Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Thôi Phạm Khuê bị tụi côn đồ của trường khác quấy rối đã sớm tới tai bố em, một vị đại tá đang phục vụ cho quân đội. Đương nhiên khi vừa nghe xong đầu đuôi sự việc từ miệng vợ mình thì ông liền không khỏi tức giận và với mối quan hệ của mình, bố em đã khiến cho tụi vô học đó phải trả giá.

Tụi nó bị đưa vào trại giáo dưỡng mà không biết đến bao giờ mới có thể ra ngoài được, gia đình chúng cũng phải bồi thường cho Phạm Khuê một khoảng tiền lớn, xem như là tổn thất tinh thần.

Và những chuyện em đã gặp phải đều tuyệt nhiên sẽ được giữ kín, không một ai được tiết lộ ra ngoài dù chỉ là nửa lời vì bố em muốn giữ lấy thứ gọi là danh dự quý giá của em.

Sau sự việc đó thì mối quan hệ giữa Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê dường như đã bước sang một chương mới. Thái Hiền không nói ra ấy chứ thật ra là anh sướng rơn hết cả lên.

Phạm Khuê cũng chịu cởi mở hơn với anh và hay nhờ Thái Hiền đưa về nhà lắm. Thôi Phạm Khuê cũng biết rằng cái tên Khương Thái Hiền đã sớm hiện hữu trong trái tim em nhưng Khuê ngại nên mãi vẫn chưa chịu ra tín hiệu là bản thân đã bật đèn xanh cho Thái Hiền rồi.

Nhưng mà lại có một sự việc làm em không thể chịu nổi khi tên Khương Thái Hiền kia cứ liên tục được hết người này người khác tỏ tình.

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, Thôi Phạm Khuê đang cùng Nhiên Thuân bạn mình đang đi trên hành lang để ra về thì em thấy có rất nhiều các bạn học đang vây quanh một chuyện gì đó rất đông đúc dưới sân.

Đứng từ phía trên nhìn xuống thì Thôi Phạm Khuê đương nhiên là quan sát được rất rõ mọi chuyện đang xảy ra. Khương Thái Hiền đang được một cô hot girl nào đó ở khối mười một tỏ tình. Cô ấy vừa nhìn là đã biết tiểu thư nhà giàu rồi, nhóc ấy ôm một bó hoa hồng to nhìn Thái Hiền chăm chăm như đang đợi anh đồng ý. Mà trông Khương Thái Hiền thì có vẻ đắn đo lắm cơ, lúc ấy Thôi Phạm Khuê vừa nhìn thôi thì mắt đã nổi đom đóm, thầm mắng anh tại sao không dứt khoác mà từ chối đi cho rồi.

Bạn bè của cô nhóc kia rất đông, đứng xung quanh đều cổ vũ cho cô ấy rất nhiều. Sau một khoảng thời gian, chẳng biết là Khương Thái Hiền đã trả lời con gái nhà người ta ra sao, mà đột nhiên cô gái kia lại tiến đến đưa cho anh bó hoa hồng to kia rồi hôn vào má anh một cái, đến cả vết son môi cũng bị dính lên trên má.

Ngay lập tức Thôi Phạm Khuê đã giận đến phát khóc, em liền quay lưng bỏ đi rồi bấm số gọi cho bác tài xế ở nhà đến đón mình, không thèm về chung với tên Khương Thái Hiền đáng ghét đó nữa.

Phạm Khuê vừa bước đến cổng trường thì Thái Hiền cũng vừa vặn chạy xe máy đến trước mặt em. Khuê còn chẳng thèm nhìn anh nhưng ánh mắt em thì cứ va vào bó hoa được anh để phía trước xe.

Khương Thái Hiền vừa thấy em đã dừng xe lại, anh cầm lên chiếc mũ bảo hiểm đã được chuẩn bị sẵn cho em, nhưng chưa kịp đưa cho Phạm Khuê đã thấy em quay mặt bỏ đi rồi leo lên chiếc xe ô tô vừa mới dừng lại trước cổng trường.

- Ơ này, Phạm Khuê à... em sao thế?

Thái Hiền ở phía sau gọi với theo nhưng vẫn là đã muộn. Anh không hiểu tại sao Thôi Phạm Khuê lại biểu hiện như thế, rõ ràng là sáng nay vẫn còn vui vẻ đi xe cùng anh cơ mà?

.

Tối đó Thôi Phạm Khuê cứ sụt sịt mãi, em giận Khương Thái Hiền lắm, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì mới thấy Thái Hiền có phải là gì của em đâu...

Thôi Phạm Khuê quằn quại cả buổi thì đột nhiên lại bật dậy, em nhìn vào con gấu bông mà Khương Thái Hiền vừa tặng mình vài ngày trước rồi lại bực bội mà đánh nó mấy cái.

- Khương Thái Hiền đáng ghét...

Nhưng mà hình như là Khương Thái Hiền cũng biết được bản thân đã đắt tội làm người ta giận rồi nên không lâu sau đã mon men nhắn tin trước cho Thôi Phạm Khuê.

Mà bạn Cún thì chẳng thèm xem hay trả lời gì đâu nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà phải mở điện thoại lên để xem xem rốt cuộc là người ta nhắn cái gì cho mình.

"Chúc Khuê Cún có một buổi tối vui vẻ! (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)"

"Khi chiều anh không biết là Khuê có chuyện gì bận nên mới về trước hay sao?"

"Tự nhiên Cún con bỏ anh về một mình nên anh đã buồn lắm đó! (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)"

"Nếu anh có lỡ mắc lỗi chuyện gì với Khuê Cún thì hãy nói cho anh biết với nha. Anh thích Cún! ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾"

Đọc qua một lượt các tin nhắn mà anh gửi cho, Thôi Phạm Khuê lại bĩu môi mắng anh là cái đồ hào hoa. Khi chiều chắc là cũng đã đồng ý lời tỏ tình của người ta rồi mà bây giờ còn nhắn tin cho em, Thôi Phạm Khuê cóc thèm trả lời đấy.

.

Ngày hôm sau thì đương nhiên là Thôi Phạm Khuê đã né họ Khương kia 24/24 luôn ấy chứ. Nhưng mà chả hiểu sao bây giờ muốn né anh ta thì đi đâu cũng chạm mặt cả.

Điển hình như là vào giờ giải lao thì Nhiên Thuân có rủ em xuống canteen mua chút quà vặt, Phạm Khuê cũng không có ý từ chối vì dù gì em cũng đang buồn chán lắm. Mà nào ngờ vừa xuống đến nơi đã bắt gặp Khương Thái Hiền cũng ở đó, thế là Thôi Phạm Khuê liền lẻn vào trong dòng người rồi trốn đi mất luôn.

Mà Khương Thái Hiền thì cũng đã nhìn thấy em rồi, định giơ tay lên chào Khuê mà đột nhiên lại thấy em trốn mình đi mất làm anh rất hụt hẫng. Tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai khiến cho Thôi Phạm Khuê giận đến không muốn gặp mặt như vậy.

Đến giờ về thì đúng là Ông trời đã tạo cơ hội cho Khương Thái Hiền thật rồi khi anh trông thấy Thôi Phạm Khuê đang đứng trước cổng trường để đợi xe đón về. Ngay lập tức anh liền đá chống xe xuống rồi đi đến trước mặt em, nhưng Phạm Khuê thì đang bận bấm điện thoại nên không nhận ra điều đó.

- Phạm Khuê, anh chở em về nhé?

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Thôi Phạm Khuê liền ngạc nhiên mà ngước mặt lên, ngay lập tức đã thấy Khương Thái Hiền đứng sừng sững trước mặt mình. Em muốn quay lưng bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn là bị Khương Thái Hiền tóm lại được.

Thái Hiền nắm lấy tay em không cho chạy nhưng Phạm Khuê lại muốn dứt ra, không muốn nhìn mặt anh.

- Em sao thế? Giận anh chuyện gì à? Sao lại muốn tránh mặt anh?

Gương mặt anh khó hiểu mà hỏi Khuê, vẻ mặt thì có vẻ rất hoang mang không hiểu vì sao bản thân lại bị em nhỏ kia giận nữa.

- Anh buông tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với anh!

- Anh không buông, em mà không chịu nói chuyện với anh thì anh bắt cóc em về làm con dâu của mẹ anh rồi bắt em nghỉ học ở nhà phụ bán bún bò đó!

Thái Hiền ôm lấy eo em không cho Phạm Khuê có cơ hội chạy trốn, anh bị người ta lạnh nhạt đến mức sắp phát khóc rồi đây này.

- Anh là đồ trăng hoa, anh bảo thích tôi mà lại chấp nhận lời tỏ tình của cô gái khác. Anh là đồ tồi!

Khương Thái Hiền vừa nghe xong đã ngay lập tức bỏ em ra rồi ôm lấy mặt Thôi Phạm Khuê, anh nói với giọng mừng rỡ:

- Thế là Cún ghen à?

- Bỏ ra, không muốn nói chuyện với anh nữa!

- Vậy là Cún cũng thích anh rồi đúng không? Cún vừa ghen đấy!

- Ah, đã bảo là anh bỏ ra rồi mà!

Thôi Phạm Khuê cố gắng gỡ tay của anh ra khỏi má mình nhưng Thái Hiền thì lại càng không muốn bỏ ra. Anh liền hôn liên tiếp mấy cái vào má Phạm Khuê liền mấy cái.

- Anh bị điên hả, lỡ bị người ta nhìn thấy rồi sao?

- Mặc kệ hết, anh thích Cún là được!

- Anh không giải thích được chuyện hôm qua thì đừng có nhìn mặt tôi nữa!

Thôi Phạm Khuê vừa dứt câu đã ngoan ngoãn leo lên xe của Khương Thái Hiền rồi tự mình cài lại quai nón bảo hiểm. Anh cũng hiểu ý mà liền chạy đến rồi phóng lên xe, chở em bon bon trên đường.

Lúc đi trên đường thì Khương Thái Hiền mới hơi ngoảnh đầu ra sau để giải thích mọi chuyện cho em:

- Thật ra hôm qua anh đã từ chối con bé đó rồi, nhưng mà đột nhiên con bé lại chồm đến hôn vào má anh, còn dúi bó hoa vào tay anh nữa. Mà bó hoa đẹp quá nên anh không nỡ bỏ, anh đem về tặng mẹ rồi!

- Vậy mà lại để người ta hôn má, anh về đã rửa mặt chưa đấy?

Thôi Phạm Khuê bỗng dưng lại càm ràm như ông cụ non ấy, em dựa cằm lên vai Thái Hiền để nghe anh kể chuyện, trong lòng vẫn còn râm ran chuyện Thái Hiền bị người con gái khác hôn má.

- Đương nhiên là anh đã rửa mặt rồi, lúc đó là tình huống bất ngờ nên anh mới không kịp phản ứng ấy!

- Hứ, tạm tin anh!

.

Vừa về đến nhà em là Thái Hiền đã nhanh chóng giúp em tháo nón bảo hiểm xuống ngay, anh ngồi trên xe muốn đợi em vào hẳn trong nhà mới ra về. Nhưng mà có vẻ Thôi Phạm Khuê vẫn còn điều gì đó muốn nói nên cứ đứng đó vo ve vạt áo.

- Em còn gì muốn nói với anh hả?

- Thì... anh còn nhớ chuyện anh còn nợ em một điều kiện lúc em phụ quán nhà anh không? Anh bảo em muốn bất cứ điều gì thì anh đều sẽ đáp ứng hết ấy...

- Điều kiện gì nhỉ? Anh có hứa hả?

Khương Thái Hiền trước sau đương nhiên vẫn là còn nhớ chứ, nhưng chủ yếu là muốn trêu chọc Cún con một chút thôi.

- Anh... anh đúng là cái đồ đãng trí mà!

Ngay lập tức hai bên má của em đã ửng hồng hết cả lên, không biết là vì nắng hay là vì ngượng nữa.

- Trời ơi đương nhiên là anh nhớ mà, làm sao mà có thể quên được chuyện đã hứa với Cún con của anh cơ chứ? Vậy em muốn anh làm gì cho em đây? Chở em đi đâu đó chơi, hay là làm chân sai vặt cho em?

- Em muốn anh...

Câu nói lấp lửng chưa rõ đầu đuôi, nhưng ngay sau đó em liền tiến đến mà hôn vào má anh một cái sau đó lại quay lưng tính chạy vào trong kèm với câu nói:

-... Làm bạn trai em!

- Ê này!

Nhưng Khương Thái Hiền đã rất nhanh nhẹn mà bắt lại chiếc cặp của em, anh bước hẳn xuống xe rồi tiến đến hôn vào môi em một cái như một lời đồng ý.

- Chuyện đó phải để anh chủ động nói mới đúng chứ?

- Em ngại...

Đột nhiên Thôi Phạm Khuê lại không dám nhìn vào mắt anh mà dùng lấy hai tay che mặt mình lại.

- Cún đồng ý làm người yêu anh nha?

Thôi Phạm Khuê cười đến rạng rỡ, hai má đều ửng hồng như một quả cà chua ấy. Em ngại đến đầu cũng sắp muốn bốc khói luôn rồi.

- Đồng ý!

- Thế sau này về bán bún bò nhá?

- Hứ, chưa gì mà đã định hướng cả nghề nghiệp tương lai cho người ta rồi hả?

- Mẹ và em gái anh quý Cún lắm, người thì cứ luôn miệng gọi con dâu, người thì cứ anh dâu mãi. Giờ anh rước được em về bán bún bò phụ rồi chắc là họ vui lắm đây, haha!

Nói rồi cả hai lại cùng nhau bật cười vui vẻ.

.

Kể từ ngày quen nhau, Khương Thái Hiền rất đều đặn đến đón em đi học mỗi ngày. Anh cũng không ngại khi thể hiện tình cảm với Thôi Phạm Khuê ở chốn đông người, anh nhất định phải chứng minh cho cả thế giới này biết Thôi Phạm Khuê là của anh.

Mà chuyện cả hai quen nhau đã làm cho mẹ anh cùng Ngọc Huyền rất vui. Thái Hiền từ trước đến giờ chưa từng có người yêu, nói thẳng ra là cuộc sống của anh đều rất nhàm chán. Mà từ lúc quen Phạm Khuê đến giờ thì cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, mẹ anh và em gái là người chứng kiến rõ nhất.

Mẹ của Phạm Khuê cũng nhận ra chuyện Cún con nhà mình có người yêu. Lúc đầu bà ấy có hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ Phạm Khuê sống rất khép mình, cũng rất ít khi than phiền cho bà nghe về chuyện gì đó, nếu có gặp vấn đề gì thì em sẽ cứ thế mà im lặng rồi một mình chịu đựng.

Mà chuyện đó thì làm mẹ em rất muộn phiền, bà muốn được nghe em líu lo nói cho mình nghe về những vấn đề mà em đang phải đối mặt để có thể chia sẻ cùng em nhiều hơn.

Nay Thôi Phạm Khuê cũng đã lớn, bà biết được chuyện em có người yêu thì rất vui, dù cho lúc đầu cũng hơi khá bất ngờ vì người kia cũng là con trai. Nhưng suy cho cùng thì mẹ em đều ủng hộ từ đầu đến cuối, không một lời cấm cản. Mà từ ngày có người yêu, Phạm Khuê cũng rất hay tâm sự với mẹ mình nên bà cảm thấy rất vui vì điều đó.

Sau tất cả thì chỉ có duy nhất một người chưa biết đó chính là bố của Thôi Phạm Khuê. Ông ấy phục vụ trong quân đội, rất ít hay về nhà, đa phần đều là ở trong quân ngũ nên đương nhiên là sẽ không biết được chuyện con trai cưng của mình có người yêu rồi.

Nhưng mà cuối cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, hôm đấy Khương Thái Hiền vẫn đưa em về nhà như thường lệ, vừa tháo mũ bảo hiểm cho em xong còn hôn vào má em một cái. Nào ngờ vừa nhìn qua phía cánh cổng đã thấy bố của Phạm Khuê đang mặc quần áo ở nhà, nhìn cả hai với ánh mắt bất ngờ đến không thể tưởng tượng được.

- B-Bố...

- Hai đứa... vào trong nói chuyện với bố!

Giọng bố em dứt khoát mà nghiêm nghị làm Khương Thái Hiền sắp đứng tim đến nơi rồi. Anh liếc nhìn Phạm Khuê cũng đang bối rối không biết phải làm sao, rồi cũng dẫn xe vào nhà em để nói chuyện với bố vợ tương lai.

.

Bầu không khí nghiêm túc vây quanh cả phòng khách rộng lớn, Khương Thái Hiền còn chẳng dám thở mạnh nữa là. Trước mặt là bố mẹ vợ tương lai, bên cạnh là vợ nhưng nhìn mặt bố em căng quá nên anh cũng vui không nổi.

- Nghiêm!

Bố em bỗng dưng hô to một cái, Khương Thái Hiền liền bị khớp mà tức tốc đứng dậy mà là đứng theo tư thế đứng nghiêm mà anh đã được học trong các tiết học giáo dục quốc phòng.

- Chào!

Bố em lại đưa ra một khẩu lệnh nữa, Khương Thái Hiền liền thực hiện chào điều lệnh theo kiểu của quân đội. Bố em nhìn qua một lượt, trong lòng liền hài lòng vì động tác chào điều lệnh của cậu trai này rất đúng, dứt khoát và chuẩn tác phong của một người quân nhân.

- Thôi!

Khương Thái Hiền cuối cùng mới dám thở phào nhẹ nhõm, gặp ngay bố người yêu làm trong quân đội, chắc sau hôm nay về nhà anh phải xem thêm nhiều các video về các anh quân nhân mất thôi.

- Đồng chí ngồi đi!

Khương Thái Hiền rất ngoan ngoãn mà làm theo từng lời nói của bố em. Thôi Phạm Khuê ngay lập tức đã bấu lấy tay anh để an ủi, em cũng rất sợ sẽ bị bố la mình.

- Đồng chí báo cáo tên, tuổi, gia đình đi!

- Vâng thưa... chỉ huy, cháu tên là Khương Thái Hiền, mười tám tuổi, hiện đang là học sinh khối mười hai cùng với Phạm Khuê. Gia đình cháu có mẹ và em gái, còn bố cháu thì mất sớm từ khi cháu mới sáu tuổi ạ...

Đây là lần đầu tiên Phạm Khuê nghe anh kể về bố mình, thì ra là như vậy, em cũng không phải người tọc mạch nên đã không hề hỏi tới từ đầu.

- Mười tám tuổi? Vậy là đồng chí lớn hơn Cún nhà tôi một tuổi à?

- Dạ... vì lúc cháu chuẩn bị lên lớp một thì bố mất nên cháu là con trai cả phải hoãn lại việc học một năm để cùng mẹ lo hậu sự cho bố và phụ mẹ trông em gái, nên mới phải học trễ một năm ấy ạ!

Thôi Phạm Khuê vừa nghe xong lại cảm thấy càng yêu người con trai này hơn, nhìn anh lúc nào bên mình cũng vui vẻ rạng rỡ nên lại càng không nghĩ đến lúc nhỏ anh đã phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

- Rất có bản lĩnh và biết lo lắng cho gia đình của mình. Vậy thì mối quan hệ giữa đồng chí và con trai của tôi là gì?

- Dạ, chúng cháu là người yêu ạ...

- Cái gì?!

Bố em vừa nghe xong đã đập bàn một cái rồi trừng mắt nhìn cả hai, Thôi Phạm Khuê liền run run mà khẽ kêu:

- Bố...

- Cún im, để bố hỏi chuyện!

- Chuyện chúng cháu yêu nhau là thật ạ, chỉ huy cũng đừng có ép bọn cháu chia tay hay gì hết, cháu không có sống thiếu Phạm Khuê được đâu ạ...

Khương Thái Hiền thành thật mà bày tỏ, bố của Thôi Phạm Khuê nghe xong thì cũng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi ông lại ôn tồn lên tiếng:

- Cậu quen Cún nhà tôi, rồi sau này cậu làm gì cậu nuôi con tôi?

- Dạ, nếu sau này cháu có thất nghiệp hay bất cứ một điều gì đó thì xin chỉ huy cũng đừng lo lắng bởi vì nhà cháu có một tiệm bún bò nho nhỏ ba đời rồi bây giờ đang được mẹ cháu quản lý. Chính vì thế mà cháu nhất định sẽ không để Phạm Khuê chịu khổ đâu ạ. Chỉ huy và cô cứ tin ở cháu!

- Được rồi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tốt nhất là cậu nên bảo vệ Cún nhà tôi cho tốt, nếu không thì tôi nhất định sẽ tìm cậu tính sổ!

- Bố đừng có lo, anh ấy là người đã bảo vệ con trước mấy đứa côn đồ lúc trước đấy ạ, bố nhớ không?

- Vậy ra là cậu à?

Khương Thái Hiền cười rất tự hào, sau đó lại gật đầu dạ vâng.

- Được rồi, bố chấp nhận hai đứa!

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro