3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch phát ra từ bếp, hoá ra là Beomgyu đang nấu đồ ăn cho hôn phu của mình. Em mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng và quần tây đen.

Beomgyu nấu ăn rất giỏi, sau khi xong những món ăn chính và phụ, em lại pha trà. Khi tất cả đã xong, em dọn lên bàn ăn đồ ăn sáng và trà, ngồi chờ Kang Taehyun xuống rồi mới ăn.

Khoảng 5 phút sau, hắn với bộ quần áo nghiêm chỉnh lịch sự bước xuống, cũng phải, hắn còn đi làm tại tập đoàn mà. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên em và hắn không có tiết đại học.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn nhưng chẳng ai động đũa.

- "Ngài Kang không ăn thì cũng uống trà đi ạ..?"

- "Lỡ đâu anh lại bỏ thuốc hay gì như những người kia thì sao? Anh ăn trước đi"

- "N-nhưng em đâu thể ăn trước ngài ạ?"

- "Vậy tôi không ăn nữa. Dọn!"

Hắn quát lên, tay hất đổ hết bữa ăn sáng mà Beomgyu dậy từ sớm cất công chuẩn bị. Vốn nghĩ em sẽ khóc, nhưng không. Em chỉ nhìn theo đám bát đũa đang vỡ tan tành trên sàn, cúi người xuống nhanh chóng dọn dẹp. Beomgyu đã quá quen với việc bị đối xử như này rồi. Chút lời này của hắn đã là gì.

- "Ngài Kang cứ đi làm đi ạ, đói có thể ăn ở đó hoặc nói em nấu ăn ạ. Em chào ngài."

Beomgyu vừa nói vừa dọn dẹp đám mảnh vỡ. Không may còn bị đâm trúng ngón tay. Hắn ngơ ra một lúc, sau cùng vẫn đi thẳng ra cổng rồi phóng xe đi mất hút.

- "Ôi, cậu Choi! Cậu để đấy tôi dọn cho."

Một bác người hầu hét toáng lên khi thấy Beomgyu dọn dẹp. Thầm nghĩ không biết sẽ bị cậu ấm này mắng chửi như nào. Nhưng ngược lại với lo lắng của dì ấy, Beomgyu chỉ cười cười

- "A..cháu không sao, dì cứ để cháu dọn cho ạ"

- "Ais, thôi, ta với cậu cùng dọn"

Cứ thế, hai dì cháu vui vẻ dọn dẹp với nhau. Xong việc Beomgyu cũng được dì băng bó lại nhón tay.

- "Dì tên gì vậy ạ?"

- "Ta tên Kim Anwon."

- "Dì Anwon đẹp lắm luôn đó ạ!"

- "Ais, đứa trẻ này, dẻo miệng!"

Dì cười hiền, xoa đầu Beomgyu.

- "Dì ơi, dì ở nhà nhé. Có gì thì dì cứ gọi cho cháu. Hôm nay cháu có hẹn với bạn mất rồi"

- "Ừm, cậu đi đi"

Chẳng qua là hôm nay em có hẹn đi chơi với một người bạn của mình. Cậu ấy tên là Park Wooseok. Người bạn duy nhất em có được tại ngôi trường mới của em và hắn. Em quen cậu ấy sau khi đi thăm trường mới cùng hắn. Nói thật thì từ trước đến giờ em còn chẳng có bạn bè.

Em mặc áo thun đen và quần jeans ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng muốt của em. Khi Beomgyu chỉ vừa bước ra đã thấy xe mô tô phân khối lớn của Wooseok, cậu ngồi đó, vừa thấy em liền vẫy tay tươi cười.

- "Beomgyu, tớ nè."

Em chạy ra xe của cậu. Đội mũ bảo hiểm to đùng rồi trèo lên cái xe cao kềnh đó.

- "Ôm chặt tớ đi, không ngã đấy"

- "Nae~"

Mũi cao và má xinh của em cọ lên lưng áo khoác của Wooseok. Trông cả hai vô cùng tình tứ, ai không biết nhìn vào còn tưởng em và cậu là một đôi.

__

"Wooseok! Wooseok! Tớ muốn ăn tanghulu!"

"Của cậu đây"


"Seokie ơi, Beomie muốn ăn tiramisu"

"Bánh đó ăn được không?"


"Seokie! Gấu bông gấu bông!"

...

Em liên tục đòi hỏi và mè nheo với Wooseok, có lẽ vì em cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người bạn này. Em cũng trả tiền một ít như bình thường, nhưng đa số là Wooseok bao em. Lo gì chứ, cậu ấy cũng giàu vãi cớt ra mà.

Sau khi chơi tại chợ xong thì cũng mới chỉ 5 giờ chiều. Hắn hỏi em có muốn đi xem phim không. Và đương nhiên câu trả lời là có rồi.

- "Mà..chồng cậu sẽ không báo cảnh sát tới bắt tớ đúng khôm..."

Cậu rụt rè nhìn em

- "Wuể? Cậu ảo phim hả. Mà không đâu, ngài ấy làm gì yêu tớ mà ghen."

- "Vậy mình đi thôi."

Từ lúc đi chơi tới giờ đã biết bao nhiêu người mời gọi em và hắn chụp ảnh cặp đôi. Em ngại mà mặt đỏ như trái cà chua.

__

Bộ phim em và cậu xem là phim tình cảm. Vì thế nên trong lúc xem em khóc rất nhiều. Làm Wooseok phải biến thành bảo mẫu dỗ bé Gấu nhỏ.

Đến 8 giờ tối thì em đã mệt lả người rồi. Cậu cõng em đi bộ xung quanh sông Hàn. Bình yên và ấm áp vô cùng. Thậm chí nhiều người đi qua còn xin vía yêu nhau như vậy. Nhưng em chẳng hề thoải mái. Tuy biết là Kang Taehyun cũng chẳng để ý em đi cới ai đâu. Nhưng em lại cảm thấy rất tội lỗi.

Có lẽ..em yêu hắn rồi. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên từ lúc 5 tuổi. Yêu thêm vào cái nhìn thứ hai tại nhà hắn, tuy trông hắn lạnh lùng và cọc cằn như vậy nhưng em vẫn cảm thấy hắn có chút ấm áp.

Còn hắn, liệu hắn có yêu em không?

Suy nghĩ mông lung một lúc, em đã được cõng đến xe mô tô. Cả hai phóng xe về biệt thự nhà Kang rồi tạm biệt.

- "Chào Gấu nha, nhớ lần sau không được khóc nữa, khó dỗ muốn chết."

- "Biết rồi, chào Seokie nhaa"

Em cười tươi, chào cậu rồi chạy vào nhà.

__

- "Đi đâu giờ này mới về?" Là Kang Taehyun. Mặt hắn vẫn lạnh như thường ngày, chỉ là xen lẫn một chút tức giận.

- "E-em xin lỗi ngài. Em xin lỗi vì về trễ. Em hứa, em hứa lần sau sẽ về trước 9 giờ."

Beomgyu sợ hãi gập người xuống xin lỗi Taehyun liên tục. Nước mắt còn rưng rưng sắp khóc đến nơi vì sợ bị đánh.

- "Đứng bình thường đi, đừng xin lỗi nhiều, lúc đó thì lời xin lỗi chẳng còn ý nghĩa nếu nó được nói quá nhiều"

Hắn vẫn có chút tức giận, nhưng tiến gần bế em lên phòng của cả hai. Bước vào phòng tắm, đặt em xuống bồn tắm rồi đi ra ngoài.

Có lẽ em không biết, hắn đã thấy hết những việc em và Wooseok làm với nhau. Hắn không hiểu tại sao lại thấy khó chịu. Nhưng nếu hắn giận em thì cũng chẳng sai. Em là vợ hắn mà.

Hắn lắc đầu, thầm nghĩ chắc chắn mình không yêu Choi Beomgyu. Mình cảm thấy có lỗi thôi. Sau khi nghe dì Anwon - người chăm bẵm hắn từ nhỏ kể về em. Hắn đã buông lỏng cảnh giác hơn. Thầm hứa sẽ đối xử tốt với "vợ" hơn.

Đúng lúc này, Beomgyu cất tiếng.

- "N-ngài Kang ơi..lấy hộ em quần áo với. Em quên cầm theo rồi.."

Mọi người nghĩ hắn lấy hả? Đéo nha. Hắn nhếch mép một cái, giả vờ ngủ. Còn Beomgyu không nghe thấy gì cũng mở cửa ra. Trên người còn ửng hồng, tóc ướt dính vào gáy và trán. Tay đang giữ khăn tắm trắng đang quấn quanh người.

Em đi rón ren đến lấy quần áo, khi chuẩn bị quay về phòng tắm thì bị một bàn tay kéo lại. Ngã ngay vào lòng của Taehyun.

Mông em qua lớp khăn trắng cọ vào đũng quần của hắn. Vì sợ em ngã nên hắn kéo eo em lại gần mình.

- "Xin lỗi"

- "H-hả?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro