Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là chủ nhật, là một ngày nghỉ nên Thôi Phạm Khuê hoàn toàn rất rảnh rỗi. Nhưng mà thay vì có thể được ngủ nướng thêm một chút thì em đã phải dậy sớm như ngày đi học để đến quán bún bò của nhà Khương Thái Hiền để phụ chạy bàn một hôm, dù gì em cũng đã đồng ý với người ta rồi còn gì.

Phạm Khuê vươn vai một cái rồi lại đi vệ sinh cá nhân, sau đó thì đến tiết mục chọn quần áo. Thiết nghĩ nên chọn trang phục thoải mái một chút để phù hợp cho công việc chạy bàn của mình nên Phạm Khuê đã chọn quần jean co dãn cùng áo thun vô cùng đơn giản và thoải mái.

Xuống nhà Thôi Phạm Khuê lại bảo với mẹ là mình đi chơi cùng bạn đến chiều mới về nên mẹ không cần phải ở nhà trông. Mà mẹ của em cũng không suy nghĩ gì nhiều, thậm chí bà còn thấy vui khi Cún con của bà vừa nhập học ở trường mới không bao lâu đã có thể kết bạn cùng bạn mới rồi ấy chứ.

Khuê đi xe của gia đình để đến quán của nhà Thái Hiền, vừa thấy em đến thì Khương Thái Hiền đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong quầy bếp cũng đã bật dậy như một vị thần. Anh liền phóng ra bên ngoài để đón người đẹp vào bên trong, hệt như người nổi tiếng đang ghé thăm quán nhà mình vậy.

Mẹ của Thái Hiền và em gái của anh cũng đón tiếp Phạm Khuê rất nhiệt tình, mà với cái thái độ nồng nhiệt kia của em gái Hiền lại càng khiến cho Thôi Phạm Khuê thêm phần ngại ngùng khi đã hiểu lầm em ấy và Khương Thái Hiền.

- Chào anh dâu, anh mới đến ạ?

Khương Ngọc Huyền rất tự nhiên mà nắm lấy hai tay em rồi cười đến vui vẻ, một tiếng anh dâu hai tiếng cũng anh dâu làm Thôi Phạm Khuê ngượng đến đỏ cả mặt.

- Anh... anh dâu sao?

- Nô tì thúiii, cút ngay cho trẫm!

Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã thấy Khương Thái Hiền đi đến rồi dứt khoát đẩy Ngọc Huyền sang một bên, anh ấy cười xoà rồi giải thích:

- Khuê đừng nghe con nô tì thúi đó nói bậy, anh sẽ sớm chém đầu nó... ha ha!

- C-Chém đầu sao?

Hai anh em nhà này cứ hết lần này đến lần khác khiến cho Thôi Phạm Khuê bất ngờ không thôi, nhưng đâu đó trong em lại cảm thấy tức cười với hai người họ. Gì mà nô tì thúi rồi còn trẫm nữa chứ, đang đóng phim cổ trang sao?

- Khuê bận cái này vào đi rồi phụ anh nhé, anh phải đi giao bún cho mẹ rồi!

Thái Hiền tròng vào cho em một cái tạp dề hình chú vịt vàng rồi cẩn thận buộc lại giúp em. Sau đấy lại làm ra biểu cảm như mít ướt rồi cũng đội nón bảo hiểm lên và xách mấy bịch bún bò chạy ra chiếc cub 50 của mình đang đậu trước quán, trước khi rồ ga đi thì còn nháy mắt với Khuê một cái rồi mới chạy đi.

- Anh dâu, em nói anh nghe chuyện này, là nói xấu anh hai em đó. Anh Hiền ấy, anh ấy ăn cắp kẹp tóc của em mới mua để tặng cho anh đấy, biết sao em biết được không? Là anh Ninh Khải bạn thân anh ấy kể cho em nghe đấy!

- Em nói là Thái Hiền lấy kẹp tóc của em để tặng cho anh á?

- Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà không sao, sau khi biết được anh hai tặng cho anh thì em cũng thấy rất vui, cảm thấy vô cùng đúng đắn!

- Như vậy thì đâu có được, để hôm nào anh mua trả lại cho em. À, còn phải mời em đi ăn nữa mới đúng chứ!

- Ah, không cần đâu anh dâu. Anh Hiền làm như vậy em thấy rất sáng suốt, chứ bình thường anh ấy khờ khạo lắm!

Thôi Phạm Khuê nghe đến đây thì lại cười trộm bởi cách nói chuyện hài hước của Ngọc Huyền. Nghe những chuyện mà cô ấy kể lại càng khiến Phạm Khuê cười thầm đến hai gò má đều ửng hồng.

- Hai đứa ơi, ra phụ mẹ với!

Nghe mẹ Khương gọi í ới phía sau, "anh dâu em chồng" đang đứng nói chuyện nhìn ra cửa đã thấy khách vào nườm nượp thì liền gấp gáp chạy đi. Ngọc Huyền nhận nhiệm vụ kêu món còn Phạm Khuê thì bưng mấy rổ rau ra cho khách trước sau đó lại chạy vào bưng bún bò.

Nhìn Khuê bây giờ thì có ai mà nghĩ em là thiếu gia nhà giàu đâu, em làm việc rất chăm chỉ, không nghỉ ngơi một giây phút nào luôn đấy chứ.

.

Khương Thái Hiền đi giao bún về đã là tầm trưa, anh liền gác chống xe chạy vào bên trong phụ bưng bún bò với người đẹp. Đây là tô cuối cùng mà Phạm Khuê phải bưng ra cho khách nhưng cuối cùng lại bị Thái Hiền giành mất.

- Khuê ngồi nghỉ đi, để anh bưng ra cho!

Anh nói rồi lại nhanh nhẹn bưng ra cho khách, sau đấy lại trở vào chỗ Phạm Khuê đang đứng trước cây quạt để hưởng mát. Nhìn em mặt mày đều ửng hồng hết cả lên, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi Thái Hiền lại không khỏi cảm thấy xót xa, không muốn cho em tiếp tục chạy bàn nữa.

Khương Thái Hiền dùng tay áo của mình để lau mồ hôi giúp em, Thôi Phạm Khuê lại vì hành động nhỏ ấy của anh mà tim liền đập nhanh liên hồi.

- E hèm, trông tình tứ quá ha mẹ ơi!

- Con dâu, chịu ở đây phụ mẹ bán bún bò không con?

Mẹ của Thái Hiền lại chồm ra từ trong quầy bếp mà hỏi em, Thôi Phạm Khuê chỉ có thể mỉm cười ngại ngùng chứ cũng chẳng biết phải trả lời thế nào vì em vốn dĩ da mặt mỏng mà.

.

Tầm sáu giờ chiều, quán bún bò nhà Thái Hiền cũng sắp đóng cửa nhưng Phạm Khuê vẫn một mực muốn ở lại phụ giúp gia đình họ dọn dẹp. Dọn dẹp xong em còn đòi rửa tô phụ luôn ấy chứ nhưng mẹ của Thái Hiền không cho và nhất quyết kéo em vào ăn cơm tối cùng với bọn họ.

Bữa cơm tuy không quá nhiều món đắt tiền nhưng Phạm Khuê lại cảm thấy rất ngon và ấm áp. Bình thường bố em rất ít khi về nhà nên chỉ có em và mẹ cùng nhau ăn cơm, tuy là vui vẻ nhưng lại chẳng hề ấm áp tí nào.

Ăn xong mẹ Khương và Ngọc Huyền lại bảo Khương Thái Hiền đưa em về nhà, nhưng mà cho dù là họ không kêu thì anh ấy cũng nhất định muốn làm như thế.

Trước khi lên xe Thái Hiền còn đặc biệt giúp em cài lại quai nón bảo hiểm rồi còn gạt đồ gác chân ra sẵn cho em. Con xe cub 50 màu xanh biển nhìn rất "thú vị", đó là đối với Phạm Khuê vì từ nhỏ đến giờ em rất ít khi được đi xe máy.

Em leo lên xe của Thái Hiền, trước khi ra về còn không quên cúi chào vẫy tay với mẹ anh và Ngọc Huyền.

Trên đường về Phạm Khuê cảm thấy thích thú với mọi thứ vì khung cảnh nhộn nhịp của thành phố khi về đêm. Thái Hiền bảo em phải ôm eo anh ấy thì mới đúng, nếu không thì lỡ như anh ấy làm rớt em ở đâu thì lại không biết đường mà tìm.

Mà Thôi Phạm Khuê cũng làm bộ tin lời anh nói rồi ôm anh thật ấy chứ, có lẽ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Khuê cũng chẳng còn hơi sức nào để so đo với Thái Hiền nữa.

Rồi Khương Thái Hiền lại chủ động bắt chuyện với em:

- Sao, suy nghĩ ra được sẽ đòi anh bao nhiêu tiền công cho ngày hôm nay chưa?

Phạm Khuê không trả lời, chỉ tựa đầu lên vai anh rồi cười nhẹ. Thái Hiền nghe rất rõ tiếng cười của em, bất giác anh cũng bật cười.

- Sao Khuê lại cười? Anh hỏi thật mà?

- Chưa suy nghĩ ra...

- Thế Khuê suy nghĩ nhanh đi nhá, nếu không đến ngày hôm sau thì anh đổi ý không trả đâu đấy nhé?

Thôi Phạm Khuê không trả lời, hình như là ngủ gục trên vai anh mất rồi, em đã làm việc rất chăm chỉ cả một ngày hôm nay mà.

Khương Thái Hiền cũng nhận ra em đã ngủ gục mất rồi nên cũng chạy xe cẩn thận hơn, vì không muốn để em giật mình thức giấc. Lúc đang chạy xe, anh lại bất giác thốt ra một câu:

- Biết đến khi nào Cún mới chịu đồng ý làm người yêu anh đây... Anh yêu Cún đến sắp phát điên rồi!

.

Lúc đưa Phạm Khuê về đến nhà thì em cũng đã thức dậy từ khi nào rồi.

- Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà!

- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. À mà Cún đã suy nghĩ ra được số tiền công mà mình muốn cho ngày hôm nay chưa?

Thôi Phạm Khuê vừa cởi nón trả lại cho anh vừa suy nghĩ, sau đó lại không nhanh không chậm mà trả lời:

- Nhưng nếu bây giờ tôi không muốn tiền mà muốn cậu làm một điều gì đó cho tôi thì sao?

- Bất cứ điều gì mà Cún muốn, anh đều sẽ đáp ứng được hết!

- Được, vậy đó là bí mật, khi nào thật sự cần tôi sẽ nói với cậu. Tạm biệt!

Thôi Phạm Khuê nói rồi lại mỉm cười vui vẻ mà quay bước vào nhà. Khương Thái Hiền ở đằng sau cũng cười cười rồi nói tạm biệt em.

Nhưng anh không biết được, ở một góc độ mà bản thân không thể nhìn thấy thì Thôi Phạm Khuê đã thầm mắng anh là đồ ngốc.

.

*Warning: bad word!

Sang ngày hôm sau vẫn là một ngày đi học bình thường, nhưng Thôi Phạm Khuê lại thấy lạ một chỗ là cả ngày hôm nay em đều không thấy Khương Thái Hiền lảng vảng ở đâu cả. Bình thường thì không cố tình thì cũng là trùng hợp gặp được anh ấy, nhưng hôm nay cho dù là thế nào cũng không gặp được.

Đến giờ tan học thì Thôi Phạm Khuê với cái tâm trạng dở dở ương ương quyết định sẽ đi phương tiện công cộng để về nhà một hôm. Nói chung là Khuê cũng muốn đổi gió một hôm vì dù gì đi ô tô hoài thì em cũng thấy ngột ngạt.

Nhưng nếu muốn đến trạm xe bus thì bắt buộc em phải đi bộ một đoạn thì mới có thể đến được trạm xe bus. Nhưng mà cũng không sao, Thôi Phạm Khuê em hoàn toàn thấy ổn với điều đó và em nghĩ khi đi bộ thì cũng có thể hóng gió cũng tốt.

Đường xá ở đoạn này đột nhiên lại khá vắng vẻ, làm Thôi Phạm Khuê cũng có chút bất an mà đi nhanh hơn một chút nhưng khi đến một con hẻm ở đoạn đường nào đó thì em liền bị một đám thanh niên lạ mặt kéo vào trong hẻm.

Trong hẻm có đến năm sáu đứa con trai trông bặm trợn lắm, đứa thì đầu xanh đầu vàng rồi xỏ khuyên đủ kiểu. Còn quần áo đồng phục thì xộc xệch không đóng thùng, nói chung là tập hợp toàn bộ những thành phần cá biệt có trong trường.

Thôi Phạm Khuê còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đứa cầm đầu tiến đến vuốt má em một cái rồi buông ra mấy lời khiếm nhã với em.

- Trông xinh xắn trắng trẻo phết đấy. Cưng đúng là gu của anh rồi, bao nhiêu tiền đây, anh trả?

Nói xong thì cả bọn lại cười hô hố hệt như một lũ vô học vậy. Thôi Phạm Khuê không muốn nói nhiều với loại người này nên muốn quay lưng bỏ đi, nào ngờ lại có hai thằng chạy đến giữ em lại, khoá hai tay em ra sau lưng.

- Ấy ấy, chưa nói cho anh biết cưng bao nhiêu tiền mà đã vội đi đâu vậy hả? Chảnh thế?

- Bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó!

- Trời ơi, giọng cưng ngọt quá đi mất, anh thích cưng rồi đấy! Hay là cưng cứ la lớn lên đi, xem xem có ai đến đây cứu cưng hay không?

Thằng đầu vàng đại ca đó nói xong rồi lại cười đểu giả, nó đưa tay đến muốn vuốt má em lần nữa nhưng lại bị Phạm Khuê né đi. Thế là nó lại tức giận mà giơ cao tay định đánh em nhưng lại bị một tên đàn em ngăn lại.

- Đại ca bớt giận, anh đánh nó thì lại làm tổn thương cái gương mặt yêu nghiệt đó của nó thì sao? Cứ bình tĩnh thôi đại ca, chúng ta còn nhiều trò vui mà!

- Mau thả tôi ra... n-nếu các người dám làm bậy thì đến lúc đó đừng có hối hận, bố tôi, bố tôi làm trong quân đội đấy!

Thôi Phạm Khuê đã cố gắng vận dụng hết đầu óc của bản thân để nói mấy lời khiến bọn chúng sợ hãi mà thả em ra nhưng hoá ra đều là vô dụng cả.

- Bố cưng làm trong quân đội sao? Bọn anh lại sợ quá cơ!

Nói xong thì thằng đầu vàng ấy liền nắm lấy cổ áo em rồi giật mạnh ra hai bên làm áo em bị đứt đi hai chiếc cúc áo, làm lộ ra một khoảng ngực trắng ngần của Thôi Phạm Khuê. Ngay lập tức em đã vùng vẫy kịch liệt đến ứa nước mắt.

- Bố làm trong quân đội sao? Thế này thì sao? Bố cưng đã đến cứu cưng chưa?

- Buông tôi ra... buông ra!!

Em la lớn rồi lại cố vùng vẫy kịch liệt hơn nữa nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm vì sức em không thể địch lại hai tên đang ghì chặt em sau lưng.

Thôi Phạm Khuê khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem khắp cả khuôn mặt, bọn chúng càng nhìn chỉ càng thấy em quyến rũ mê hồn, đến khóc mà cũng đẹp như vậy.

- Nhìn cưng thì anh đã biết còn trinh rồi, nhưng sau ngày hôm nay thì cái quý giá đó của cưng sẽ thuộc về anh!

- Đại ca, cả bọn em nữa!

- Ừ, nhưng tao là người phá trinh nó, tụi bây chỉ được hưởng ké phần sau tao thôi hiểu chưa?

Nghe những lời nói bỉ ổi ấy, Thôi Phạm Khuê lại không khỏi cảm thấy kinh tởm không thôi. Em vẫn luôn không ngừng chờ đợi cơ hội để chạy trốn khỏi bọn chúng, hoặc ít ra là người đó sẽ đến cứu em...

Thằng đầu vàng kia sau đó lại tiến gần đến em, tay của nó sắp chạm vào cổ áo em để cởi mấy cúc áo tiếp theo ra rồi, Phạm Khuê lại không thể làm gì hơn mà la lớn lên hết cỡ.

- Để xem, sau lớp áo này sẽ là thứ gì hấp dẫn hơn đây...

- Đừng chạm vào tôi, cút ra! Tôi bảo cút ra!!

Nhưng đột nhiên lại có một chai nước bay thẳng vào đầu của thằng đầu vàng làm nó cũng như bọn đàn em đều hoang mang mà ngó nghiêng xung quanh để xem rốt cuộc là ai dám làm chuyện gan trời đó.

Nào ngờ vừa quay sang đã thấy một người con trai cũng mặc áo đồng phục giống với của Thôi Phạm Khuê, bên cạnh anh ấy còn là mấy viên cảnh sát. Bọn nó vừa thấy cảnh sát là đã chạy tán loạn rồi vì đám tép riu này làm sao có thể so lại với các chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ được chứ?

Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng đã nhìn thấy được người mà em muốn thấy nhất, Khương Thái Hiền đã thật sự đến cứu em rồi.

Thái Hiền lo lắng chạy đến chỗ em thì Phạm Khuê đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền ôm chằm lấy anh rồi bật khóc nức nở. Em khóc nhiều lắm, khóc vì nhục nhã, vì tủi thân không có ai nên cạnh bảo vệ lúc mình gặp khó khăn.

Khương Thái Hiền nhìn em khóc nức nở mà trong lòng mà đau xót không thôi, anh cảm thấy có lỗi vì bản thân mình đã đến muộn, để em phải khó khăn như vậy.

- Anh đến rồi, anh đến với Cún rồi đây...

Anh vừa nói lại vừa vuốt ve đầu em cũng như luôn trấn an Phạm Khuê đừng sợ nữa vì đã có anh ở đây rồi.

- Anh... hức... tại sao anh lại đến muộn như vậy... hức, bọn chúng... ức,...

Chưa kịp nói hết một câu mà em đã lại khóc nữa rồi, Khương Thái Hiền nhìn đến là đau lòng.

- Em sợ lắm hức,... nó xé áo em... còn muốn, hức... giở trò đồi bại với em... ức, em sợ... sợ lắm!

Thôi Phạm Khuê muốn kể hết những ấm ức mà bản thân đã phải chịu đựng cho anh nghe. Khương Thái Hiền nghe xong thì thật sự rất tức giận, nếu không có cảnh sát ở đây thì nhất định anh sẽ đánh bọn nó thừa sống thiếu chết rồi.

- Cún đừng khóc nữa, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ Cún mà...

Em ở trong lòng Thái Hiền vẫn là còn ấm ức lắm nhưng vẫn cố gắng nín khóc theo lời anh trấn an. Khi cả hai đã tách nhau ra thì Thái Hiền liền cởi áo khoác của mình mà đưa cho em.

- Cún khoác vào đi, áo em bị đứt cúc rồi.

Em Cún của anh Thái Hiền bây giờ ngoan lắm, bảo gì cũng nghe ấy. Em khóc đến sưng mắt rồi, nên cũng sợ về nhà mẹ sẽ lo lắng cho em nhưng xem ra chuyện này trước sau vẫn là không thể giấu được.

Còn bọn cá biệt kia sau khi bị các chú cảnh sát giải tất cả lên xe thì có một đồng chí cảnh sát đại diện đến để bắt tay với Khương Thái Hiền một cái rồi chú cũng lên xe chở bọn cá biệt kia về đồn.

Còn Khương Thái Hiền thì đưa em Cún về nhà.

Trên xe Thái Hiền nghe em kể lại đầu đuôi câu chuyện thì cũng nổi nóng lắm nhưng anh vẫn cố kiềm chế trước mặt Phạm Khuê.

- Mai mốt không muốn đi ô tô về thì cứ bảo anh đưa về, không được tự ý đi một mình nữa! Em thấy ngày hôm nay không? Sợ chưa?

- Sợ ạ...

- Sợ thì phải nghe lời anh, biết chưa?

- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhiều lắm...

Vừa dứt câu thì cũng đã đến nhà của Phạm Khuê, em có chút buồn khi phải tạm biệt Thái Hiền ở đây. Thấy em cứ đứng đó như đang đắn đo điều gì đó, Thái Hiền không hiểu nên chỉ cười mỉm nhẹ. Nào ngờ Cún con lại chạy đến rồi hôn vào má anh một cái sau đó lại chạy vọt vào nhà mất tiêu.

Khương Thái Hiền chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ thấy người mình nó lâng lâng. Thế là từ đó đến lúc về nhà, anh cứ cười như một thằng ngáo ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro