Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: mpreg (sinh tử văn).

.

Tám năm sau...

Sau khi hoàn thành xong chương trình học cấp ba, Khương Thái Hiền đã quyết định thi vào một trường đại học về quân sự để sau này cũng sẽ ra trường rồi phục vụ trong quân đội như bố vợ của mình. Còn Thôi Phạm Khuê thì quyết định lựa chọn theo con đường là một nhân viên văn phòng bình thường mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua vậy mà bọn họ đã yêu nhau được tám năm rồi. Khương Thái Hiền luôn rất phấn đấu trong quân đội, không bao lâu sau khi ra trường mà anh đã lên được cấp bậc thiếu tá. Mà nơi anh chọn để làm việc cũng không phải là một nơi nào quá xa lạ khi đó lại chính là đơn vị mà bố của Phạm Khuê đang làm ở đó.

Mà anh thiếu tá này đối với người ngoài hay với các đồng chí nữ khác thì rất khô khan và lạnh lùng nhưng đối với cậu người yêu bé nhỏ của mình thì vẫn là ngọt ngào hệt như những ngày đầu tiên bên nhau.

Bọn họ yêu nhau đến nay cũng đã là tám năm, gia đình hai bên cũng hối thúc cả hai cưới lắm rồi nhưng Thôi Phạm Khuê vì vẫn còn ham chơi nên vẫn chưa chịu về làm vợ của Khương Thái Hiền.

Cả hai cũng không phải là đơn thuần như tuổi học trò, mà là chuyện gì cũng đã làm rồi ấy nhưng Thôi Phạm Khuê trước sau vẫn là còn rất ham chơi. Em bây giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu làm đám cưới cùng Khương Thái Hiền nên suốt ngày cứ bị anh ấy trêu chọc là:

"Muốn anh trở thành ông già năm mươi tuổi rồi thì em mới đồng ý chịu về làm vợ anh hay sao?"

Nhưng mà chuyện gì thì cũng có thể xảy ra được, trước đó hai tháng thì cả hai có xảy ra quan hệ. Những tưởng mọi chuyện vẫn êm xuôi như những lần trước nào ngờ Thôi Phạm Khuê lại dính bầu. Làm em muốn chạy trốn việc đám cưới thế nào cũng không được.

Còn nhớ ngày Thôi Phạm Khuê tới tận đơn vị của Khương Thái Hiền, dõng dạc kêu lên tôi muốn gặp thiếu tá Khương thì liền được cho vào vì ở đây ai mà không biết em chính là con trai cưng của đại tá Thôi Đình Trung cơ chứ.

Em hầm hầm vào tận văn phòng của Khương Thái Hiền, thấy anh vẫn đang chăm chú xem lại sổ sách gì đó đến chẳng nhận ra là ai đang bước vào. Thôi Phạm Khuê đặt mạnh một hộp quà nhỏ xinh lên mặt bàn của Khương Thái Hiền, sau đó quát lớn:

- Anh Khương, tại anh hết!

Khương Thái Hiền biết người đến là em thì liền cười đến tươi rói, anh cũng chầm chậm mà cầm lấy hộp quà nhỏ kia rồi mở ra xem. Thấy bên trong là một chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót nổi bật trên đó Khương Thái Hiền đã không kiềm được mà nhảy cẫng hết cả lên.

- Thật sao? Em không đùa anh chứ?

- Hứ, ai mà thèm đùa với anh!

Khương Thái Hiền nghe xong liền gác bỏ lại hết mọi chuyện mà chạy nhào đến bế em lên vô cùng vui mừng.

- Tuyệt, anh sắp được làm bố rồi, chúng ta làm đám cưới thôi!

- Ah, em còn đang muốn vui chơi cơ mà!

- Haha, bây giờ anh phải thông báo cho mọi người biết mới được!

Nói xong anh ấy liền gấp gáp để Thôi Phạm Khuê ngồi xuống ghế rồi mở tung cánh cửa chạy ra bên ngoài, bỏ lại Phạm Khuê ở đó đang che mặt lại vì xấu hổ với thiên hạ. Anh chạy dọc hành lang, gặp mặt chiến sĩ nào cũng vui vẻ mà thông báo mình sắp được làm bố rồi.

Đến văn phòng cuối cùng là của bố Thôi Phạm Khuê, anh cũng chẳng còn biết phép tắc gì nữa mà mở toang cánh cửa rồi hô to:

- Bố, Cún nhà con mang thai rồi!

.

Không lâu sau thì đám cưới của cả hai cũng được tiến hành, hai bên gia đình đều rất vui vì cuối cùng hai người con của họ cũng có thể về chung một nhà, điều mà bọn bọ đã luôn mong muốn.

Tiệc cưới được diễn ra trong không khí ấm áp với sự hiện diện của đầy đủ hai bên gia đình cùng với những người bạn bè thân thiết.

Trong ánh mắt của Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê vẫn luôn hiện hữu hình ảnh của đối phương, tuy đã bên nhau tám năm nhưng tình cảm của cả hai chỉ có hơn chứ không có giảm.

Bạn bè của cả hai cũng gửi đến cho cả hai rất nhiều lời chúc mừng tốt đẹp. Điều đặc biệt là cậu bạn thân của Phạm Khuê ngày ấy, Thôi Nhiên Thuân giờ đây cũng đã yên bề gia thất bên cậu bạn cao lớn cùng lớp, Thôi Tú Bân.

Còn cậu bạn thân chí cốt từ thuở nhỏ của Khương Thái Hiền thì giờ cũng đã có bạn gái và cô ấy không ai khác chính là cô bạn tên Giáng My ngày ấy theo đuổi Hứa Ninh Khải và cả hai cũng đang có ý định sẽ cưới vào năm sau.

Cả bọn ai cũng vui vẻ khi lâu ngày mới được tụ họp đông đủ như vậy, đến tiết mục bắt hoa cưới của Thôi Phạm Khuê. Nguyễn Giáng My đã rất nhiệt tình tham gia và cũng không ngờ là cô ấy đã thật sự bắt được hoa cưới.

Mọi người sau đó cũng vui vẻ mà chúc mừng cho Ninh Khải và người yêu của mình, mong bọn họ cũng có thể sớm làm đám cưới để về chung một nhà.

.

Trong suốt quá trình mang thai thì cũng trộm vía một chút là cún con trong bụng Phạm Khuê cũng ít hành ba nó nên em cũng đỡ nhọc nhằn phần nào.

Thái Hiền thì suốt ngày bận việc trong quân đội nên cũng chẳng thể ở bên cạnh em thường xuyên. Mà anh cũng bắt em phải nghỉ thai sản ở công ty từ tháng thứ năm rồi vì anh không muốn vợ mình dù bụng đã to nhưng vẫn phải chịu áp lực từ công việc ở công ty.

Thay vào đó khi nghỉ ở công ty thì em có thể ở nhà phụ mẹ chồng bán bún bò. Khương Ngọc Huyền cũng phải đi làm nên không thể ở nhà phụ mẹ bưng bún bò nữa nên Thái Hiền liền quyết định mướn thêm vài ba người nhân viên gì đấy để phụ chạy bàn. Nên vì thế mà mẹ mình thì có thể ngày ngày đứng bán còn Phạm Khuê thì được làm một công việc nhẹ nhàng hơn đó chính là phụ mẹ anh đếm tiền hằng ngày.

Ngày nào Khương Thái Hiền cũng cố gắng về nhà để ngủ với vợ, anh không muốn bỏ em một mình trong lúc đang mang thai như thế. Tối nào anh ấy cũng kề tai vào cái bụng tròn lẳn của em rồi liên tục gọi " con chó con của bố ơi" làm Phạm Khuê cứ phải phì cười liên tục.

.

Mãi đến những ngày ở cuối thai kỳ, Thôi Phạm Khuê giờ đây bụng cũng đã vượt mặt. Em đi đứng cũng rất khó khăn và bất tiện đủ thứ, nhưng may mắn là vẫn có mẹ chồng, mẹ đẻ và em chồng luôn ở bên cạnh túc trực mọi lúc mọi nơi vì sợ em sẽ bất ngờ lâm bồn.

Đến hôm đó là một ngày nắng đẹp, Thôi Phạm Khuê đang cùng hai người mẹ và em gái của Thái Hiền ngồi ăn mấy món đồ chua vì em thấy thèm thì đột nhiên lại cảm thấy bụng mình râm ran đau đớn.

Nhưng em cũng không quá bận tâm vì nghĩ đó chỉ là cảm giác em bé đạp bình thường. Nào ngờ em vừa đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm lấy một miếng xoài đã cắn nửa thì đã nghe tiếng "bốc" một cái, nhìn xuống đã thấy nước chảy lênh láng.

- Hai mẹ, anh dâu vỡ ối rồi!

Khương Ngọc Huyền nhìn thấy liền la lớn lên một tiếng, hai người mẹ liền gấp gáp chạy vào nhà xách ngay túi đồ và chiếc vali đã được chuẩn bị đồ đi sinh cho Phạm Khuê đầy đủ rồi liền đưa lên xe của Ngọc Huyền đưa đến bệnh viện.

Trên đường đi Khương Ngọc Huyền không ngừng gọi cho anh trai của mình nhưng chẳng hiểu tại sao lại không gọi được. Nhìn anh dâu đang cắn răng chịu đau qua gương chiếu hậu, Ngọc Huyền chỉ có thể thầm mắng anh hai của mình.

.

Mãi đến hai tiếng sau, Khương Thái Hiền vừa trở về sau khi đi hành quân cùng với các đồng chí mới thì liền mở hộc tủ ra xem xét lại điện thoại xem có tin nhắn gì quan trọng từ người nhà hay không. Nào ngờ vừa mở lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ em gái, biết là có chuyện chẳng lành nên anh liền gọi lại ngay.

Đầu dây bên kia reo lên ba tiếng đã lập tức được kết nối, anh liền nghe được chất giọng oang oang của em gái mình:

- Tên bệ hạ kia, chó con đòi ra rồi, ngươi còn không mau về?

- Cái gì? Phạm Khuê sắp sinh sao?

- Nhanh cái chân lên!

Khương Thái Hiền ngay lập tức đã chẳng còn quan tâm đến việc bản thân vẫn còn mặc nguyên bộ đồ quân nhân mà liền lao ra bên ngoài. Đến khi đã yên vị trên xe thì anh mới sực nhớ ra chuyện là bản thân phải xin phép cấp trên thì mới có thể ra về hôm nay.

Sau đó liền gấp gáp đạp ga rồi gọi cho cấp trên để xin được nghỉ phép vì vợ sắp sinh.

Đến khi anh đến được bệnh viện thì liền gấp gáp tìm phòng mà Thôi Phạm Khuê đang sinh. Khương Thái Hiền gấp gáp chạy đến trước cửa đã thấy hai người mẹ cùng em gái đều đã chờ đợi đến mệt mỏi. Bỗng dưng anh vừa đặt mông ngồi xuống băng ghế cùng họ đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phát ra trong phòng cấp cứu.

Mọi người đều vui mừng đến mức nhảy cẫng hết cả lên, nhất là Khương Thái Hiền.

Ít lâu sau thì các vị bác sĩ và y tá cũng xuất hiện. Vị bác sĩ ấy vừa gỡ khẩu trang rồi tiến đến bắt tay cùng Khương Thái Hiền.

- Chúc mừng gia đình, là một bé trai! Chúng tôi sẽ chuyển thai phụ về phòng hồi sức cùng với em bé. Ai là chồng thai phụ thì theo tôi đi làm thủ tục nhập viện nhé!

- Vâng, chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

.

Khoảng tám giờ tối thì Thôi Phạm Khuê mới lờ mờ tỉnh dậy, vì gia đình cũng có điều kiện nên Khương Thái Hiền đã chọn cho em một căn phòng khá cao cấp trong bệnh viện để em có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải ở chung với bất kỳ ai.

Hiện giờ chỉ còn lại Khương Thái Hiền ở đây, hai mẹ và Ngọc Huyền đã tạm về nhà để chuẩn bị ít đồ bổ cũng như quần áo để mang thêm vào cho Phạm Khuê.

- Em thấy khoẻ chưa? Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lúc em khó khăn nhất, anh xin lỗi...

Anh ấy ngồi bên cạnh giường mà nắm tay em rất chặt, miệng thì liên tục nói xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em lúc em vượt cạn.

Thôi Phạm Khuê đương nhiên là hiểu rõ công việc của chồng mình rất bận rộn nên cũng không muốn trách anh. Em chỉ mỉm cười khẽ xoa tóc anh rồi nói khẽ:

- Em muốn xem mặt con!

- Được được!

Khương Thái Hiền liền ngay lập tức kéo chiếc nôi mà cún con của hai người đang yên giấc trên đó lại gần cho Thôi Phạm Khuê xem. Em cũng rất hào hứng để được xem mặt cún con, nào ngờ vừa nhìn xong đã lập tức giận dỗi mà không thèm nhìn nữa.

- Cún sao thế?

Thôi Phạm Khuê nằm quay lưng lại phía anh, giọng ấm ức đến muốn phát khóc:

- Chó con gì chứ? Rõ ràng là thằng bé cái gì cũng giống anh, không giống em một tí nào cả!

...

______________________

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, mình rất biết ơn và cảm kích đó ạ. Và đây chính là món quà mình dành tặng cho mọi người nhân dịp mình đạt được 1k flowers 🩷. Mình mong mọi người sẽ thấy vui và thích tác phẩm đáng yêu này của mình ạ! (mình cảm thấy nó rất đáng yêu🤭).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro