Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tạm biệt nhé tình yêu, tụi mình phải tạm xa nhau vài tháng rồi, cậu đừng có nhớ mình quá nhé.

Chenle đã đứng ở đây hơn 30 phút chỉ để xem cậu bạn cùng phòng diễn tuồng sướt mướt, than khóc, đau buồn vì cả hai sắp xa nhau 2 tháng.

-Được rồi Beomgyu à, đừng diễn tuồng ở đây nữa. Cậu không thấy biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta sao?

Mặc kệ lời Chenle vừa nói, Beomgyu cứ vòng tay qua cổ Chenle rồi vất vẻo qua lại trên người bạn mình. Nhìn hành động đầy xấu hổ của bạn mình, Chenle chỉ biết lấy tay che mặt mình lại, để biểu thị rằng mình không quen người này. Một lúc lâu sau đó, vở kịch này vẫn chưa được hạ màn, thế là Chenle liền cất chiếc giọng cá heo của mình quát vào mặt Beomgyu kèm theo đó là một tràng chửi thề dài, làm Beomgyu rén không thôi.

Sau khi mắng con gấu nhỏ này một lúc Chenle liền thở hắt ra một hơi, đứng thẳng lưng rồi trao cho Beomgyu một cái ôm trước khi cậu đi, kèm theo đó là lời dặn dò giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chống lại deadline khi vào học. Cả hai ôm nhau lắc qua lắc lại một lúc rồi xe buýt đến Beomgyu liền tạm biệt cậu bạn của mình.

-Tớ đi nhé, xe buýt đến rồi.

-Đi đi, nhanh chân lên không thôi gấu chân ngắn bị bỏ lại đấy!

Nghe Chenle dọa Beomgyu cũng nhanh chóng xách hành lí của mình chạy đi, trước khi vào xe còn quay ra nói lời tạm biệt thật lớn, sau đó hí hửng vào trong xe ổn định chỗ ngồi. Sau lớp cửa kính xe buýt, Chenle thấy được hình ảnh phản chiếu của một người đang vẫy tay kịch liệt với mình nên cậu cũng vẫy tay chào lại. Hai người vẫy tay với nhau đến lúc xe buýt chạy đi rồi mới ngừng lại, Chenle nhìn theo bóng dáng chiếc xe buýt một lúc lâu rồi cũng được một chiếc xe ô tô khác đến đón về nhà.

Xe buýt di chuyển đến trạm liền có một thân ảnh bước xuống, Beomgyu nhanh chóng xách hành lí đi đến ga tàu, cầm tấm vé tàu trên tay mà cậu không khỏi hào hứng. Tàu đến, cậu cùng những người khác cũng nhanh chóng lấp đầy toa tàu. Vừa vào bên trong thì Beomgyu đã nhanh chóng lựa cho mình một chỗ ngồi rồi theo thói quen lấy trong chiếc balo của mình một cây viết chì và một quyển sổ vẽ, cứ thế cậu ngồi vẽ đến khi đến ga khác rồi mới ngừng bút, dọn dẹp vào balo sau đó lưng thì đeo balo, hai tay cầm hành lí nhanh chóng bước ra theo đoàn người.

Đứng trước cổng ga tàu, Beomgyu tay lấy điện thoại từ trong túi ra, theo thói quen ấy vào dãy số được lưu với tên "Gấu Ba", sau vài hồi chuông điện thoại thì đầu dây bên kia bắt máy.

-Gấu ba ơi! Con đang ở ga tàu này, ba mau đón gấu con với.

-Gấu con đợi ba một chút nhé, ba sắp đến nơi rồi đây.

Thế là có một con gấu ngốc ngoan ngoãn đứng yên ở đấy chờ ba mình đến đón. Trong lúc chờ ba Choi đến, cậu không than phiền lấy một câu mà thay vào đó là ngâm nga vài câu hát trong bài hát nào đấy được anh Yeonjun- tiền bối khoa thanh nhạc, sáng tác cho bài đánh giá định kỳ và cậu may mắn là người được anh hát cho nghe đầu tiên. Đứng yên mãi cũng buồn thế là gấu con vừa hát vừa lắc lư người cho bớt buồn chán, đang đắm chìm trong việc ca hát thì cậu thấy bóng dáng ba mình đang đến, thế là cậu vui mừng vẫy tay một cách nhiệt tình để ba nhìn thấy mình.

Beomgyu không kiềm được sự vui sướng trong lòng mà nhanh chóng cầm hành lí chạy đến ba mình. Vừa chạy đến gần, cậu như được đà mà nhào đến sà vào lòng ba Choi ôm ông một cái thật chặt, gấu nhỏ cọ cọ mái đầu đen với vài sợi highlight màu trắng vào lòng ba mình đầy thích thú. Ôm một lúc chán chê rồi Beomgyu mới tách ra khỏi ba Choi, mái đầu của Beomgyu sau khi cọ vào người ông một lúc đã trở nên rối mù lên, cậu chỉ cười hề hề rồi để ba Choi vuốt thẳng lại, ông vừa chải vừa cảm thán:

-Gấu con à, tóc con đã dài đến thế này rồi à, qua vai rồi này.

-Thế... Ba có thấy Beomgyu xinh không?. Cậu vừa hỏi ba vừa làm trò phồng má, chu môi để thể hiện sự dễ thương cho ba mình thấy.

-Có chứ! Beomgyu xinh nhất.

-À vậy con xinh hơn cả mẹ luôn hả?

-Không.

Cậu lườm cháy mặt ba Choi vì một màn lật mặt quá là uyển chuyển của ông. Cậu bĩu môi, trong đầu thầm đánh giá ba mình là đồ u mê. Cậu giận dỗi khoanh tay kêu "hứ" rồi hậm hực quay mặt đi chỗ khác, ba Choi thấy vậy mà cười ha hả. Gấu con đang bày trò giận dỗi ba mà cũng không nhịn được mà cười theo.

Sau màn cười đùa lúc nãy, cả hai ba con cùng nhau xách hành lý, dắt nhau ra xe. Cả hai đem hành lý của Beomgyu cất ra sau xe rồi vào trong xe, ba Choi ngồi ghế lái, Beomgyu yên vị ở ghế phụ. Đột nhiên ba Choi xoa đầu Beomgyu làm cậu khó hiểu nhìn ba mình, ông cười xòa rồi nói:

-Mừng con trở về gấu con của ba mẹ!

.

.

.

Chiếc xe ô tô nhỏ bon bon chạy ra khỏi thành phố nhộn nhịp, rẽ hướng sang con đường đi giữa một bên là hồ nước lớn, bên còn lại là đồng cỏ xanh mướt. Đối với chàng sinh viên mỹ thuật khi thấy cảnh đẹp này mà nói đúng là không khó để động lòng, Beomgyu hạ cửa kính xe xuống để gió lộng thổi vào mặc kệ mái tóc dài bị gió thổi rối tung lên. Cậu chỉ muốn tận hưởng cái không khí mà lâu rồi cậu chưa được hưởng thụ khi còn những ngày ở thành phố, cái không khí trong lành của quê nhà đem lại đúng là tuyệt vời nhất!

Chạy một lúc thì chiếc xe dừng ngay trước một quán cà phê có tông màu trắng, cậu thấy ba tấp xe vào rồi mở cửa ra khỏi xe mà ngơ ngác. Ba Choi thấy cậu còn ngơ ngác mà chưa xuống xe liền cốc vào đầu cậu một cái rồi nói:

-Làm gì mà ngơ ra thế? Xuống xe mau, mẹ con đang rất mong chờ con về đó".

Beomgyu hấp tấp cởi dây an toàn ra rồi mở cửa xe nhìn quán cà phê có tên là "Beomie" mà không khỏi cảm thán, lúc trước cậu có nghe mẹ nói là sẽ mở một quán cà phê nhỏ để kiếm thêm thu nhập nên cậu chỉ nghĩ đây là một quán bình dân nho nhỏ thôi chứ không ngờ nó sẽ được đầu tư như thế này, kiểu quán cà phê này lớn trong loại nhỏ vậy.

Tay nắm lấy cửa kéo ra, một tiếng chuông vang lên "leng keng" báo hiệu là khách đến, mẹ của Beomgyu đang loay hoay với công việc, nghe tiếng chuông bà liền ngẩng mặt lên ngay lập tức. Vẻ mặt mừng rỡ của bà hiện lên khi thấy đứa con lâu ngày chưa gặp, bà nhanh chóng chạy ra rồi lao vào ôm Beomgyu. Cậu cũng biết điều này nên đã dang tay sẵn chờ mẹ chạy đến ôm lấy mình, hai mẹ con ôm nhau lắc lư một hồi lâu mới buông ra. bà òa một tiếng vì vẻ ngoài mới của Beomgyu:

-Hôm nay gấu con của mẹ để tóc dài còn kiểu cách với mấy sợi trắng trắng này đó hả? Con ai mà xinhh vậy nè.

- Đương nhiên là con của mẹ rồi!

Bà nhéo vào mũi con gấu hay nịnh khéo này rồi kéo hai cha con vào nhà nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục công việc buôn bán mặc dù Beomgyu đã cản gấu mẹ lại, giãy nảy không cho bà làm nữa nhưng mà mẹ Choi không đồng ý còn đánh vào mông xinh của gấu con một cái thật kêu.

Đi vào bên trong vẫn là căn nhà gỗ quen thuộc, Beomgyu bước từng bước trên chiếc cầu thang gỗ nhỏ để đi đến phòng mình. Trên hành lang có hai căn phòng với hai cánh cửa gỗ được trên biển một là "Phòng của gấu mẹ và gấu ba" và cái còn lại là "Phòng của gấu con". Cậu chậm rãi rẽ sang bên phải nơi có biển là"Phòng của gấu con" rồi mở cửa bước vào trong . Bên trong căn phòng gỗ được dọn sạch sẽ, những vật dụng ngày xưa của Beomgyu vẫn có còn đó nào là những hộp sáp màu, đủ loại cọ vẽ, bút chì... Cả những con gấu bông lúc nhỏ cậu vòi vĩnh ba mẹ mua cho tất cả vẫn còn ở đấy. Beomgyu ngắm nhìn căn phòng của mình mà đôi mắt đã long lanh nước mắt, kỉ niệm tràn về làm cậu thấy cảm động quá, cậu cũng cảm thán về cái cách thời gian trôi nhanh đến nổi khiến cậu bé ngày nào còn học mẫu giáo thôi mà bây giờ đã là sinh viên đại học rồi.

Beomgyu bày hành lý ra rồi xếp ngay ngắn vào đúng chỗ, loay hoay một lúc xếp mãi mới xong. Thật ra cất quần áo và đồ dùng cá nhân cũng không mất nhiều thời gian lắm nhưng dụng cụ vẽ của cậu thì mất khá nhiều thời gian để soạn ra và để ở một góc phòng, cậu dự định sẽ ở đây đến khi nào hết kì nghỉ hè để có thể lấp đầy quán cà phê của gấu mẹ bằng những bức tranh của mình.

Vươn vai để giãn cơ một lúc, Beomgyu lục trong tủ đồ một bộ quần áo thoải mái rồi vào phòng tắm để tắm rửa cho thật sảng khoái. Bước ra ngoài phòng tắm là chiếc áo tay dài và chiếc quần thun màu xám ngắn hơn đầu gối một chút, mái tóc dài của Beomgyu vẫn còn ướt đến nỗi nhiễu từng giọt nước xuống sàn, thế là gấu con hậu đậu chạy trên sàn mặc dù chân còn ướt làm nhém chút nữa mông xinh được hội ngộ với sàn gỗ rồi, gấu con lười biếng ngồi sấy tóc đến nổi ngủ gật được một lúc thì hoảng hốt giật mình tỉnh dậy. Beomgyu chạy xuống nhà định bụng ra quán phụ mẹ việc buôn bán vì cậu nghe được đâu đó tiếng của rất nhiều người.

Vừa thấy cậu bước ra, mẹ Choi như vớ được vàng mà gọi cậu đến, gấu con nghe mẹ gọi liền tức tốc chạy đến để nghe nhiệm vụ mẹ giao cho mình.

-Gấu con, nhà mình hiện tại hết cam rồi, con ra chợ mua cho mẹ với.

-Um..ừm, nhưng mà...

Beomgyu phân vân cũng phải vì đó giờ cậu chỉ ở nhà phụ mẹ làm việc nhà lúc mẹ đi chợ thôi nên kinh nghiệm đi chợ của cậu là bằng không. Hồi nhỏ cậu bảo ở chợ rất đáng sợ nên không dám đi cùng mẹ đến lớn lên thành phố học cũng chỉ đi siêu thị mua sắm thôi nên cậu sợ đi chợ sẽ mua sai ý của mẹ thì mẹ sẽ không vui mất.

-Nghe nè gấu con của mẹ, mẹ biết con đang sợ điều gì, nếu không muốn mẹ tức giận thì nghe lời mẹ dặn cho thật kỹ nhé.

Sau khi nghe mẹ dặn dò, cậu lên đường đi đến chợ, vì dọc đường đều được trồng cây xanh nên cậu không thấy nóng lắm với cả gió thổi nhè nhẹ nữa, chàng sinh viên cứ thế tận hưởng không khí trên con đường đi đến chợ trước khi nhận ra mình sắp gặp rắc rối rồi.

Vừa bước đến cổng chở mà Beomgyu bắt đầu thấy choáng rồi vì khung cảnh đông đúc trước mặt với biết bao gian hàng cùng với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Dặn lòng mình phải giữ một trái tim sắt đá, cậu cứ thế đi thẳng đến gian hàng bán trái cây, mặc kệ những hàng cam khác đang cố gắng chào hàng mình, cậu nhất quyết đi đến hàng cam cuối cùng nơi có một anh đẹp trai đang ngồi đấy đọc sách, đây chính là hàng cam mà mẹ dặn cậu phải đến.

Nhìn chàng trai đang đọc sách một cách chăm chú làm Beomgyu cũng phải e dè không dám gọi người ta, anh trai đầy học thức này theo cậu nghĩ chẳng đơn giản là một chàng trai bán cam chút nào bởi vì có ai bán cam mà không chào hàng, rủ rê khách đến mua cam của mình mà chỉ đọc sách không?

Beomgyu ấp úng gọi anh chàng trước mắt, để giảm bớt sự thu hút của anh ta ra khỏi quyển sách. Cậu phải mua cam rồi mau về sớm thôi, cậu sợ mẹ sẽ bị mất khách nếu cứ chậm trễ do cái bản tính rụt rè mỗi khi gặp người lạ của cậu mà ra.

-X-xin chào, tôi muốn mua cam.

Anh chàng tóc đen ngẩng mặt lên khi nghe tiếng gọi của Beomgyu, gương mặt lạnh lùng của anh ta tươi tắn hơn hẳn khi cười lên nhưng nụ cười ấy nó cứ công nghiệp kiểu gì ấy!

-Thế em muốn mua bao nhiêu?

Câu hỏi của anh chàng mặt lạnh làm cậu phải suy tư vài phút vì Beomgyu quên hỏi mẹ mình mua bao nhiêu ký, nhìn xấp tiền mẹ nhét vào tay trước khi Beomgyu đi chợ cũng khá nhiều nên với đầu óc suy luận của mình, cậu đưa ra kết luận là mẹ cần rất nhiều cam nên phải mua thật nhiều.

-Năm ký đi ạ!

-Hả?

Nhìn bộ dạng ngơ ra của anh bán cam làm cậu hoảng hốt, chẳng lẽ năm ký cam mà ít sao? Vậy thì...

-Mười ký đi ạ.

Chàng bán cam không khỏi hoảng hốt rồi hỏi lại Beomgyu lần nữa để đảm bảo chắc chắn.

–Em có chắc là mười ký không?

Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của chàng tóc dài:

-Vâng ạ!

Đáp ứng nguyện vọng khách hàng, anh chàng bán cam nhanh gọn cho từng quả cam với vỏ cam óng ánh và mọng nước vào túi giấy to, theo góc nhìn của Beomgyu chỉ thấy người trước mắt đang chú tâm làm việc của mình mà không hề biết rằng mỗi lần cho một quả cam vào túi giấy, anh chàng này lại hiếu kỳ vì sao một người nhỏ nhắn như cậu trai này lại mua tận mười ký cam, anh nghĩ cỡ người như cậu uống hết mười ký này đến tận năm sau mất.

Thanh toán số tiền mua cả mười ký cho anh bán cam, anh ấy liền trả vào vòng tay của Beomgyu là hai túi cam to tướng làm cậu đứng không vững loạng choạng ngã về sau. May mà gấu con lấy lại thăng bằng kịp lúc, không thôi cậu mà ngã ra đấy thì cậu sẽ không bao giờ đi chợ nữa.

-Này em!

-Dạ?

Beomgyu ngoái đầu nhìn anh chàng bán cam thì thấy ảnh đứng suy nghĩ gì đó rồi bước đến gần Beomgyu hỏi:

-Em có muốn tôi giúp em chở mười ký cam này về không?

Thấy có người giúp đỡ mà không đồng ý thì Beomgyu tự nhận mình là chú gấu ngốc nhất nhà, vừa nghe lời đề nghị của anh bán cam, Beomgyu lập tức gật đầu lia lịa.

-Dạ muốn!

-Vậy em chịu khó đi ra cổng chợ nhé, tôi đi lấy xe ở nhà xe rồi chạy đến đó đón em rồi chở em về.

-Nhưng mà anh không sợ mất cam sao, lỡ có ai ăn cắp thì sao ạ?. Lần đầu tiên trong cuộc đời Beomgyu thấy có ai vô tư đến độ bỏ cả gian hàng này đi mà không mảy may quan tâm nếu mình có bị mất đồ hay không như anh chàng này cả.

-Không sao đâu, người ta lấy thì thôi, giờ em cứ đi ra cổng chợ rồi đứng ở đấy ngoan chờ anh, anh đi lấy xe rồi chở em về.

Như lời anh dặn, Beomgyu cố gắng chen chút khỏi đám đông để đi ra đến cổng chợ, gấu con vâng lời mà ngoan ngoãn đứng ở đấy chờ anh ra. Đứng đợi một lúc, tiếng thắng xe làm Beomgyu giật mình dứt ra khỏi mấy dòng suy nghĩ linh tinh của mình, trước mặt Beomgyu đây là anh bán cam cùng với MỘT CHIẾC XE PHÂN KHỐI LỚN???

Beomgyu tròn mắt kinh ngạc với những gì mình thấy trước mắt, lúc nhỏ cậu là người rất thích các loại xe đua nên có tìm hiểu qua, đây là Honda CBR300RR được phủ bởi màu đen, điều làm anh bất ngờ là một người bán cam có thể mua hẳn được một chiếc xe phân khối lớn ở vùng quê này đấy!

-Lên xe thôi.

-Vâng.

Beomgyu bước đến gần chiếc xe, anh bán cam liền xách cậu lên rồi đặt cậu ngồi vào yên xe ngoài sau, không một động tác thừa anh cởi nón bảo hiểm của mình ra rồi đội cho Beomgyu. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay anh hỏi:

-Anh không đội nón bảo hiểm thế này thì có ổn không? Hay anh đội lại đi em không đội đâu.

-Tôi chạy bình thường thôi nên không đội cũng không sao, người cần đội mới là em đó.

Beomgyu đành thỏa hiệp với lý lẽ của người này, anh chàng bán cam cũng yên vị trên xe rồi khởi động chìa khóa, trước khi đi còn dặn Beomgyu giữ chặt hai túi cam của mình rồi chiếc xe lao vút đi.

.

*Tình hình ở nhà:

Mẹ Choi ở nhà lúc này đang tất bật với công việc mua bán, đơn nước cứ liên tục đến, bà làm mãi cũng không xuể nên gọi chồng ra phụ. Hai vợ chồng đang làm nước hăng say thì nghe tiếng rồ ga của mấy đứa nhóc loi choi hay phá làng phá xóm, bọn nó rồ ga mấy lần khắp khu phố làm ồn đến đinh tai nhức óc. Mẹ Choi thầm nghĩ rằng sau này nếu có gả Beomgyu cho ai đó thì nhất định không phải là mấy người lái xe rồ ga ầm ầm như mấy đứa này.

.

.


Có lẽ biết cậu sợ nên chàng bán cam cũng chẳng dám chạy với tốc độ quá nhanh, cả hai đi với tốc độ vừa đủ rồi đến quán cà phê nhỏ của Beomgyu, anh dừng xe ở đấy rồi xách Beomgyu xuống, thuận tay cởi nón bảo hiểm cho cậu. Vô tình gặp mẹ Choi vừa bước ra từ cửa quán, bà vừa nhìn thấy anh bán cam ở đó liền nở nụ cười tươi tắn, người kia thì cúi đầu chào mẹ cậu, chỉ có cậu ôm hai túi cam đơ ra đấy.

-Taehyun à, cháu chở Beomie nhà bác về sao?

-Dạ vâng, cháu thấy em ấy mua cam nhiều quá không tiện để đem về nên cháu chở em về luôn,

-Cô cảm ơn cháu nhé, khi nào có dịp thì ghé nhà cô chơi.

Anh chàng tên Taehyun kia, cười khì một cái rồi chào mẹ cậu, quay đầu chiếc xe phân khối lớn rồi chạy đi về hướng chợ để tiếp tục việc buôn bán. Còn cậu được mẹ xách tiếp một túi cam nhưng bà vừa vào trong vừa mắng Beomgyu vì mua nhiều cam quá, cả gia đình ba người chắc ăn cam sống qua ngày mới hết đống cam này, thế là gấu con mếu máo bỏ chạy vào trong nhà mách gấu ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro