2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cựa quậy tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt điển trai của Kang Taehyun phiên bản phóng đại. Hắn và em gần nhau đến mức chỉ tiến thêm chút nữa thôi là môi đã chạm nhau rồi. Em giật mình, cố gắng lay hắn dậy nhưng không thành, đành từ từ lấy tay hắn ra từ eo mình.

Beomgyu nhìn đi nhìn lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, hết đứng ở bàn lại qua tủ.

- "Anh tìm cái gì đó?"

- "D-dạ..em tìm đồ cưới ạ.."

Hắn đột nhiên cất tiếng khiến em giật mình, suýt thì ngã.

- "Đi theo tôi"

Hắn bật dậy khỏi giường, dẫn em đến một căn phòng không nhỏ lắm. Đi qua dãy hàng dài tủ, em và hắn dừng lại trước một chiếc tủ kính sang trọng. Nhìn bên trong là hai bộ quần áo vô cùng lộng lẫy. Bộ âu phục đen bóng với những đường chỉ tinh xảo và sắc nét. Bên ngực còn có ghim cài hoa hồng vàng nho nhỏ vô cùng tinh tế.

Kế bên bộ vest ấy là một bộ váy trắng đính hàng trăm đến hàng nghìn viên kim cương xung quanh tà váy. Chiếc váy phồng và chồng lớp rất bồng bềnh. Hai bên cách tay được trang trí thêm với vải ren trắng cao cấp. Nhìn tổng thể lại là một bức tranh có hai tông màu trắng - xanh hết sức xinh đẹp và sắc sảo.

- "Hả- N-ngài Kang ơi...Em mặc váy á? N-nhưng em là đàn ông mà?"

Beomgyu mở to mắt chỉ vào chiếc váy cưới, nhìn qua nhìn lại Taehyun với chiếc váy.

Hắn nhìn em bối rối như thế có chút buồn cười, kéo eo em lại gần, thì thầm vào tai em.

- "Anh quên rằng anh là "vợ" còn tôi là "chồng" trong vở kịch này sao? Hay là anh muốn lật?"

Hơi ấm của hắn phả vào tai của em, mang theo mùi hương của rượu vang đắt tiền. Cảm nhận được nó, vành tai em đỏ lên, lập tức đẩy hắn ra, nhưng tay hắn ôm eo em chặt quá, đến nỗi em cố đẩy ra cũng không được. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa reo lên, cứu Beomgyu một mạng.

- "A- E-em ra mở cửa thưa ngài Kang." Em dứt lời, phi ra cổng nhanh như khi bị chó dí, để lại Taehyun với một chút mùi hương sữa tắm của em trên cánh tay hắn.

Bên phía Beomgyu, em mở cửa ra, gặp được ba mẹ của Kang Taehyun. Bà Kang nhìn thấy em thì vui vẻ lắm. Bà ôm em chặt vãi ra cơ.

- "Con dâu, mẹ mong gặp con lắm đó! Ôi chao ơi! Sao má con mềm thế, trắng nữa, eo cũng nhỏ, toẹt cà là vời bé yêu ơi"

Bà Kang âu yếm em, khen em riết, dẫn em vào ngồi phòng khách mà bỏ quên người chồng đang mếu máo.

- "Bà ơi còn tôi..."

__

Trong khi Beomgyu và bà Kang đang trò chuyện với nhau. Từ đâu tiếng bước cầu thang to dần, ngay sau đó Kang Taehyun xuất hiện với một bộ mặt hết sức chán nản.

- "Thằng oắt kia! Mày gặp ba mẹ mà mặt ỉu xìu thế à?" Ông Kang thấy bản mặt như ỉa ra quần của Taehyun, không nhịn được liền quát hắn một cái.

- "Vâng vâng, mà ba mẹ đến đây làm gì vậy ạ" Hắn nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em đang cười tươi. Một nụ cười xinh đến rung động, khiến hắn hẫng một nhịp tim, ngay sau đó lắc đầu quầy quậy.

- "Tao đến thăm con tao, được chưa? Mày mà làm gì Beomie xinh iu của bà là bà đốt thẻ của mày!" Bà Kang nói xong còn không quên xoa xoa hai cái má bánh bao mịn màng của em như minh hoạ.

- "N-nhưng con mới là-"

- "Mày ngậm miệng lại, tao mà nghe Beomgyu than vãn gì thì mày chết với tao. Tiểu tử thối!" Bà tiếp tục nói, vuốt ve Beomgyu trong lòng như con ruột, một cảm giác mà em chưa bao giờ nhận được tại "gia đình" của em.

- "Ha, mẹ tin tưởng anh ta đến vậy, lỡ anh ta cũng như mấy người trước đó?" Hắn nói, hai tay khoanh lại, dựa vào tường, miệng cười nhếch một bên.

- "Mày!?"

- "Bà bình tĩnh, Kang Taehyun, lần này con không phải lo, ta biết rõ Choi Beomgyu, con không nhớ trước kia năm con 5 tuổi đã từng gặp Beomgyu sao?"

- "Chỉ duy nhất 1 lần! Bọn con cũng chẳng nói chuyện thân thiết! Con không tin tưởng anh ta!" Hắn nói một câu, lại biến thành một nhánh dao sắc ben đâm qua trái tim Beomgyu, mắt em rưng rưng nhưng chẳng dám khóc.

- "Mày!..Thôi được, tuỳ mày thôi, chỉ biết chiều nay mày sẽ cưới Beomgyu. Ngoan ngoãn nghe lời!"

Hắn không đáp lại, hậm hực đi lên tầng.

- "Con đừng lo, Kang Taehyun nhìn vậy chứ nó tình cảm lắm, chẳng qua..trong cái giới mafia này, nó còn trẻ nhưng lại rất giỏi, nó cũng đã lăn lộn nhiều, chắc chắn không thể tin tưởng ai ngay lập tức được."

Ông Kang ôn tồn nói, còn bà Kang cũng vuốt ve lưng Beomgyu, nhẹ nhàng an ủi em, mang đến cho em hơi ấm của một gia đình thật sự.

__

Đúng 6 giờ chiều, Beomgyu khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy ấy, chùm khăn cưới lên, nhìn em thật xinh đẹp như một nàng công chúa. Còn Kang Taehyun, bên trong bộ âu ohucj nam tính, hắn giống hệt bạch mã hoàng tử vậy.

Mới qua 45 phút, giờ đây đại sảnh nơi tổ chức đám cưới đã đầy đủ các cô cậu ấm nhà giàu, hắn đứng trên bục, tiếp đó là em từ từ tiến đến, mọi ánh mắt dồn vào em, dồn vào "chàng" dâu xinh đẹp đang bị che mặt bởi tấm khăn trắng đó.

Khi hắn vừa mở khăn của em, tiếng ồ lên vang vọng, tự hỏi trên trần gian lôi đâu ra một thiên sứ thế này?

Hắn cũng bất ngờ vì sự xinh đẹp của em, dưới ánh đèn lấp lánh, kiêu sa, em như trở thành một thiên sứ thật sự, ánh mắt long lanh nhìn vào hắn, nở một nụ cười xinh, nhưng...chẳng tươi khi ở bên mẹ hắn. Mà lại giả tạo, như...bị ép vậy.

- "Kang Taehyun con........."

- "...Vâng, con...đồng ý"

- "Choi Beomgyu, con.........."

- "...V-vâng..con đồng ý"

- "Hai vị hôn đi nhé!"

Em nghe xong, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, còn hắn, mặt lạnh tanh mà tiến đến, hôn em. Một nụ hôn chẳng có nột chút tình yêu nào, chỉ có cảm giác chán ghét, hắn hôn khá lâu, đủ để em rơi nước mắt. Mọi người cứ nghĩ vì em hạnh phúc, thực chất là vì em quá tuyệt vọng. Hắn không tin tưởng em, hắn không muốn cưới em, hà cớ gì cả hai lại phải lấy nhau cơ chứ?Em cũng đâu muốn hành hạ hắn...?

Sau khi dứt nụ hôn, cũng là kết thúc. Tiếp theo là tiếp khách. Cả đám cưới diễn ra trong khoảng ba tiếng. Cuối cung, động phòng.

- "Ngài Kang, em biết ngài chỉ..làm vậy với người ngài thật sự yêu thôi đúng chứ?"

Em có chút dè chừng hỏi hắn, em không muốn làm "sinh hoạt vợ chồng" chút nào.

- "Tôi không làm gì anh đâu, đừng có tự cao."

- "N-ngài Kang à, em hứa, em hứa trong vòng 3 năm thôi, em sẽ ly hôn với ngài ạ, n-ngài có thể...cưới người mình yêu"

Em nói, nhưng chẳng có một ai đáp lại, có lẽ hắn ngủ rồi. Em từ từ nằm xuống giường, muốn ngủ nhưng chẳng được, khóc thút thít liên tục.

Còn hắn, khi hắn nghe được câu nói khi nãy của em, có chút bất ngờ, hắn chẳng biết phải phản ứng như nào, có lẽ vẫn thương hại người bị gia đình ruồng bỏ như em chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro