Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tháng tám mặt trời treo cao. Cái nắng oi ả đến quần áo cũng khô nóng, thằng Nghi chạy ra chạy vô lấy đồ phơi ở ngoài nắng đem vô nhà. Đồ mà phai màu bạc vải là nó ăn chửi no khỏi ăn cơm.

Xếp đồ gọn xong, nó qua tiếp con Lựu bưng cơm ra dọn lên bàn, rồi lên mời ông bà chủ xuống nhà dưới ăn cơm. Mời ông bà xong, Nguyễn Nghị chạy liền tới buồng của Thái Hiền, kêu cậu ra.

Từ cái lúc mà đi về từ nhà thầy Phạm Sơn, là Thái Hiền ngồi lì ở trong phòng không chịu ra ngoài, cũng không có nói chuyện nói vãn gì với ai. Ông bà hai Chánh nói hết lời rồi, mà Thái Hiền vẫn không chịu ra. Hết cách, ông hai kéo bà hai đi ăn cơm luôn.

"Kệ nó!" Ông hai Chánh thong thả kéo ghế, bới cơm vô chén.

Bà hai trên mặt đầy lo lắng, "Kệ sao mà kệ, con nó đói nó đau bụng!"

Đây là lần đầu tiên từ đó tới giờ Thái Hiền bỏ cơm không ăn. Bà hai nâng cậu còn hơn nâng hột vịt hột gà, sao mà không lo cho được.

Bà hai bồn chồn không yên, nhưng mà kêu quài cậu không chịu ra, cho nên chừa lại cơm cho Thái Hiền, để một hồi cậu đói thì ăn.

Tới trưa, qua mười hai giờ mặt trời đứng bóng, bà hai Chánh đi xuống bếp, thấy đồ ăn còn y nguyên nằm trong lồng bàn.

Bà hai Chánh sợ cậu đói bị đau bụng, đi lên buồng của Thái Hiền, đứng ở ngoài cửa nói vọng vô trong.

"Hiền à, ra đây đi con!"

"Con không ra! Không ăn cơm!" Thái Hiền ngang bướng cãi lại.

"Ngoan, nghe lời má ra ăn cơm." Bà hai Chánh dịu dàng mà nói với cậu, dùng hết mọi cách nặng nhẹ chỉ mong con trai mình nghe lời một chút.

"Con không muốn đi học ở nhà ông thầy đó. Cha má cứ ép con đi thì con thà nhịn đói chết luôn cho rồi!"

Thái Hiền ngồi trên giường, ấm ức lắm.

Cậu đang vui vẻ bay nhảy vui chơi, còn chưa hết hè, tự nhiên bị cha mẹ bắt ép đi học. Mà nha, thà học ở nhà thầy Lê cậu có có tụi bạn chơi chung, còn học ở nhà ông thầy Phạm Sơn đó không có quen ai, mà còn có một ông anh tên Phạm Khuê thấy ghét dễ sợ. Thái Hiền thà chết luôn cho rồi, chứ không chịu đi học đâu.

Phải đấu tranh.

Bà hai Chánh nói khô cổ họng nhưng Thái Hiền vẫn lì lợm không ra ngoài. Bà đành bất lực mà đi ra nhà trên.

"Lúc này mà ông còn bình tĩnh uống trà hả?" Bà hai Chánh ngồi xuống đối diện với chồng mình đang thổi trà.

Ông hai Chánh nhấp một miếng trà nóng, ngước mắt nhìn vợ mình, điềm đạm hỏi, "Chứ bà muốn tui làm gì đây?"

Bà hai Chánh rót cho mình một ly trà, thổi thổi: "Thằng Hiền nó bỏ cơm!

Ông hai Chánh không có gì là tức giận hay bất ngờ, ông ăn một miếng táo, đáp lời, "Kệ nó đi! Một hồi cũng đói mà tự đi mò kiếm đồ ăn thôi!"

Bà hai Chánh nói, "Nó không muốn đi học ở nhà ông bạn ông."

Ông hai Chánh trả lời bà, "Phạm Sơn là bạn thân của tôi, ổng dạy học giỏi nhất cái làng này. Gửi thằng Hiền vô đó là quá đúng rồi!"

Bà hai Chánh cau mày, "Hay là buổi trưa cho nó về nhà được không? Chứ ở tới chiều tôi không có yên lòng."

Ông hai Chánh thở dài, trách móc, "Sáng đi chiều về bà cũng nhớ nó, mai mốt nó còn phải ra đời làm việc nữa! Đâu có để nó trong nhà suốt được!"

Bà hai Chánh giọng buồn buồn nói, "Hiền nó còn nhỏ mà ông..."

Ông hai Chánh tặc lưỡi, "Mười hai tuổi đầu rồi mà nhỏ cái gì nữa? Có mấy đứa nhỏ tuổi hơn nó tối ngày chăn bò cày cuốc ngoài ruộng rồi kia! Còn thằng Hiền ở nhà ăn rồi ngủ, đi đá banh cũng phải có mái che cho đừng bị nắng. Như vậy còn là đàn ông gì nữa? Bà chiều nó suốt đi!"

Bà hai Chánh xùy xùy phẩy tay, "Ờ ờ ông nói cái gì mà không đúng. Tôi sai được chưa!" Rồi đứng lên dậm chân bỏ đi vô phòng.

"Bà tối ngày! Chiều riết nó hư!"






//






"Cậu ba ơi!"

Nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa, Thái Hiền ngồi bật dậy liền. Cậu nhảy xuống bộ dạt, chạy ra mở cửa.

"Vô đây vô đây!" Thái Hiền hớn hở kéo Nguyễn Nghi vô phòng, rồi nhanh tay lẹ chân đóng cửa lại.

Thái Hiền vừa quay lại, đã thấy Nguyễn Nghi đưa cho cậu một cái bánh ích.

"Nè cậu ăn đi." Nguyễn Nghi nói, "Nhân đậu xanh đó."

Thái Hiền nhìn cái bánh trên tay Nguyễn Nghi, chu môi, "Mẹ tui nhờ Nghi đưa cho tui đúng hông?"

Nguyễn Nghi lắc lắc đầu: "Không phải đâu, cái này là phần ăn của em."

Thái Hiền nghe vậy, thì bất ngờ, hỏi nó, "Cho Hiền rồi sao Nghi ăn?"

Nguyễn Nghi cười, "Em được hai cái lận, em ăn một cái còn một cái cho cậu. Cậu ăn đi cho đỡ đói, không là đau bụng đó."

Thái Hiền cảm động muốn chết, có người anh em chí cốt vầy thì còn gì bằng nữa đâu chứ. Cậu thương Nguyễn Nghi lắm, đòi nhận nó làm em út trong nhà, mà nó không chịu, cứ kêu Thái Hiền là cậu suốt vậy đó. Cậu nó hoài à, mà nó cũng không có nghe.

Cậu nhận lấy cái bánh ích từ tay nó, rồi mở lớp lá chuối gói bên ngoài ra, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày mấy đêm.

Lớp bột dai dai giòn giòn, nhân đậu xanh béo béo thơm thơm, tan trong miệng, thơm mùi đậu xanh nức mũi. Thái Hiền thề là cậu chưa bao giờ ăn một cái bánh ích nhân đậu xanh nào ngon như cái bánh này hết.

"Cậu ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đó!" Nguyễn Nghi lo lắng nhắc nhở.

"Không s-" Còn chưa nói hết câu, Thái Hiền đã trợn mắt, chỉ chỉ vào cổ mình.

Nguyễn Nghi thấy vậy thì hiểu ý, nhanh chân chạy đi rót một ly nước qua cho cậu.

"Đó, em nói rồi mà cậu không có nghe đâu!"

Thái Hiền uống một hơi cạn sạch ly, sau đó mới thở hắt ra một hơi.

"Đã nói cậu ăn từ từ thôi mà." Nguyễn Nghi nói.

Thái Hiền cười cười gãi đầu. Cậu là chúa lì lợm mà.

Thái Hiền ăn xong cái bánh ích, lấy khăn lau sạch tay, sau đó mặt mày lại buồn bã ủ dột, như lá chuối dầm mưa, thở dài mấy hơi liền.

"Hiền hông thích đi học tí nào hết á, bây giờ đang là mùa hè mà cha còn bắt Hiền đi học ở nhà ông thầy hồi sáng nữa. Lúc trước Hiền đi học ở mấy nhà khác, thầy với bạn nào thấy cũng nể Hiền, cho Hiền bánh kẹo. Còn mấy người hồi sáng thì dám nói Hiền ham ăn. Còn cái tên Phạm Khuê kia thì không cho Hiền ăn bánh, còn đánh lên đầu Hiền nữa! Chơi gì mà chơi trên đầu trên cổ vậy!" Cậu hậm hực ,"Công tử cái thá gì? Tui chưa thấy công tử nào đáng ghét vậy hết!"

Thái Hiền cứ tưởng Nguyễn Nghi sẽ hùa theo mình nói xấu Phạm Khuê cho bõ ghét, không ngờ nó nói, "Đại ca rất tốt mà. Hòa đồng, vui vẻ, còn đẹp trai nữa. Đẹp gì mà đẹp trai quá trời, như tiên vậy á! Ảnh còn cho em kẹo nữa!"

Cậu xì một tiếng, nói với nó, "Kẹo tên đó cho có ngon không?"

Nguyễn Nghi nói, "Tên đó là tên nào? Cậu không được nói như vậy đâu. Đại ca có tên đàng hoàng mà, ông hai mà nghe là ông hai đánh cậu đó!"

Thái Hiền cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu phủi phủi tay,  "Ừ thì Phạm Khuê đó."

Nguyễn Nghi trở nên vui vẻ, nó cười tươi, "Em không nỡ ăn nên vẫn còn để trong túi áo." Nói rồi nó lấy trong túi ra một viên kẹo được gói giấy bên ngoài màu đỏ, đưa cho cậu xem.

Kẹo ngon quá ha. Nhìn cũng đẹp đó.

Cậu lấy viên kẹo trên tay Nguyễn Nghi, không để nó kịp phản ứng liền xé lớp vỏ bên ngoài ra, bỏ vô miệng.

Nguyễn Nghi bất ngờ, "Cậu ba! Sao cậu lại ăn rồi?"

Thái Hiền thỏa mãn cục tức trong lòng, cậu cười, "Không ngon miếng nào, kẹo của tui ngon hơn nhiều. Nếu Nghi thích, Hiền sẽ cho Nghi thật nhiều kẹo của tui."

Nguyễn Nghi chu môi, "Cậu ghét đại ca nên hơn thua với ảnh chứ gì."

Thái Hiền bị nói trung tim đen, cái mỏ đang chu ra nhai kẹo nhồm nhoàm giật giật mấy cái, "Ờ hơn thua vậy đó, rồi sao!"

Nguyễn Nghi nhìn Thái Hiền, "Cố lên đi cậu, cậu mà lớn lên được như anh Phạm Khuê là ông hai mừng lắm."

"Thôi thôi." Thái Hiền làm biếng chảy thây, nằm xuống, "Ai mà thèm giống tên...Phạm Khuê đó. Lớn lên anh đây bảnh tỏn hơn nhiều đó nha."

"Vậy đó hả trời."

"Ờ chứ sao." Thái Hiền rồi lại thở dài, "Mà không học thầy Lê là đâu có gặp được Xuân Phương. Trời ơi buồn chết tui rồi."

Nguyễn Nghi nghe vậy thì cười cười, "Không có cậu chắc chị Xuân Phương học giỏi hơn nhiều. Ngồi với cậu chỉ toàn bị cậu rủ nói chuyện không à."

Thái Hiền chu môi, "Xuân Phương là bạn gái tui, hông nói chuyện với tui thì nói với ai! Nào Nghi có ghệ là Nghi hiểu."

Nguyễn Nghi cười thành tiếng, lắc đầu bất lực.

"Thôi em dọn dẹp cái, cậu ngủ trưa đi." Nó xuống dạt, đi tới góc phòng lấy cây chổi với cái đồ hót rác. Bắt đầu quét dọn và sắp xếp đồ đạc trong buồng.

Thái Hiền mang theo nỗi buồn chia xa cô bạn gái Xuân Phương mà nhắm mắt lại, ôm cái gối ôm được má thêu cho một đàn heo con vô lòng, bịn rịn buồn bã nhưng chưa được ba mươi giây đã ngủ khò khò vì quá mệt.





//




Buổi sáng của ngày đầu tiên đi học sau hai tháng chơi bời, Thái Hiền bị kêu thức dậy từ rất sớm.

Thái Hiền mới mở mắt ra, đã thấy Nguyễn Nghi đứng ở đầu bộ dạt. Nó mặc một cái áo dài màu nâu, tay ôm tập sách đang nhìn cậu.

Cậu giật mình tỉnh hết mơ ngủ, ngồi dậy ngơ ngác nhìn nó.

"Thức rồi hả? Nhanh nhanh chuẩn bị đi, ra ăn sáng rồi đi học!" Ông hai Chánh bước vô buồng, nghiêm mặt nói với Thái Hiền.

Nghe đến hai chữ "đi học", Thái Hiền thấy muốn khóc dễ sợ.

Hôm qua mình chịu đói như vậy mà vẫn không lay chuyển được cha. Biết vậy ra ngoài ăn cơm cho rồi.

Có đấu tranh nhưng không đáng kể.

Thái Hiền vẫn lì lợm nói, "Con không đi!"

Ông hai Chánh giống như đoán được con trai mình sẽ nói như vậy, ông nói, "Không đi học thì chiều nay đi ra ruộng chăn bò liền!"

Thái Hiền nghe xong thì xanh mặt. Cậu sợ bò muốn chết, hồi đó theo anh hai ra ruộng chơi thì bị bỏ rượt, Thái Hiền chạy rớt xuống mương nhà người ta, anh hai phải nhảy xuống vớt cậu lên, từ đó Thái Hiền sợ bò luôn. Lại gần con bò thôi cậu đã muốn tè trong quần, nói gì chăn bò.

Thà không cho Thái Hiền ăn kẹo một tuần, còn hơn là bắt cậu đi chăn bò đó. Quá độc ác.

Thái Hiền đập tay một cái thiệt mạnh xuống cái gối trên dạt, mặt mày quạo đeo, "Đi thì đi! Sợ gì!"

Ông hai Chánh cười hà hà, còn xoa đầu cậu, "Vầy phải ngoan không."

Đợi Thái Hiền đánh răng rửa mặt xong, Nguyễn Nghi đưa cho cậu một bộ áo dài màu xanh da trời lợt(*).

(*nhạt).

"Này là của ông hai đặt may cho cậu nè."

Thái Hiền bất ngờ, "May hồi nào vậy?"

Nguyễn Nghi lắc đầu, "Em không biết."

Thái Hiền, nhận lấy bộ áo dài, bĩu môi, "Trời nực gần chết mà phải mặt cái thứ này? Chưa nói còn không bảnh tí nào."

Nói là nói vậy thôi, chứ cậu vẫn mặc áo dài vô với thái độ hoàn toàn tự nguyệnkhông hề bị ép buộc một xíu nào.

Thái Hiền lúc mà mặc áo dài thì cũng đẹp trai, cũng có ra dáng người đọc sách đồ đó.

Bà hai Chánh cho cậu một cái quạt vải màu trắng. Mặt trước vẽ chữ "An", xung quanh và mặt sau trang trí những lá phong nhỏ màu đỏ rực.

Thái Hiền cầm quạt vải trong tay, cảm thấy cái dáng mình quạt quạt như tên Phạm Khuê kia không bảnh tỏn tí xíu nào hết. Vậy là khi mới đi ra khỏi cửa, Thái Hiền đã đưa quạt cho Nguyễn Nghi cầm.

Từ nhà ông Chánh tới nhà thầy giáo Thôi không xa, nên ông hai Chánh để Thái Hiền và Nguyễn Nghi cùng đi bộ tới đó, coi như là đi tập thể dục luôn.

Đi một chút là tới.

Dọc đường đi, Thái Hiền lúc nào cũng cau có, rờ rờ vô bộ áo dài, hết than chật rồi la ngứa. Nguyễn Nghi chỉ biết lắc đầu cho qua, hiểu rõ cậu chủ nhỏ nhà mình đang kiếm chuyện rồi.

Lúc đi tới nhà thầy Phạm Sơn, hai người đứng ngóng vô mà thấy trong sân vắng hoe, Nguyễn Nghi hỏi, "Có khi nào mình đi trễ không cậu."

Thái Hiền ngáp một cái, "Trễ thì quay về ngủ."

"Cậu này!"

"Hai cậu là ai?" Một cô gái đang quét sân, thấy Thái Hiền và Nguyễn Nghi đứng ở cửa thì chạy ra hỏi.

"Là cậu ba nhà ông hai Chánh, Khương Thái Hiền. Còn này đây là anh en của tui, Nguyễn Nghi." Cậu nói

Nguyễn Nghi bất ngờ nhìn Thái Hiền, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cô gái kia gật đầu, rồi giới thiệu, "Chị là Nguyễn Thị Hoa. Hai em tới học hả?"

Nguyễn Nghi gật đầu, "Dạ đúng rồi."

Thị Hoa cười nói, "Hôm qua thầy có dặn rồi, hai em đi theo chị."

Thị Hoa xoay người đi vào trong, còn dẫn theo hai cái đuôi.

"Thưa thầy, con của ông hai tới rồi." Thị Hoa đứng trước một căn phòng, lễ phép nói.

Cậu nói nhỏ với Nguyễn Nghi, "Nhìn sợ vậy trời."

"Có gì đâu mà cậu sợ!"

"Ừm, kêu vô đi!"

"Hai em vô trong đi." Thị Hoa nói.

Đợi cậu và nó đi vô, Thị Hoa đóng cửa lại.

Đây là phòng hôm qua Thái Hiền bị cha mẹ bỏ rơi trong này. Thái Hiền nhìn qua cái mâm trên bàn, không thấy bánh bột chiên đâu hết.

"Ngồi vô hai bàn cuối." Thầy Phạm Sơn đang đọc sách, chỉ nói chứ không nhìn.

Thái Hiền chưa từng bị ai ngó lơ như vậy. Mỗi lần cậu xuất hiện á ha, người lớn hay là con nít ai cũng nhìn, chỉ có ông thầy này không thèm liếc cậu một cái nữa.

Thái Hiền bực lắm, nhưng vẫn cố nhịn.

Một hồi sau, mấy đứa nhỏ loi nhoi hôm qua từ từ đi vô phòng. Tụi nó cũng chỉ nhìn qua Thái Hiền một cái, không quan tâm miếng nào hết.

Cậu nhìn qua một lượt khắp phòng, không thấy bóng dáng Phạm Khuê, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ thưa thầy lớp đủ." Minh Khang sau khi đếm qua một lượt, mới đứng lên lễ phép nói với thầy Phạm Sơn.

"Ừ." Ông nói, rồi đóng sách lại.

"Bữa nay học gì đây?" Ông hỏi.

"Dạ bữa nay tới ngày học toán á thầy." Minh Khang nói.

"Dạ luyện chữ Nôm mới đúng." Tấn Khải liếc xéo Minh Khang một cái, cười nhếch mép.

"Đúng rồi, bữa nay đến buổi luyện chữ. Minh Khang, con nhớ lộn rồi!" Phạm Sơn nói, sau đó ông bày giấy và mực lên bàn.

"Dạ..." Minh Khang nói.

Những đứa khác cũng bày giấy và mực ra, chỉ có Thái Hiền ngơ ngác.

Nguyễn Nghi ngồi ở bàn bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong, nó nói nhỏ với cậu, "Cậu ba, lấy giấy và mực ra đi."

Thái Hiền hỏi, "Ở đâu mà lấy? Hiền đâu có đem!"

Nó cứu bồ, "Ở phía dưới bàn có một cái ngăn á."

Thái Hiền lúc này mới nhìn xuống phía dưới bàn, đúng là có một cái ngăn.

Ở trong đó có để sẵn giấy, viết và một hủ mực đã mài sẵn.

Thái Hiền lấy ra để lên bàn.

"Hôm nay chúng ta sẽ viết chữ "Nghĩa"(义) trong ơn nghĩa, việc nghĩa." Ông nói, rồi viết lên giấy của mình.

Sau một vài nét, Phạm Sơn đưa tờ giấy lên cho tất cả học trò của mình xem.

Thái Hiền cứ tưởng ông thầy là đàn ông thì chữ Nôm sẽ rất xấu. Ai mà ngờ chữ của Phạm Sơn đẹp quá trời. Nét chữ mềm mại và uyển chuyển, còn đẹp hơn cả chữ của mẹ cậu nữa!

Những học trò trong phòng bắt đầu cầm viết lên.

Thái Hiền không thích, nói thật ra là rất ghét hững buổi luyện chữ Nôm vì chữ của cậu rất xấu.

Cậu loay hoay cầm viết lên, khó khăn viết ra chữ Nghĩa.

Phạm Sơn đi vòng vòng xem từng học trò của mình viết chữ.

"Tốt lắm, tuy nhiên tay còn hơi cứng, thả lỏng ra thêm một tí nữa." Phạm Sơn đứng phía sau Nguyễn Nghi, nhận xét chữ viết của nó.

Nguyễn Nghi được đi học chung Thái Hiền đã lâu, cộng thêm nó chăm chỉ siêng năng nên về chữ viết có thể nói là đẹp hơn cậu nhiều.

Sau đó ông nhìn qua Thái Hiền.

"Con vẽ cái gì đó?" Phạm Sơn nghiêm giọng hỏi.

Lông tơ Thái Hiền dựng đứng hết lên. Mấy đứa khác cũng nhiều chuyện mà nhìn qua đây.

Phạm Sơn bình thường nhìn đã rất đáng sợ, khi nghiêm giọng thì đáng sợ hơn nhiều ơi là nhiều.

Thái Hiền tự nhiên quíu hết, nói lắp bắp luôn, "Dạ...con...con viết...chữ..."

Phạm Sơn lắc đầu nói với một đứa khác, "Minh Khang, con dẫn Thái Hiền đi qua chỗ phòng luyện chữ đi."

Minh Khang đứng lên, "dạ" một tiếng, rồi nhanh cấp kì đi tới cửa phòng.

Ông nói với Thái Hiền, "Con đi theo Minh Khang tới phòng luyện chữ!"

Cái ngang bướng của Thái Hiền như bị ai đem đi giấu mất tiêu. Cậu giống như một con rùa rụt đầu, sợ hãi mà làm theo.

Minh Khang dẫn cậu đi qua nhiều dãy phòng, đến cuối hành lang có một cánh cửa. Minh Khang mở cửa, thông thẳng ra ngoài sân.

Cậu không ngờ phòng luyện chữ lại là một gian nhà khác, trong lòng cảm thán họ Thôi này giàu quá rồi.

Mùa hè ve kêu râm rang, Thái Hiền nghe được tiếng đàn phát ra từ một gian nhà nhỏ gần một gốc cây phượng lớn.

Tiếng đàn trong trẻo ngân vang, là một khúc dân ca nghe vô cùng êm tai.

Minh Khang dẫn cậu đi lại chỗ gian nhà nhỏ kia, đưa tay gõ cửa.

Tiếng đàn thoáng cái ngừng lại.

Thì ra đây là phòng luyện chữ đó hả. Còn có người đàn nữa. Thái Hiền không ngừng khen ngợi, thầm nghĩ chắc là có một chị gái nào đó đẹp như Hằng Nga đang ở trong đó quá, tại đàn hay quá trời.

Vậy mà, khi cánh cửa mở ra, người bên trong lại là Phạm Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro