ngày đầu tiên ở quê của gấu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở quê của Beomgyu bắt đầu bằng ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ, rọi thẳng vào một con gấu đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Gấu con bị nắng chiếu thẳng vào mặt liền kêu ư ử rồi vùi đầu trong chăn muốn ngủ tiếp, sau một hồi đấu tranh tư tưởng gấu con ngồi dậy, Beomgyu thức dậy nhìn mọi thứ xung quanh bằng gương mặt đờ đẫn của mình.

Ngồi ngơ ra một lúc, gấu con mới lấy lại tỉnh táo, cậu vuốt thẳng lại mái tóc đen rối bù của mình rồi vén ra sau tai. Chậm rãi đứng dậy, làm một vài động tác khởi động cơ thể, cậu thở phào một hơi vì sảng khoái, đi đến tủ quần áo lấy một bộ rồi đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, cậu xuống nhà tìm ba mẹ Choi thì thấy họ đang ở trong bếp, gấu con vì buồn chán liền bày trò nấp ở sau lưng ba Choi rồi hù ba, làm ba Choi hoảng hồn mà la lên một cái. Gấu ba la lên làm gấu mẹ đang tất bật nấu bữa sáng cho cả nhà cũng bị giật mình theo mà la lên, Beomgyu thấy cảnh này liền cười nắc nẻ. Mẹ Choi quay sang nhìn con gấu đang cười nắc nẻ đó bằng một ánh nhìn sắc như dao nhưng gấu con mãi cười cũng không để ý nắm đấm của mẹ chuẩn bị giáng xuống đầu mình.

Mẹ Choi đấm yêu vào đầu gấu con một cái ngay khi con gấu vừa nhận ra mình đang trong nguy hiểm, nhưng né cũng muộn rồi vì tốc độ của mẹ nhanh quá. Thế là gấu con lủi thủi đứng một góc khóc thầm vì bị mẹ mắng vừa bị ăn đánh của mẹ, thế mà gấu ba chẳng can ngăn gì cả, Beomgyu bĩu môi nhìn ba mình thản nhiên nhìn mẹ mắng mình đôi lúc còn cổ vũ bà để bà mắng Beomgyu tiếp nữa.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bữa sáng của gia đình gấu được hoàn thành, bữa sáng hôm nay là một món ăn cơ bản với bánh mì sandwich được nướng nóng giòn, bacon và trứng chiên, ăn kèm với salad, hiển nhiên vì bé gấu của mẹ không thích cà chua nên bà đã làm một phần salad riêng cho bé. Trên bàn ăn lại có những điều buồn cười như phần ăn của ba mẹ Choi rất bình thường thì đến phần ăn của Beomgyu lớn gấp hai lần phần ăn của ba mẹ, sở dĩ bà cho khẩu phần ăn của Beomgyu lớn đến vậy vì bà muốn nuôi cho gấu con này mập mạp trở lại, hôm trở về nhìn hai bên má mất đi hai cục mochi thì bà đã quyết tâm phải vỗ béo lại bằng được con gấu này trước khi bé gấu của mẹ lên thành phố.

Khóe miệng Beomgyu giật nhẹ vài cái vì phần ăn quá khủng mà mẹ nấu cho mình, thật sự thì nó bằng ba bữa gộp lại lúc Beomgyu học trên thành phố, cậu vốn không ăn được nhiều và cũng kén ăn nữa nên lại càng ăn ít hơn. Bạn bè trên thành phố hay trêu cậu là ăn như mèo ngửi vì mỗi lần cậu ăn được vài ba miếng thì đã la no rồi, vì vậy mà cậu gầy nhom, chỉ có gấu mẹ biết được những món cậu yêu và ghét nên mới có thể chiều theo chiếc bụng khó tính này của Beomgyu thôi.

Không để mẹ Choi thất vọng, Beomgyu đã cố gắng chén hết phần ăn của mình sau đó và được bà thưởng bằng một ly sữa. Cậu xoa xoa chiếc bụng no căng của mình rồi, năn nỉ mẹ cho mình vài giây để tiêu hóa hết thức ăn rồi mới uống sạch ly sữa. Thế là gấu con kết thúc bữa sáng của mình với chiếc bụng căng tròn, mẹ Choi nhìn thấy liền xoa đầu khen ngợi bé gấu rồi bảo sau này bé phải tiếp tục phát huy hơn nữa.

Bé gấu sau khi ăn bữa sáng đã có năng lượng hơn, cậu ra phụ mẹ và ba mở cửa quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh này, chạy vòng vòng phụ ba mẹ việc buôn bán cũng giúp Beomgyu tiêu hóa hết thức ăn bữa sáng, cả nhà tất bật với các đơn nước đến khi khách bắt đầu giãn ra hẳn thì Beomgyu không chịu nổi nữa mà nằm gục xuống chiếc ghế sofa gần đấy.

Cậu nằm đấy kêu ư ử làm ba mẹ Choi bật cười, gấu con không ngờ lại bận rộn đến như vậy, cậu cảm thấy phục mẹ mình thật sự vì ngày thường không có ba Choi phụ tiếp thì một mình bà làm công việc này vẫn rất ổn, bà vẫn hoàn thành nó bằng sức mạnh người mẹ mà không gặp vấn đề gì.

-Bé gấu à, nếu con thấy mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có ba mẹ lo được với lại hoạt động nhiều sẽ làm mất hai cục mochi mẹ đang nuôi lại đó, nên con cứ lên phòng nghỉ ngơi hay vẽ tranh đi nhé! Mẹ không muốn kỳ nghỉ hè của con lại biến thành kỳ phụ việc cho mẹ đâu.

-Không sao đâu mẹ, con thấy ổn mà.

-Beomie nghe lời mẹ, lên phòng nghỉ ngơi đi.

-K-không được! Con phải- AAAAA.

Cậu định lên tiếng phản đối thì bỗng dưng tầm nhìn của cậu như bị đảo ngược lại, đó là vì ba Choi đang vác cậu lên vai rồi đem lên phòng dưới sự chỉ huy của mẹ Choi. Mới đầu Beomgyu còn phản kháng giãy giụa trên vai ba Choi, la ó om sòm nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của mẹ thì gấu con liền ỉu xìu ngay. Thế là Beomgyu bỏ cuộc đành để gấu bố vác mình lên phòng, ông vác Beomgyu đến trước cửa phòng của cậu, trước khi thả cậu xuống còn đánh vào mông xinh của Beomgyu một cái thật kêu rồi thả cậu xuống ở trước cửa. Ông khoanh tay chờ đời Beomgyu bước vào trong và đồng thời ngăn chặn hành động chuồn xuống quán của cậu.

Beomgyu dẩu môi, ngậm ngùi mở cửa phòng rồi bước vào trong, nhìn xung quanh phòng ngủ của mình một lúc cậu quyết định sẽ ra ngoài ban công vẽ tranh một chút, từ hôm qua đến giờ cậu chưa ra ban công lần nào nên cũng tò mò về cảnh vật xung quanh nơi đó. Kéo tấm vải bố màu trắng ra, trước mặt cậu là một cánh cửa kính viền gỗ. Hào hứng mở toang cửa, Beomgyu bất ngờ với một màu xanh mát rượi của những chậu cây ở đây, không ngờ trong lúc cậu không ở nhà, ba và mẹ đã biến tấu chiếc ban công cũ kỹ này trở thành một nơi thích hợp để thư giãn đến như vậy.

Beomgyu cười tít mắt khi ngắm nhìn những chậu cây xanh đủ kích cỡ to nhỏ, cậu chào hỏi các bạn cây của mình xong thì nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn nơi có bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rực nhưng không quá gay gắt, những ngôi nhà có ngói đỏ đầy nổi bật, ở dưới là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng và thẳng tắp, những hoạt động ngày thường của người dân sống ở đây vô cùng bình dị, nhịp sống của mọi người ở đây không quá nhộn nhịp nên cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Cậu thích sự chậm rãi này hơn là cái hối hả ở thành phố, có lẽ tâm hồn nghệ sĩ của cậu thích hợp với nơi bình yên như này hơn.

Đang bận ngắm nhìn xung quanh thì bỗng dưng có bóng dáng quen thuộc của một người nào đó đập vào mắt cậu. Cậu chạy đến gần rìa ban công để nhìn rõ hơn, quả nhiên là anh chàng bán cam hôm trước, hôm nay Beomgyu mới có cơ hội được nhìn người này một cách tổng thể hơn. Hôm nay anh ta mặc một chiếc tank top đen cùng với quần thể thao cùng màu, Beomgyu không khỏi trầm trồ khi được chiêm ngưỡng mớ cơ săn chắc của một cơ thể có tỉ lệ theo cậu đánh giá là đẹp nhất từ trước đến giờ. Cả cặp kính tròn gọng kim loại nữa, nó làm anh ta vô cùng cuốn hút với nét đẹp tri thức đó và tôn lên từng đường nét sắc bén trên gương mặt anh ta nữa. Đến tận bây giờ Beomgyu vẫn không thể hiểu được tại sao một người với vẻ ngoài xuất chúng và đầy tri thức như thế lại đi bán cam? Ý cậu là nhìn anh ta kìa, trông anh ta chẳng hợp để đi bán cam chút nào hết!

Thế là kế hoạch vẽ tranh ban đầu của Beomgyu đã không thành vì sự xuất hiện của anh chàng bán cam đã thu hút cậu đến nổi khiến cho cậu bỏ xó sở thích của mình qua một bên mà chỉ việc đứng chống hai khuỷu tay xuống lan can, hai bàn tay đỡ lấy hai bên má rồi chăm chú nhìn anh ta làm việc. Ngắm nhìn chàng trai bán cam hay còn gọi là Taehyun ( nhờ gấu mẹ mà cậu mới biết tên người ta) bận bịu với những giỏ cam lớn cũng khá là thú vị.

Không biết đã trải qua bao lâu, Beomgyu đứng đấy xem anh ta làm việc cả buổi mà không chán đến gần như đã xong xuôi, Taehyun sắp hoàn tất công việc của mình thì ngừng lại, bỗng dưng anh ta nhìn về phía Beomgyu một lúc lâu làm cậu chột dạ mà núp xuống dưới sàn để cây cối che mình lại. Vì đang trốn tránh ánh nhìn của Taehyun mà Beomgyu không biết rằng anh chàng kia nhìn về phía cậu một lúc, thoáng cười nhẹ rồi bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ cách nhà của cậu hai ba căn.

Trốn dưới chậu cây một lúc, Beomgyu ngồi nhổm dậy lia mắt nhìn xung quanh phát hiện người kia đã không còn đứng đó nữa thì cậu vuốt ngực thở phào một hơi, cảm xúc ngại ngùng lấn át trong tâm trí làm cậu cảm thấy xấu hổ một phen vì đã nhìn trộm người ta mà còn bị người đó phát hiện nữa chứ. Cho dù Beomgyu trốn nhanh đến mức nào thì cậu nghĩ với đôi mắt sắc bén kia thì sẽ nhìn thấy thôi, bây giờ cậu đang rối ren lắm vì sợ phải đối mặt với người kia vì nhà họ gần như là ở cạnh nhau.

Vò rối mái tóc đen với vài sợi highlight trắng một lúc, Beomgyu lấy lại bình tĩnh sau khi trấn an bản thân mình một lúc, cậu trở lại với khung tranh và những tuýp màu acrylic của mình rồi tập trung vẽ vời để có bức tranh thật đẹp để khoe cho ba mẹ Choi. Beomgyu hừng hực khí thế ngồi vẽ mấy tiếng liền nên câu chuyện lúc nãy cũng bị cậu tạm gác qua một bên, đến khi mặt trời lặn xuống thì cậu mới dừng cọ, Beomgyu thở phào một hơi mãn nguyện vì đã hoàn thành bức tranh ưng ý. Cậu đứng dậy rồi làm vài động tác giãn cơ để giảm đi cảm giác mỏi vì ngồi một tư thế quá lâu sau đó cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường ở ban công. Công việc dọn dẹp vừa hoàn tất thì Beomgyu ngay lập tức cầm theo khung tranh chạy xuống dưới nhà.

-BA MẸ ƠIIIIII.

Tiếng la hét của Beomgyu làm đôi vợ chồng đang ở trong bếp giật mình một cái rồi cả hai quay sang nhìn ra ngoài cửa nơi có con gấu nhỏ ló đầu vào, trên mặt có vài vệt màu dính ở hai má, tay cầm theo một khung tranh cỡ vừa. Mẹ Choi ngoắc tay gọi con gấu nhỏ vào trong, thế là Beomgyu cười hì hì rồi hí hửng chạy vào, cậu òa một cái vì mùi hương từ nồi súp mẹ đang nấu, hình ảnh con gấu ngốc lấm lem màu vẽ rồi chạy xung quanh nhà vốn dĩ mẹ Choi không còn lạ gì nữa, bà biết con gấu này định làm gì mà vì hành động đó suốt bao năm chưa từng thay đổi.

-Mẹ ơi! Ba ơi! Hai người xem con vẽ được gì nè!

Dưới ánh mắt trông đợi của hai người, con gấu cầm khung tranh đang giấu sau lưng đưa ra trước cho hai người xem.

-Ta da!!! Đẹp không ạ?

Ba mẹ Choi khẽ cười khi nhìn điệu bộ hào hứng nhưng có chút ngốc nghếch này, ba mẹ Choi liền tấm tắc khen con trai mình liên tục, làm cậu không nhịn được mà hất mặt lên trần nhà, cười đầy đắc ý. Bức tranh đó là về một vườn cam chói rọi dưới ánh nắng, những quả cam căng mọng được Beomgyu thể hiện một cách xuất sắc.

Một bức tranh mang đầy màu sắc mùa hè.

-Vì sao là quả cam nhỉ? Mẹ cứ nghĩ con sẽ vẽ gia đình gấu hay gì đó liên quan đến gia đình mình cơ.

-Ừmm thì.....

Đầu Beomgyu không hẹn mà nghĩ đến hình ảnh anh chàng bán cam kia, mới đầu cậu cũng định vẽ gì đó liên quan đến gia đình mình nhưng lúc anh chàng kia xuất hiện thì mọi ý định của cậu rẽ sang hướng khác. Nhìn ngắm chàng bán cam làm việc, điều đó cuốn hút cậu đến nổi mà khi cầm cọ cậu chỉ nghĩ đến những quả cam mọng nước thôi, có lẽ Beomgyu bị nét đẹp lao động thu hút.

-Mà nhắc đến cam mới nhớ, mẹ có quen biết anh bán cam hả?

-Ai cơ?

-Thì- thì cái anh chở con về mà mẹ gọi là Taehyun đó!

-Àaaa.

Mẹ Choi khoanh tay lại, nhướng mày nhìn Beomgyu, đôi mắt có chút thâm hiểm. Beomgyu đứng trước ánh mắt của mẹ Choi mà cảm thấy rợn người, coi gương mặt xấu xa đó kìa sao mà cậu không lo cho được chứ! Khóe miệng bà từ từ nâng cao như muốn kéo tới man tai rồi bà cười một tràng dài.

- À mẹ hiểu rồi.

-D -dạ? Hiểu gì cơ?

Gấu mẹ đến gần Beomgyu, bà dí sát mặt vào gấu con rồi nói:

-Con!

-Dạ?

-Con thích Taehyunie đúng không?

Hả—

Đầu của Beomgyu bỗng dưng rỗng toát, cậu đơ ra khi nghe câu chốt chấn động của mẹ, cậu cảm giác mình thành con gấu ngốc thật sự vậy. Sau một lúc tiêu hóa hết lời mẹ nói và kéo hồn mình về thực tại thì Beomgyu mới hoảng loạn, lắc đầu lia lịa, cậu xua tay dữ dội thể hiện sự phản đối kịch liệt.

-Dạ không!! Không phải như mẹ nghĩ đâu! Con không thích anh ta, nhất định không thích mà! Anh ta không phải gu của con.

-Hửm? Vậy sao? Thế không thích người ta thì hỏi làm gì?

-Con tò mò thôi màaaa.

Mẹ gấu vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt đầy trêu chọc, làm cậu thẹn quá hóa giận ôm khung tranh chạy lên phòng.

-Mẹ bắt nạt con, con giận mẹ rồi huhuhuhu!

-Gấu con! Quay lại đây cho mẹ.

Trêu chọc gấu con mà bà vui một bụng, hai vợ chồng không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Cả hai quay lại với công việc nấu bữa tối, khi nào xong xuôi thì sẽ lên lầu dỗ gấu nhỏ, trước tiên phải để Beomgyu hạ hỏa đã, sau đó cả hai dỗ ngọt một xíu là gấu ngốc hết giận ngay.

Bé con này trước giờ luôn vậy, dễ giận nhưng chỉ cần dỗ ngọt một xíu sẽ hết giận ngay, nên Beomgyu thường chẳng giận ai lâu được, tuy gấu nhỏ đã lớn rồi nhưng so về phần tính cách thì cũng chỉ là em bé thôi.

Beomgyu sau khi tức giận trốn lên phòng thì cậu giậm chân đầy giận dỗi một cái rồi đem bức tranh mình vẽ cất vào một góc rồi ngồi trên giường, quấn chăn quanh người mình sau đó ngồi nhìn đăm đăm vào bức tranh đó. Cậu híp mắt lại nhìn bức tranh đó một lúc lâu mà quên cả việc chớp mắt, sau một lúc không chịu nổi cảm giác cay mắt nữa thì cậu mới chớp chớp mắt nhưng vẫn không rời mắt khỏi bức tranh đó.

Tất cả là tại anh ta hết!!!!!

Beomgyu trút giận lên mấy cái gối xung quanh mình, cậu tưởng tượng ra cái mặt đầy tri thức mà đi bán cam của người kia rồi đấm liên tục với cái gối. Đấm đá thỏa thích thì cậu hết tức tối nữa mà ngồi đơ ra đấy. Cùng lúc đấy mẹ Choi cũng mở cửa bước vào phòng, gấu con ngước lên nhìn mẹ rồi dang hai tay ra, mẹ Choi cười lớn rồi bảo:

-Con không còn nhỏ nữa đâu, mẹ bế con không nổi nữa.

-Ôm ôm.

-Được rồi, ôm nhé.

Mẹ Choi ôm lấy thân hình mảnh mai của gấu con, tay xoa xoa lưng gầu rồi vuốt ve cái đầu nhỏ một lúc. Beomgyu được mẹ ôm thì cười vui vẻ, cảm giác như cái ôm này đã thật sự xóa tan mọi giận dỗi trong cậu vậy.

-Gấu nhỏ của mẹ đã hết giận rồi đúng không? Giờ xuống nhà ăn tối nhé!

-Vâng.

Bà tách ra khỏi cái ôm rồi nhéo vào hai má của Beomgyu một cái, cậu thì cười khì đầy tinh nghịch. Mẹ Choi đứng dậy vỗ tay hai cái, ba Choi từ bên ngoài bước vào, ông đến gần giường của Beomgyu rồi bế bổng cậu lên. Beomgyu òa lên một tiếng rồi cười đầy thích thú, hai tay vòng qua cổ ba Choi rồi để ba bế xuống lầu.

Yên vị trên bàn ăn đã đầy đủ thức ăn, gia đình gấu bắt đầu bữa tối đầy vui vẻ với nhau, ăn uống xong thì cả nhà bắt tay dọn dẹp căn bếp  cũng như bát đũa sau bữa ăn. Kết thúc bữa tối bằng một đĩa hoa quả, gia đình gấu ngồi trò chuyện vui vẻ dưới ánh đèn vàng đầy ấm áp.

-Mà lúc nãy con hỏi mẹ về Taehyunie để làm gì thế?

-À con chỉ tò mò thôi, vì nhìn anh ta lạ quá không giống người ở đây chút nào.

Beomgyu vén mái tóc ra sau tai, không biết vì sao cậu cứ cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến anh chàng bán cam đó, nhưng mà biết sao đây cậu tò mò về anh ta quá.

Mẹ Choi "À" một tiếng rồi chống cằm, lơ đãng nhìn xung quanh như cố nhớ điều gì đó rồi giải đáp thắc mắc cho Beomgyu.

-Thằng bé là cháu của bà Kang ở cách nhà mình hai căn đó, gia đình của Taehyunie thì sống ở Gangnam cơ, có lẽ thằng bé muốn mình có kì nghỉ hè khác với trước đây nên mới về quê ở với bà. Thằng bé về đây trước con cũng cả tháng, mẹ biết thằng bé do có lần mẹ đi chợ rồi gặp nó đang phụ bà bán cam.

À~  Ra là anh ta bán cam phụ bà thôi chứ không phải anh ta bán cam thật, cái gương mặt đấy mà đi bán cam thì thật không thể tin nổi mà.

-Vậy là anh ta đi làm rồi sao?

-Không, thằng bé đang là sinh viên năm ba đấy, mẹ nghe nói nó học kinh tế, hình như là quản trị kinh doanh thì phải!

Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ quả thật cái mặt tri thức đó thì quá hợp với mấy ngành kinh tế luôn.

Thắc mắc được gỡ rối, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn day dứt suy nghĩ vì quá tò mò về người ta nữa, cuối cùng đêm nay có thể ngủ ngon rồi. 

-Nếu có thể thì mẹ nghĩ hai đứa nên làm bạn với nhau đi vì dù gì cũng cách nhau có một tuổi thôi.

-Vâng, con sẽ suy nghĩ về điều này.

Nói xong, Beomgyu lấy thêm hai ba miếng táo rồi xin phép ba mẹ cho mình về phòng vì cậu buồn ngủ quá rồi. Được cái gật đầu chấp thuận của cả hai, gấu nhỏ lững thững đi lên lầu, vẫn không quên gặm mấy miếng táo mình cầm theo. Bước vào trong phòng, cậu đưa mắt nhìn bức tranh bị cất ở góc phòng, lần này cậu không còn thấy nó đáng ghét nữa nên đem nó đặt ở kế bên giường mình.

Gấu con nằm trên giường lăn lóc xung quanh một chút rồi quấn chăn ngủ lúc nào không hay. Vậy là ngày đầu tiên ở quê của bé gấu đã kết thúc như thế đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro