1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 19 tuổi, năm hai đại học. Có lẽ là năm mà ai chắc hẳn cũng sẽ có một thanh xuân đẹp đẽ,hạnh phúc và tương lai sáng ngời đang chờ ở phía trước. Nhưng ở đâu đó ngoài kia, vẫn có người hàng ngày sống trong cảnh đày đoạ và u tối, sống trong cái "hào quang" giả tạo.

Choi Beomgyu, em năm nay lên năm hai đại học. Là con của nhà họ Choi nổi tiếng danh giá, người ngoài nhìn vào đều nghĩ em là cậu ấm thì kiểu gì cũng được sủng nịnh và yêu mến, nào ai biết được từ khi mẹ ruột của em mất, em đã chẳng được đối xử như một con người?

Tiếng báo thức êm tai nhẹ nhàng của mọi người con nhà giàu nhưng với em thì lại là tiếng quát tháo chửi rủa chói tai của người mẹ kế và đòn đánh của người cha. Hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ, khác ở chỗ, em sắp được giải thoát khỏi cảnh này rồi.

"Choi Beomgyu, mày chắc cũng đã đọc tin nhắn của tao hôm qua rồi nhỉ?"- Người đàn ông mặc một bộ vest đen, nhấp ngụm trà nói với Choi Beomgyu.

"Vâng, con đọc rồi"

"Tối nay, sẽ có người đưa mày đến nhà họ Kang. Mày nên nhớ rõ một điều, mày mà làm gì không hài lòng họ. Mày. đừng. hòng. về. nhà và yên ổn mà sống." Ông ấy gằn giọng đe doạ Beomgyu, đáp lại là gương mặt thờ ơ với chữ "Vâng" quen thuộc.

"Đi học đi? Đứng đấy làm gì?" - Mẹ kế của em, người đàn bà độ ngực nhìn mà ngạt thở, trang điểm loè loẹt và lúc nào cũng mặc đồ hở hang. Đúng là đàn ông não tàn yêu đàn bà thân tan.

"Con đi, chào cha, chào dì"

"Mày?!"

"Thôi, kệ nó đi em, sắp tới nó cũng chằng ở đây."

Hai con người mất não cứ thế an ủi nhau, lạc quan trong lệch lạc. Bên Beomgyu, em vừa vui vừa sợ. Sợ vì người mà em cưới sẽ là một gã đàn ông béo phì, não tàn như cha em. Vui vì thoát được khỏi cảnh bị hành hạ trong ngôi nhà này.

___

Đúng bảy giờ tối, em được người đưa đến Kang gia. Trước mặt em là một ngôi biệt thự được xây trên một khuôn viên rộng rãi với thiết kế sang trọng, em cũng phải kinh ngạc vì to lớn của biệt thự. Ở trước cổng, trên tay em kéo một chiếc vali nho nhỏ hình con gấu, tay cầm điện thoại gọi cho số điện thoại được đưa từ trước.

"Xin chào ạ.."

"Có phải là cậu Choi không? Cậu Choi à, cậu đang ở đâu, để tôi ra đón cậu vào trong" Quản gia nhà Kang bên đầu dây kia trả lời.

"Vâng đúng là cháu, cháu đang ở trước cổng rồi ạ."

Vừa nói chưa được năm phút, một hàng dài người hầu nữ và một bác quản gia đã đến.

"A...C-chào bác, chào mọi người ạ"

"Cậu đi theo tôi vào gặp cậu chủ nhé?"

Bác Quản gia và em cùng đi vào sảnh, tiếp đến là phòng khách. Giờ đây người đang ở trước mặt em là một người có thân hình săn chắc, khuôn mặt góc cạnh nam tính và cực kì bảnh trai. Beomgyu thật sự cảm ơn trời vì đã cho người em kết hôn cùng không phải lão già mập ú đầu hói.

"E-em chào ngài Kang ạ.." Beomgyu gập người chào hắn, trong thâm tâm anh cũng chẳng có chút hi vọng gì cho "tình yêu" này.

"Anh đây là Choi Beomgyu?"

"Vâng ạ"

Kang Taehyun chẳng nói gì mà đi lại kéo mạnh cổ tay Beomgyu đi đến một phòng khác.

"Tôi nói trước cho anh biết, tôi và anh đều không có tình cảm gì với nhau. Tốt nhất đừng làm gì quá phận. Cũng đừng có suy nghĩ hạ độc tôi, tôi không dễ bị lừa đâu. Còn bây giờ, anh lo mà diễn vai vợ nhỏ của tôi cho tốt."

"Dạ.."

Em nghe hắn nói như thế, biết rằng mình cũng chẳng còn chút hi vọng gì rồi. Em cũng chỉ hỏi hắn phòng ở, sau đó về phòng mà cất đồ.

Em xem lại lịch trình, ngày mai em và hắn sẽ tổ chức đám cưới. Thật nực cười, em và hắn cũng chỉ mới năm hai và năm nhất đại học. Vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu, trải nghiệm những điều mới mẻ và có một cuộc sống mới, ấy vậy mà lại vướng vào rắc rối này.

Em thật sự muốn giải thoát cho hắn cũng như em, Beomgyu tủi thân đến khóc thút thít. Để lại thân ảnh của một con gấu nhỏ úp mặt lên đầu gối khóc nấc nhỏ từng cái, cô đơn trong căn phòng của "một đôi vợ chồng".

Bỗng từ đâu một đôi tay bế em lên đặt xuống giường mềm. Beomgyu mở mắt ra, liền nhìn thấy Taehyun mặc áo choàng tắm đang ở trên người em.

"N-ngài Kang?"

Theo phản xạ, Beomgyu hốt hoảng muốn lăn ra khỏi hai cánh tay đang chống xuống của Taehyun.

"Cha đã dặn dò tôi không được làm anh bệnh, tôi chỉ sợ anh ngốc đến nỗi ngồi ngoài đó rồi bị cảm thôi. Anh ngủ ở đây đi, tôi sẽ ngủ phòng của khách" Hắn cầm gối định rời đi thì bị bàn tay trắng xinh của em nắm tay hắn kéo lại.

"N-ngài nằm đây đi ạ..e-em nằm dưới đất cũng được..." nói rồi em định bước chân xuống sàn.

Có lẽ vì vừa khóc xong nên mặt em có hơi ửng hồng, đôi môi chúm chím mấp máy với hai cái má bánh bao xinh xinh như thế khiến Taehyun có hơi sững người, có lẽ tim hắn lệch đi vài nhịp rồi, hắn ho khan vài cái.

"K-không cần, nếu anh muốn thì tôi nằm, anh nằm trên giường với tôi."

Hắn đồng ý ngủ với em, ban đầu em quay lưng về phía hắn. Nhưng chỉ vài phút sau đã cảm nhận được một vòng tay săn chắc ôm lấy mình.

"N-ngài Kang ơi.." em nhỏ giọng quay sang gọi hắn.

Quay lại nhìn thì thấy hắn đã ngủ, bất quá việc hắn ôm em chỉ có lợi cho em chứ không có hại. Em cứ thế rúc vào trong lòng của hắn mà thiếp đi. Em nào biết, hắn vẫn chưa ngủ, khi vừa thấy em nằm vào trong lòng mình thì hắn có hơi bất ngờ, tay vô thức mà vuốt ve má bầu của em.

Có lẽ hắn cũng chẳng biết cảm giác của hắn với em là gì, thương hại hay là yêu đây..
__

End 1

To be continue...

BETA BY cinna_esther

Btw, viết vì ghiền ép hôn mà đọc hết rui...ai rcm cho t mấy fic kiểu v di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro