Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống nhảy múa dưới sàn nhà. Tháng tám đã gần sang thu, không có mưa như ngày hè tháng sáu. Chỉ có trời xanh trong lành, gió nhẹ dịu dàng thanh mát đến tận trong lòng.

Trời này ngủ nướng cứ phải nói là bá cháy bọ chét, vậy mà có người nào đó bị má kêu dậy sớm đi học kìa.

"Hiền ơi, dậy đi con!" Bà hai Chánh gõ gõ cửa phòng bằng gỗ, nói vọng vào trong.

Thái Hiền đang trong mơ lờ mờ mở mắt ra nhìn trần nhà. Còn đang mơ màng, tự hỏi sao nay mẹ kêu cậu thức sớm vậy ta? Đang là mùa hè mà, nhà thầy Lê đâu có dạy, cậu đâu có đi học.

"Hiền ơi!"

Tiếng bà hai Chánh vẫn chưa dứt, ở ngoài vọng vào.

"Dạ con dậy rồi." Giọng Thái Hiền vẫn còn lè nhè ngáy ngủ, cậu làm biếng ngáp dài một cái, nói với má mình.

"Nhanh ra ăn cháo, rồi má dẫn con đi chỗ này!"

Lần này, Thái Hiền nghe nói được má dẫn đi tới chỗ nào đó thì giống như là bừng tỉnh ngủ. Cậu hỏi lại: "Đi đâu vậy má?"

Ở ngoài cửa, bà hai Chánh cười cười trả lời,  "Chút nữa rồi biết. Con tắm rửa thay quần áo cho thiệt là bảnh trai. Ra ăn cháo xong rồi đi liền. Vậy hen!"

Bà nói xong, thì bước đi ra ngoài, sửa soạn cho bản thân.

Thái Hiền ngồi trên giường, khó hiểu gãi gãi đầu.

Cậu không biết bữa nay má muốn đưa mình đi đâu ta, bình thường đi chơi thì nói đi chơi, tự nhiên thần thần bí bí, bí ẩn quá trời quá đất.

Trong đầu cậu tự hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Nào là, má sẽ dẫn mình tới nhà cậu hai chơi với mấy anh lớn, hay là tới quán mì trên huyện của dì Bảy ăn mì với bánh phồng siêu ngon. Hay sạp trái cây của bà tám đầu xóm ăn dưa hấu dầm, rất nhiều sự tưởng tượng ở trong trí óc của Thái Hiền rồi.

Nghĩ vậy, Thái Hiền mang sự phấn khởi đi thay đồ. Rồi ra ngoài ăn sáng.







//






Thái Hiền từ vui vẻ mong chờ đi ra khỏi nhà, tới bây giờ thì một mặt ủ rũ ảm đạm ngồi trên bàn, chán nản ăn bánh bột chiên mới làm xong còn giòn rụm nóng hổi.

Cứ tưởng là sẽ được đi chơi ở chỗ nào vui thiệt là vui, ai mà biết cha má Thái Hiền đưa cậu tới nhà ông thầy giáo Phạm Sơn có tiếng nhất cái xóm này. Rồi còn nói chuyện học hành gì đó, đem quăng cậu vào phòng ngồi với một đám con trai mà Thái Hiền không có hề quen biết.

Trong khi Thái Hiền một thân sơ mi trắng với quần Tây bảnh tỏn đẹp trai vầy nè, mà cha má lại nhét cậu ngồi chung với cái đám mặc áo dài lôi thôi, tay không cầm sách thì cầm quạt giấy ở đằng kia. Nhìn thấy nực nội hết sức.

"Nè nè, hôm qua em học được trò ô ăn quan hay lắm. Mấy anh muốn học hông? Ngày mai em đem đồ qua chơi chung."

"Ô ăn quan hả? Thôi thôi chán lắm, học toán đi,  vui hơn!"

"Ô ăn quan chơi vui hơn học tính toán mà!"

"Toán vui hơn!"

Hai đứa con trai trạc tuổi nhau đều mặc áo dài, một đứa mặc màu xanh dương, một đứa màu đỏ bắt đầu chí chóe cãi nhau, coi học toán hay là chơi trò ô ăn quan vui hơn.

Thái Hiền đầy chán nản ngáp một cái, ngồi nhìn hai đứa nọ cự cãi.

Đối với cậu, cái gì cũng chán phèo, chỉ có đá banh là vui nhất thôi.

"Đừng cãi nhau, thầy la bây giờ!" Một đứa khác can ngăn.

"Đúng đó, thầy đang có khách. Đừng có um sùm!"

"Tại ảnh chứ bộ! Tự nhiên nói ô ăn quan chán!" Đứa mặc áo dài màu đỏ nói.

"Ừ, chán thiệt chứ bộ." Đứa kia cãi lại.

Rồi hai đứa tiếp tục cự cãi.

Thái Hiền nói với đứa bạn thân từ nhỏ kiêm người theo hầu tên Nguyễn Nghi ngồi kế bên mình, "Mấy cái đứa này bị gì á? Mắc gì phải cãi lộn vì mấy cái trò  buồn ngủ hông vui bằng đá banh này ha?" Nói rồi, cậu lấy một cái bánh đưa qua cho nó, cười nói, "Nè, Nghi ăn đi."

Nguyễn Nghi nhận lấy, nói "cảm ơn cậu" rồi, cúi đầu ăn.

Thái Hiền ậm ừ một tiếng coi như nghe thấy, sau đó tiếp tục ăn.

Bánh bột chiên chỗ này ngon quá trời luôn, nóng nóng giòn ngòn béo béo thơm thơm, ăn một hồi ghiền không nghỉ được. Làm cậu không quan tâm gì đến cuộc cãi nhau om sòm ở đằng kia, chỉ tập trung bốc bánh bột chiên ăn.

Một tiếng 'cạch' rất nhỏ vang lên, cửa phòng đóng bằng gỗ mở ra, có một người bước vào.

"Sao lại cãi nhau vậy ta?" Người đó cất giọng trầm trầm hỏi.

Nghe được giọng nói này, mấy đứa nó liền im phăng phắc ngay cấp kì. Thái Hiền đang cúi đầu bốc bánh, cũng bị bất ngờ mà dừng tay lại luôn.

Hông lẽ này là thầy Phạm Sơn đó hả?

Thái Hiền ngó đầu lên nhìn, thấy người này trẻ quá, coi bộ không phải rồi.

"Công tử! Tấn Khải và Minh Khang lại cãi nhau rồi!" Đứa can ngăn hồi nãy lẹ chân trèo xuống bộ dạt, chạy tới bên cạnh người được gọi là "công tử" kia mà báo cáo.

"Công tử cái gì trời! Đã nói cứ kêu anh là đại ca Khuê, hay anh Phạm Khuê rồi mà!" Người đó cười hì hì, bàn tay vươn ra xoa đầu nó.

Tấn Khải với Minh Khang nhìn thấy cái người công tử kia thì liền im re, giận đỏ mặt tía tai mà nhìn nhau.

Thái Hiền phủi phủi tay, lại ngó đâu ra nhìn công tử.

Phạm Khuê cũng mặc một thân áo dài màu xanh lá đậm, nhìn cũng đẹp, chững chạc hơn mấy đứa con trai ngồi ở đây nhiều. Trên tay anh cầm một cái quạt vải màu trắng. Mặt ngoài của quạt vẽ chữ "Phúc" màu đen. Xung quanh và mặt sau trang trí những cánh hoa mai màu vàng nhạt nho nhỏ.

Thái Hiền chỉ nhìn anh sơ qua một cái rồi thôi, lại nhìn xuống bàn, bốc một cái bánh bột chiên bỏ vô miệng, ăn luôn cái cuối cùng rồi.

Thái Hiền ngứa ngáy tay chân, mở cái hộp tròn to to kế bên ra, trước mắt liền thấy rất nhiều bánh ngon. Nào là bánh bò, bánh da lợn, bánh ích, bánh lá dừa, bánh cam xốt đường. Cậu nhìn mà hai mắt sáng rỡ như đom đóm, muốn chảy nước miếng luôn vậy đó. Thái Hiền nhìn thấy bánh ngon, đã đưa tay vào hộp, muốn lấy một cái ra ăn.

Tay cậu chưa kịp động vào bánh, đã bị quạt của con người xa lạ kia ngăn lại.

Cậu ngẩng đầu lên, cau mày khó chịu.

Phạm Khuê nói với Thái Hiền, "Cái này buổi chiều mới được ăn."

Những đứa khác bây giờ mới để ý tới Thái Hiền đang ngồi đối diện tụi nó, rồi nhìn qua khay bánh bột chiên trống không trên bàn.

"Ê! Nó ăn hết bánh rồi!" Chúng nó đồng thanh reo lên.

"Thằng nhóc, ai cho chú mày ăn hết phần bánh của sáng nay vậy?" Minh Khang bước đến cạnh Thái Hiền, hai tay chống nạnh, đầy khó chịu nhìn cậu.

Thái Hiền đã được cha má nuông chiều từ khi mới sinh ra, tính tình ngang bướng, coi trời bằng vung, luôn luôn muốn gì được đó. Ăn có mấy cái bánh cũng bị nói, cậu đời nào chịu nhịn.

Cậu liền đáp lại, "Ai kêu mấy người lo cãi lộn làm gì, không ăn thì tui ăn!"

Minh Khang to, "Đây là đứa nào vậy? Không biết điều gì hết! Nè nè nha, để anh nói cho mày hiểu nha! Mấy người ở đây là học trò của thầy hết đó. Mỗi ngày nè, trên bàn này sẽ để một khay bánh, mỗi khi học xong, thuộc bài thì mới được ăn. Mày không phải học trò của thầy, mà tự nhiên vô đây ăn hết phần của người ta, rồi giờ tính sao đây hả?"

"Anh Minh Khang nói đúng lắm! Cái thứ lạ mặt này vào phòng chúng ta ngồi thì thôi đi, lại còn ăn hết bánh hôm nay luôn. Đền đi!" Tấn Khải chỉ ngón tay ngắn ngủn trắng nõn vào Chính Quốc, nó giận dữ trách móc.

"Đền đi!"

"Đền đi! Cái đồ ham ăn!"

"Đúng! Mau đền đi!"

Những đứa khác lửa giận ngùn ngụt mà chỉ trỏ vào Thái Hiền.

Lần đầu tiên trong đời Thái Hiền bị người khác chỉ tay vào mặt và đối với mình giận dữ như vậy. Lại còn bị nói là ham ăn. Cậu nhất thời sợ hãi, mắt đã ngấn nước.

"Tôi không phải đồ ham ăn!" Thái Hiền giận dữ đáp lại, không hề chịu thua.

"Suỵt! Đừng làm ồn nữa nào." Phạm Khuê để một ngón tay lên giữa môi, ra dấu hiệu hãy giữ im lặng.

Trong phòng liền yên tĩnh trở lại.

Lúc này đây, Phạm Khuê mới cầm quạt quạt nhẹ mấy cái, nói với những đứa trẻ kia, "Minh Khang, ai dạy em xưng mày vậy hả, anh phạt bây giờ!" Anh nghiêm giọng, "Còn mấy bạn khác, sau mà lớn tiếng nói bạn ham ăn vậy! Anh nói thầy phạt hết đó nha!"

Minh Khang chu chu môi, cúi đầu, "Dạ...em lỡ miệng."

Anh lắc lắc đầu, "Mai mốt không có vậy nữa biết chưa."

Tụi đó gật đầu, không hẹn mà cùng nói, "Dạ."

Lúc này, anh mới quay qua nhìn Thái Hiền đang ấm ức giận dữ ngồi trên ghế. Mặt trắng trắng tròn tròn, trong mắt ngấn nước, mắt sáng hơi nheo lại, nhìn là muốn nhéo má một cái.

Anh cười cười, nhẹ nhàng nói với cậu, "Đừng khóc đừng khóc, nín đi anh cho ăn kẹo."

Thái hiền hầm hầm hì hì liếc nhìn anh, "Không thèm!"

Anh cười cười, động phải cậu ba đanh đá rồi.

Anh hắng giọng, nói với mấy đứa nhỏ, "Này là Khương Thái Hiền, con của khách của thầy, các em không được nói bạn ham ăn này nọ đâu, phải hòa thuận với nhau! Từ ngày mai, bạn Hiền sẽ học chung với các em đó!"

Nói xong, Phạm Khuê nhìn Thái Hiền.

"Nếu em muốn ăn bánh này thì ngày mai tới học nha!" Phạm Khuê cười cười, anh là một người yêu thích con nít, nhìn Thái Hiền dễ thương, liền cầm lòng không đặng mà xoa đầu cậu.

Phạm Khuê bình thường đã rất đẹp, khi cười lên, lại đẹp hơn rất rất nhiều lần.

Tụi nhỏ nhìn anh cười mà hai mắt mở to long lanh, ngơ ngơ người ra, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ cùng kính trọng vô cùng.

Nhưng Thái Hiền thì không giống tụi nó. Cậu hất tay Phạm Khuê đang xoa đầu mình ra, còn hung dữ đá vào chân anh một cái.

"Tránh ra chỗ khác! Ai cho đụng vào người tôi!" Thái Hiền, nhảy xuống khỏi ghế, hậm hực nhìn anh, còn kéo tay thằng Nguyễn Nghi theo chung với mình.

"A!" Phạm Khuê bất ngờ bị đá, anh lùi về sau một bước xoa xoa chân mình.

Mặc dù như vậy, nhưng Phạm Khuê lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, chưa bao giờ nổi giận, anh nói, "Em đá đau quá đó!"

Những đứa trẻ vừa im ắng bắt đầu loạn lên.

Minh Khang chỉ vào mặt Thái Hiền, "Ê nè sao mà dám đá công tử vậy hả! Đúng là không thể tha thứ!"

"Đúng đúng! Thiệt là thấy khó ưa!"

"Méc anh Thanh Lam đi"

"Kỳ cục quá!"

"Sao lại dám đá công tử như thế hả?"

"Xin lỗi đi!"

Thái Hiền một lần nữa trở thành một chú chuột con nằm trong bầy mèo dữ, cảm thấy như sắp bị ăn thịt tới nơi vậy.

"Các em đừng ồn ào nữa." Phạm Khuê nói, "Sao mà ai cũng hung dữ quá vầy nè!"

Để làm dịu sự căng thẳng, Nguyễn Nghi bước ra đứng chắn trước người Thái Hiền, nó cúi đầu, lễ phép mà nói, "Em thay mặt cậu ba xin lỗi anh và các bạn ở đây. Cậu ba em đó giờ không giỏi ăn nói và cư xử, mong mọi người bỏ qua cho."

Những đứa trẻ thấy có người đứng ra nhận lỗi thì cũng dần dịu lại. Nói nào ngay, tụi nó cũng là học trò của thầy giáo có tiếng ở cái xóm này, cũng được dạy qua không được quá so đo. Phần vì sợ Phạm Khuê phạt, nên rụt cổ không dám làm ồn nữa.

Phạm Khuê lấy từ túi áo ra một cục kẹo. Anh đi tới chỗ Nguyễn Nghi, đưa kẹo cho nó, "Em ngoan quá, anh cho em nè."

Nguyễn Nghi đứng thẳng người lên, nhận lấy cục kẹo từ Phạm Khuê. Nó không biết phải kêu anh là gì, cho nên liền bắt chước.

"Cảm ơn công tử."

Phạm Khuê bị bất ngờ, anh cười cười,  "Anh không phải công tử gì đâu, gọi anh là đại ca Khuê, hay anh Phạm Khuê là được rồi!"

Nguyễn Nghi gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, "Dạ đại Khuê! Em cảm ơn đại ca."

Phạm Khuê được gọi bằng tên mình mong muốn, anh cười hì hì, nhéo nhéo cái má mềm mềm trắng trắng như cái bánh bao hấp Nguyễn Nghi, vui vẻ nói,  "Em dễ thương quá trời!"

Nguyễn Nghi cười rộ lên theo anh, quên luôn cậu chủ còn đang giận dỗi đứng ở phía sau mình.

Thái Hiền nhìn Nguyễn Nghi vui vẻ như vậy, trong lòng liền sinh ra một loại cảm xúc ghen ghét tên công tử kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro