Taehyun. Anh giàu, nhưng anh xót tiền (?), hiểu không?

Bác sĩ Kang đứng nhìn xuống sân sau từ cửa kính sạch bong, khinh bỉ lườm một cái. Và rồi, tự dưng anh nhớ tới một người. Cái người gửi tin nhắn cho anh ba mươi phút trước, cũng là giờ tan sở thông thường - xem ra cũng biết ý tứ phết đấy chứ. 

Người đó nhắn cho anh: "Anh ơi, hay em nợ tiền anh mua đồ ăn cho em được không? Em thèm cơm gà. Tối nay anh trai em trả tiền cho ạ..."

Chương 4. Bác sĩ Kang hình như không thích cơm gà.

"Ồ, anh tới rồi." 

Beomgyu cất giọng, hai mắt cún con long lanh như vớ được vàng khi mái đầu được vuốt gọn đằng sau của Taehyun xuất hiện sau cánh cửa trắng. Anh không nói gì, chỉ gật gù đi tới đặt đồ ăn lên tủ thiếc, sau đó nhìn xuống cái chân bó bột trắng toát của Beomgyu.

"Còn đau không?"

Taehyun hỏi, không nhìn lên mặt Beomgyu nhưng anh biết rõ nó đang xoắn xít hết cả lên qua cái giọng phụng phịu đáp lời anh.

"Hơi hơi ạ. Lần đầu em gãy chân mà lại."

Rồi hai mũi nó hếch hếch lên như đang ngửi mùi, bật cười toe toét.

"Anh mua cơm gà đấy ạ?"

"Thì cậu bảo."

"Nhưng nhanh thế á? Em nhớ ở đây không có bán, anh lái xe đi mua à?"

Taehyun giơ điện thoại lên, nhướn mày. Ý anh muốn nói là: Chúng ta đang sống ở thế kỉ 22, đặt ship đồ ăn cũng không phải là tìm ra cỗ máy thời gian mà cũng không nghĩ được thế? 

Nhưng vào đầu Beomgyu thì dòng suy nghĩ đó được tự động mã hóa thành: Vì em bảo anh nên anh đã phóng trên con chiến mã vượt qua ngàn mưa gió bạt ngàn ở phố thị Seoul mua lấy cho em một hộp cơm gà.

Cho nên, nó cảm động quệt giọt nước mắt vô hình đang rơi trên gò má.

"Bác sĩ Kang đúng là tốt nhất quả đất mà!"

Taehyun càng lúc càng khó hiểu. Anh đang phân vân xem ngày xưa mình có học thiếu kiến thức nào liên quan đến tâm sinh lý con người hay không. Vì trước mặt anh bây giờ là một con người... nhiều vấn đề quá đỗi.

"Anh mua hai hộp ạ?" 

Bác sĩ Kang gật đầu.

"Thế anh ăn chung với em đi cho vui?"

"Tôi không ăn cái này đâu."

"Đi mà." - Beomgyu kì kèo níu lấy tay áo blouse của anh, bĩu môi - "Ăn với em một bữa. Em chán lắm."

Như sợ anh chưa tin (thực tế là chẳng tin thật), Beomgyu mè nheo kể lể.

"Anh không biết đâu, hôm qua em chán lắm cũng chỉ có nghe bố mẹ chửi cho ung cả đầu. Nhắn tin cho Sejung thì ổng trả lời câu được câu không! Mỗi lúc anh đến là em mới được thư giãn một tí tì tị ti đấy nhé..."

Beomgyu không nói dối đâu. Nó nghịch dại là thật, hại Soobin mang hai cái quầng thâm mắt vốn chưa từng ngưng ngự trị trên mắt anh phải chăm sóc nó tới lui cũng là thật, nhưng tủi thân vì chẳng có ai chơi cùng cũng là thật. Hôm nay nó chưa dám nhắn tin cho Sejung vì nghe cậu bảo từ hôm qua là có việc ở trường đại học. Cách đây một tiếng Sejung mới nhắn cho nó một câu, bảo lát nữa anh tới thăm một lúc rồi đi xử lí việc hôm nay nên nó mới vui vẻ hơn một tí. Xấp giấy vẽ bị nó cào cấu chán chê đã giấu nhẹm dưới gối rồi, thực sự hôm nay Beomgyu cực kì thê thảm đấy chứ.

"Vậy tôi ngồi nghe lúc cậu ăn là được, đúng không?"

Taehyun tự dưng hơi lười để xuống văn phòng nghỉ ngơi, cho nên định nhờ phòng của Beomgyu chợp mắt chút đỉnh trước khi về nhà.

Nhận thấy có vẻ Taehyun vẫn một mực từ chối tống thứ cơm vàng đẹp mắt cùng thịt gà chan sốt mà trong mắt Beomgyu là cao lương mỹ vị vào dạ dày, nó lẩm nhẩm sao tuyến phòng thủ của anh này khó nhằn quá! Beomgyu từng nghe con đường nhanh nhất để đi đến trái tim một người là qua đường dạ dày, nhưng vẻ như với Taehyun thì đường nào cũng có chó dữ. 

Vậy thì vờ lờ rồi, hết cứu chứ sao nữa. Mình để mắt tới ai là cũng chẳng nên số nên má gì thế hả giời ơi...

"Vâng ạ."

Taehyun ậm ừ ngồi xuống ghế, rồi lại đứng lên đi tới tủ đựng quần áo cho bệnh nhân ở góc trong cùng, lấy ra cái bàn nhỏ có thể gấp được bằng nhựa. Anh thuần thục mở ra, đặt ngang qua người Beomgyu và cũng dựng thẳng gối của nó dậy, muốn nó ngồi thẳng lên mà ăn cho đàng hoàng. Beomgyu ngoan ngoãn làm theo, được anh rút thêm vài ba tờ giấy ăn nhét vào cổ áo. 

"Làm vậy để đỡ vãi ra giường, đến lúc muốn dọn sẽ rất bất tiện." - Anh giải thích.

Beomgyu không đáp, chỉ gật gật cảm ơn anh.

Bữa ăn diễn ra im ắng hơn Taehyun nghĩ. Anh khoanh tay, đầu hơi cúi như muốn ngủ. Cũng dễ hiểu thôi. Ở phòng mổ hôm nay Taehyun đã nghĩ mình sẽ làm mất đi một sinh mạng. Vết thương của bệnh nhân được cấp cứu khẩn cấp hôm nay là do nhiều mảnh thủy tinh gây ra, nếu như không phải Taehyun tinh ý đề nghị siêu âm tổng quát lại, hẳn sẽ không ai biết một mảnh thủy tinh bé xíu đã găm vào tim của cháu bé. 

Đối diện trước sự phản đối kịch liệt của các bác sĩ khác, Taehyun đã phải gào lên bằng tất cả sức lực anh dồn nén trong bao năm công tác. Tưởng chừng như cả phòng mổ vẫn nhất quyết không nghe, thì sự xuất hiện của viện trưởng - là người cực kì tín nhiệm Taehyun đã xoay chuyển tình thế. Hàng giờ đồng hồ làm việc khiến thái dương anh nhức nhối cực độ, dù bệnh nhân đã phần nào ổn định nhưng làm sao mà quên đi được cái cảm giác nắm giữ sợi dây cứu lấy một người gần như trượt khỏi lằn ranh sinh tử. Nghề bác sĩ vất vả vô cùng, Taehyun đã kiên cường vô cùng.

Tiếng thở đều đều của Taehyun làm Beomgyu đang cố hết sức nhai thật kĩ, nuốt thật chậm để không phát ra tiếng động hiểu được anh đang mệt. Được mua đồ ăn cho là đã làm phước lắm rồi, huống hồ Taehyun còn chu đáo hơn Beomgyu nghĩ. Nó vừa nhai vừa hạnh phúc nhìn xuống mấy miếng khăn giấy được lót cẩn thận trong áo, minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm (mà nó cũng chẳng biết đây là bản năng nguyên thủy hay một sự để ý thuần túy gì đó) của anh dành cho mình. Rằng dù có to tiếng thì bác sĩ Kang cũng tử tế ra phết đó chứ, vậy mà Sejung cứ bơm vào đầu nó toàn mấy cái suy nghĩ không đâu về anh thôi...

Xin lỗi bác sĩ Kang, em hiểu lầm anh rồi.

"Beom, Beom ơi!" 

Tiếng mở cửa làm Taehyun giật mình tỉnh giấc. Anh chưa chợp mắt được bao lâu thì phải, vì khi nhìn sang thì thấy Beomgyu vẫn chưa ăn được nổi một nửa. Thực ra do nó sợ anh tỉnh nên mới cố ăn thật chậm vậy thôi, chứ hộp cơm đã nguội ngắt từ khi nào rồi.

Những tưởng Sejung sẽ phải ngã ngửa ra đất chỉ chỉ trỏ trỏ đến loạn ngôn như lần trước, hôm nay phòng bệnh của Choi Beomgyu lại yên lặng lạ thường.

Và Sejung cũng chỉ cúi đầu chào tiền bối Kang, rồi vội vã chạy tới chỗ Beomgyu nói.

"Anh hẹn hò rồi!"

Beomgyu mồm đang nhét đầy cơm là cơm, thiếu điều muốn hất cả cái bàn xuống đất nhưng may mắn được bàn tay của bác sĩ Kang giữ lại. Nó hồ hởi hơn cả chủ nhân câu chuyện.

"Thật ạ?"

"Ừ! Mina đồng ý tìm hiểu với anh rồi!"

Hai anh em hò reo ôm lấy nhau trước cái nhìn "khinh bỉ" rõ nét của Taehyun. Hơn bất cứ ai trong khoa cấp cứu, Taehyun là người biết rõ câu chuyện theo đuổi Mina của Sejung nhất. Đơn giản là bởi cậu ta là đệ tử của anh, còn sâu xa hơn thì là bản năng độc thân lâu ngày thôi thúc anh tìm hiểu xem một cuộc tình bắt đầu từ con số không ngoài đời sẽ thế nào. Taehyun từ chối đọc truyện ngôn tình - bất cứ cuốn nào từ màu sắc mẫu mã mà Huening Kai ước chừng tốn hơn hai lít nước bọt để quảng cáo cũng chẳng ăn thua; anh cảm thấy thích thú với những chuyện thực tế hơn. 

Tiếng vỗ lưng bẹp bẹp bẹp của hai anh em mới quen chưa được bao lâu kia (chính xác là còn chưa tròn hai ngày, kể cũng lạ) chỉ dừng lại khi Taehyun hắng giọng một cái. Anh muốn rời đi để hai đứa tiếp tục kể chuyện. Còn đầu đuôi ra sao thì tí nữa về nhà là thằng Sejung lại nhắn một tràng như muốn thực hiện dã tâm spam nát hộp thư của anh ấy mà.

"Chúc mừng anh nhé, vậy là sự cố gắng kiên trì bấy lâu của anh đã không đổ sông đổ bể." 

Beomgyu vỗ lên vai Sejung cái đét, làm cậu thực tập sinh cười đến nhũn cả hai chân. Khóe miệng thiếu điều rơi xuống nền nhà, nhìn đâu cũng thấy ngập tràn hạnh phúc.

"Hì hì... Tự dưng quen chú xong anh lại phất lên. À, hyung," Sejung nhìn sang Taehyun "Anh có mua cơm chưa, em trả tiền."

Bệnh nhân Choi đang cười hềnh hệch thì ngẩn người, đánh mắt sang phía tay bác sĩ đang định kéo ghế rời đi. Cơm, cơm gì? Có phải thứ mình vừa ăn...

"Ăn cùng Beomgyu đi, anh về ăn với nhà đây. Mẹ gọi."

Sejung gật gù, rồi như ngộ ra cái gì đấy, cậu nói.

"Xem mắt thành công à? Nay gặp mặt gia đình luôn rồi?"

Đến lượt Beomgyu tròn mắt. Còn Taehyun vẫn thản nhiên.

"Có thể nói thế."

"Chà! Công em cả đấy nhỉ!"

"Mai anh trả mày cuốn sách."

"Em tặng đại ca mà." Sejung cười, rồi phủi phủi tay "Em nghe chuyện các anh chị ở khoa kể rồi. Mệt lắm đúng không anh? Về ăn cơm đi kẻo mẹ đợi."

Ý Sejung là chuyện bác sĩ Kang phản đối quyết định của các bác sĩ trong phòng mổ hôm nay, nhờ vậy mà cứu được một mạng người qua cơn nguy kịch. Taehyun gật đầu, bảo Sejung không cần chuyển tiền cơm rồi quay người đi thẳng.

Anh đi được một lúc thì hai tai Beomgyu mới bớt ù. Sejung đặt mông lên cái ghế khi nãy Taehyun ngồi, thản nhiên nói.

"Rõ là em bảo anh em sống chết cũng chẳng thích bác sĩ."

"Hở..."

"Cái mặt mày ấy!" Sejung búng trán Beomgyu một phát "Thế mà cứ bảo sống chết không thích bác sĩ, mới hôm qua!"

Beomgyu ôm trán lừ Sejung như một con mèo đang chuẩn bị tung vuốt, hừ hừ quay ngoắt đi với hai cái má đang ửng hồng. Mớ khăn giấy được bác sĩ Kang cẩn thận nhét vào cổ áo cho nó khiến Beomgyu trông giống một em bé (?) đang quấy nhiễu lắm ấy chứ, chí ít là Sejung nghĩ vậy. Cậu bật cười xoa đầu nó, nhỏ nhẹ bảo.

"Lâu lắm Taehyun hyung mới có người khiến anh ấy hài lòng sau khi xem mắt đấy. Dù gì cũng có tuổi rồi, những người trước không thấy hyung kì lạ thì cũng thấy ảnh như thần kinh thôi."

Rồi Sejung thở dài, chốt hạ một câu: "Nào có ai tự tin ở với một tay bác sĩ sớm ngày khen xương mình đẹp, tổ chức dưới da hẳn sẽ rất đặc sắc và đáng để quan sát..."

Ừ, ai dám yêu vậy ba. Kinh bỏ mẹ.

Đấy là ai chê chứ Beomgyu thì, ừm, 50/50...

"Thế em hết cơ hội rồi ạ?"

Sejung giật mình nhìn Beomgyu. Nó đang xụ mặt với hai má phồng cơm, đôi mắt cún con cũng lâng lâng buồn.

"Em hỏi anh thì anh cũng chịu."

"Đúng là quân sư... dởm!"

"Này, anh nhận làm quân sư cho em bao giờ!?"

"Anh cứ kể cho em về anh Kang thôi!"

Cả hai chí chóe với nhau một hồi, để cuối cùng Beomgyu bâng quơ buông một câu:

"Nhưng nếu hết cơ hội thì em vẫn muốn làm bạn với anh ấy. Anh Kang thiếu màu tuổi trẻ quá rồi."

-

Một tuần sau đó, Taehyun không tới phòng bệnh của Beomgyu. Sejung thì đều đặn mỗi 6h, tiện tay mang thêm đồ ăn nào ngon ngon cậu kiếm được ở canteen chia sẻ cho nó. Beomgyu đã gặp Mina, bạn gái của Sejung và cực kì thán phục mắt nhìn người của Sejung. Cô điều dưỡng trẻ vừa xinh đẹp lại dịu dàng, mỗi khi đi qua phòng sẽ đều ghé vào chào Beomgyu một tiếng hay chủ động gọt hoa quả cho nó trong giờ chị giải lao.

Choi Soobin bận bịu không tới thăm được, bố mẹ còn đang tận hưởng trời Tây thì Beomgyu trong viện đã sớm có thêm cả một gia đình. Lắm lúc ngủ mơ, nó còn thấy Sejung làm bố mình còn Mina lại làm mẹ ấy chứ.

Một ngày chiều thứ ba, cũng gần tới ngày Beomgyu sẽ được về nhà để tự dưỡng thương, Mina xuất hiện sau cánh cửa lúc 5 rưỡi chiều, cùng một chiếc xe lăn và cười tươi tắn.

Cô cẩn thận đỡ Beomgyu lên xe, vừa đỡ vừa nói.

"Này, về nhà em nhớ ăn nhiều lên nhé. Chị thấy em nhẹ quá."

Beomgyu gật gù cảm ơn Mina, rồi ngồi yên cho cô lấy hai cái găng tay bằng bông hình con gấu cùng mũ đội đầu. Cuối tuần vừa rồi thời tiết thay đổi đột ngột, trời chẳng còn se se lạnh mà bắt đầu rét buốt vào mỗi sớm và chập tối. Mina sợ Beomgyu sẽ cảm, cẩn thận thắt cái khăn caro đỏ cho nó rồi dúi vào tay Beomgyu một cái bánh được bóc vỏ sẵn.

"Ăn nhẹ một chút, lát nữa anh Sejung sẽ mua cháo tới cho em."

Rồi cô nhẹ nhàng đẩy xe lăn cho Beomgyu ra ngoài, không quên khóa phòng lại cẩn thận. 

Mina biết Beomgyu thích đi dạo qua lời kể của Sejung. Trong tối thứ bảy vừa rồi, nó đã than thở mình nhớ khí trời thế nào. Tình cờ Mina đọc được tin nhắn, bèn nảy ra ý định sẽ lấy xe lăn đưa Beomgyu thăm thú sân sau của bệnh viện.

"Noona ơi, hôm nay của chị thế nào ạ?"

Mina vỗ vỗ vai Beomgyu, nhấn nút thang máy.

"Chị ổn. Việc của chị không vất vả lắm đâu, anh Sejung và các bác sĩ sẽ mệt hơn rất nhiều."

"Nhưng việc của chị là chăm sóc người khác, chị không thấy phiền ạ? Như em chẳng hạn?"

Thang máy mở sau khi Beomgyu kết thúc câu hỏi, Mina dịu dàng trả lời.

"Không có. Beomgyu rất ngoan mà, em là bệnh nhân dễ tính nhất chị từng chăm sóc đấy." 

Thực tế Mina cũng chẳng phải điều dưỡng viên của Beomgyu. Việc cô xuất hiện trong quá trình điều trị của nó hoàn toàn là tự nguyện, phần vì Beomgyu được Sejung rất quý, chẳng biết tự khi nào mà Mina lại cảm thấy nên chú ý đứa nhỏ này nhiều hơn.

Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời là thật. Từ sau hộp cơm gà của Kang Taehyun hóa ra lại chẳng phải mua cho nó, mỗi ngày Beomgyu đều chỉ ngủ, thức dậy, chờ bác sĩ tới kiểm tra rồi lén lút vẽ tranh, vẽ xong thì đặt dưới gối, chờ đồ ăn trưa Soobin đem đến và lại ngủ cho tới chiều. Tin nhắn của nó tới Sejung càng lúc càng ít, còn bác sĩ Kang thì đã trôi tuột xuống gần đáy của hộp thư thoại. Sejung không dám thắc mắc về lí do tại sao nó không hỏi về bác sĩ Kang nữa, có vẻ thằng bé muốn từ bỏ và anh cũng không nên đề cập quá nhiều.

Cứ để chuyện của nó và bác sĩ Kang biến thành câu chuyện tình hài trong quá khứ là ổn...

Mina dùng cách nói chuyện của người lớn với trẻ con dành cho Beomgyu, cưng chiều hết mức dù tuổi tác của cả hai cũng chẳng cách xa cho lắm, nhưng Beomgyu lại rất tận hưởng.

"Ngày xưa chị gặp anh Sejung ở kia." Mina trỏ tay vào gốc cây hoa anh đào "Khi đó chị đang ăn trưa, còn Sejung thì bị lạc." 

"Anh ấy cũng có lúc lạc ạ?"

"Ừm, khi đó mới được nhận lệnh thực tập ở đây nên ảnh chưa có biết gì hết trơn. Và chị dẫn ảnh đi đến khoa cấp cứu này. Giờ Sejung chủ yếu chạy việc cho các bác sĩ là chính, nhưng kỳ thực tập của anh ấy sắp kết thúc rồi. Sejung sẽ được vào đây để làm việc luôn đấy." 

Bánh xe lăn đều trên khoảng sân vắng, chỉ có tiếng Beomgyu cười và giọng Mina đều đều kể chuyện. Mina buộc khăn ấm quá, làm nó thoải mái dụi mặt vào lớp bông mịn màng không thôi. 

"Hẳn ngày xưa anh Sejung phải giỏi lắm noona nhỉ?"

Mina bật cười.

"Anh ấy là người duy nhất được làm việc ở đây trong số năm thực tập sinh khác ở đại học Y Seoul cho tới bây giờ. Và thực tập có lương nữa."

Đột nhiên Beomgyu ngoảnh lại, chân thành nói với Mina.

"Noona ơi! Anh Sejung rất thích noona đó ạ!"

Mina xoa đầu con gấu ngoan trên xe.

"Chị biết. Anh ấy đã kiên trì thể hiện nó cho chị thấy. Nói có vẻ buồn cười vì chị chẳng rõ Beomgyu đã thích ai chưa, nhưng tìm được một người miệt mài và bền bỉ như vậy thích mình, chị đã tự hỏi bao nhiêu lần rằng bản thân có gì tốt để Sejung phí hoài tình cảm như thế."

"Nên là Beomgyu này, em hãy cứ theo đuổi hết mình với tình yêu nhé? Có khi nào cũng sẽ có một người thật tốt bụng yêu em đấy."

Beomgyu gật gù cười, nửa mặt giấu vào lông mũ khiến Mina nhịn không được mà nhéo má nó. 

Khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên, Beomgyu và Mina đều không hẹn mà cùng ngẩn người vì đó là bác sĩ Kang, từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cả hai.

-

"Tiền bối."

Mina cúi đầu chào, còn Beomgyu thì vẫn trơ người nhìn Taehyun.

Gật đầu đáp lại Mina một cách qua loa, Taehyun cúi đầu nhìn Beomgyu, còn khuỵu xuống xem chân của nó.

"Thấy ổn hơn chưa? Nghe nói mai cậu ra viện nhỉ?"

"Vâng." Mina đỡ lời "Mai là em ấy ra viện rồi. Hôm Beomgyu vào viện cũng là bác sĩ Kang kiểm tra đúng chứ ạ?"

"Người quen của em à?" 

"Của Sejung nhà em, nhưng em sớm coi là em trai em luôn rồi."

Beomgyu nghe lời của Mina lại thấy ngượng, bối rối nhìn đi chỗ khác. Thật tình! Chị chiều em quá rồi Noona!

Taehyun vỗ vỗ đầu Beomgyu, dặn dò.

"Nhớ thực hiện chế độ ăn, ăn nhiều hơn một chút. Tôi không mong gặp lại cậu ở bệnh viện chút nào." 

Beomgyu còn ú ớ chưa kịp thanh minh, Kang Taehyun đã xoay người đi thẳng.

Mina cười cười nhìn theo bóng lưng anh, nói với theo một tiếng chào rồi thở dài. Beomgyu nhìn thấy phản ứng khác lạ của cô bèn tò mò hỏi.

"Noona, sao thế ạ?"

"Bác sĩ Kang hôm nay không kịp cứu một thai phụ. Cả mẹ và bé đều đã mất trong quá trình cấp cứu. Do tai nạn giao thông, cho nên chị đoán đó là lí do anh ấy đi xung quanh sân thế này." Giọng Mina đượm buồn "Anh ấy hẳn phải suy sụp lắm. Xưa nay bác sĩ Kang chỉ xuất hiện ở đây những khi anh ấy thất bại thôi."

Beomgyu gật gù, hóa ra Taehyun vất vả đến thế. Dù không trực tiếp trải qua nhưng nó hiểu, cảm giác bất lực khi làm tuột khỏi tầm tay một sinh mệnh đớn đau đến nhường nào.

Chưa kể Taehyun lại luôn có tự trọng cao đến thế.

"Nhưng em nghe kĩ chưa, bác sĩ dặn em ăn nhiều hơn đấy. Không phải mỗi chị và anh Sejung thấy vậy đâu."

Gấu con ngẩng đầu, hai mắt nhìn Mina chớp chớp.

Hóa ra vẫn còn để ý đến mình chút đỉnh.

-

Taehyun không về nhà tối đó. Anh ăn uống tạm bợ mấy thứ bánh rẻ tiền vơ đại ở canteen rồi cởi blouse, đắp lên người và dựa vào ghế chờ ở bên ngoài tiền sảnh, tháo kính và chợp mắt một chút.

Được mười lăm phút thì có cuộc gọi đến, Taehyun bất đắc dĩ lôi điện thoại trong túi quần ra nghe. Viện trưởng ngỏ ý muốn mời anh đến buổi tọa đàm ngày mai của các bác sĩ tuyến đầu, anh đành vâng dạ qua loa rồi định ghém áo ngủ tiếp. Chẳng là tin nhắn lại gửi tới dồn dập, đa số là thông tin chia sẻ của các bác sĩ trong khoa lẫn người thân trong nhà. Taehyun lười đọc và hai mắt anh dường như cũng đang tiếp tay cho cái sự biếng nhác ấy, chỉ cho tới khi anh lướt tới một số điện thoại đã lưu.

Từ Beomgyu: "Bác sĩ Kang ổn chứ ạ? Nếu không ổn thì tới phòng em đi, nói chuyện một chút."

Nếu là Taehyun của một tuần hơn đổ về, anh sẽ nhíu mày tắt điện thoại và thực sự đánh một giấc ngon lành với cái cổ chắc chắn bị đau khi tỉnh giấc ở dãy ghế vốn không phải chỗ nghỉ ngơi. Nhưng một thế lực thần kỳ nào đó khiến đôi chân mỏi rã rời của anh đứng dậy, sải bước đến thang máy rồi nhập số tầng Beomgyu đang ở. Kính cũng chẳng buồn đeo còn áo blouse gấp vội trên cổ tay đủ để thấy anh gấp gáp đến nhường nào. 

-

Taehyun đang học cách để biết, đôi lúc trong cuộc sống, điển hình là cái phạm trù Kim Yuna từng nói Taehyun sinh ra là để cách ly với nó - tình yêu, hoặc đơn giản hơn là những lúc con người cảm thấy gục ngã nhất;

sẽ chẳng có một phép chứng minh nào xúc cảm đang sục sôi trong đầu, thành công lấn át đi lý trí và dẫn đến những hành động không tưởng khi chúng ta tỉnh táo. 

Như với anh, anh tìm đến Beomgyu chỉ để ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh của nó, gục trên ga giường đầy mùi thuốc sát trùng lẫn mùi hiơng của nó và tận hưởng từng cái vỗ lưng nhè nhẹ của nó,

chỉ để anh nói ra câu: "Tôi mệt, cảm thấy rất mệt rồi. Tôi đã để họ chết rồi."

"Tôi xin lỗi."

-(tbc)-

Au: Cảm ơn các bạn đã yêu thích fic của mình nha, dù cái tên của nó nghe ngớ ngẩn và cũng chưa đi tới đâu hết. Nhưng được đồng hành cùng các bạn và đọc những comment của mọi người khiến mình vui lắm ạ. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nó, hiện tại mình còn bận việc học hành tương đối nên chắc sau chap này là chúng ta sẽ xa nhau hơi dài dài á. Còn mình thu xếp thời gian được thì mai sẽ có chap mới cho cả nhà.

Lần nữa cảm ơn các bạn nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro