(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu cùng taehyun xuống bếp là sẽ như thế nào?

"aissss, anh phải tắt bếp chứ!"

(...)

"anh chưa bắt nước thì làm sao chế vào được?"

(...)

"sao không dùng đũa? không sợ bỏng à? mẹ nó anh định gắp xúc xích đang chiên bằng tay không à?"

(...)

"sao anh chỉnh nhiệt của lửa cao vậy?"

(...)

"anh nép một bên đi!"

"DM, ĐỂ YÊN CHO TAO LÀM!"

"..."

"anh chiên thịt quá lâu rồi!"

(...)

"Ê Ê GYU!!! NÉ RA!! DITME" taehyun chợt thấy thứ động trời gì đó, lập tức cậu đẩy beomgyu qua một bên rồi tự mình xử lí.

Beomgyu cùng taehyun vào bếp là thế đó.

°

Anh đứng khoanh tay, nép sang bên tủ lạnh. Không dám đứng gần taehyun nữa vì anh sợ mình sẽ mất mạng lúc nào không hay, thiệt tình, anh chỉ muốn giúp em hàng xóm thôi ai ngờ lại gây phiền phức cho em ấy.

Một lúc sau, taehyun mang cái mặt trù ụ và đỉa xúc xích khét đen thui lên bàn. Anh cũng đã đợi sẵn ở đó nhưng anh im lặng không dám lại gần cậu. Trong thương chưa kìa.

"rồi có định đến để ăn không?"

Biết cậu đang mệt trong người, nên cũng không dám chọc ghẹo gì, anh lủi thủi bước đến đặt mông xuống sofa đối diện taehyun.

"ăn đi, em đi nghỉ một tí"

"aaa taehyun!!"

"gì?"

"anh...xin lỗi"

"không gì"

"anh không cố ý đâu...tại anh không biết nấu ăn...nhưng em đang mệt và ở nhà một mình, nên anh muốn giúp em đỡ cực nhọc..."

"giúp em hay tạo điều kiện cho em dọn hết mớ hỗn độn của anh gây ra đây hả?"

"anh biết anh gây ra phiền phức cho em...anh xin lỗi nhiều lắm..."

"ừm, ngồi đó ăn đi"

"nhưng đây là xúc xích khét mà?"

"ai làm thì người đó chịu. Em không rảnh để chiên lại đâu, cháy một cái chảo rồi, em sẽ bị mắng cho xem."

"vậy thì làm sao anh ăn đây hả?"

Taehyun hừ một tiếng rồi bỏ đi. Để mình beomgyu đang tức giận ở đó. Định không ăn nhưng đói quá thì biết làm sao. Ăn được một miếng cháo của yeonjun mua không có gì ngon lành, thà ăn cái này còn hơn.

Nào đâu taehyun đã lừa anh. Cậu để hai cây xúc xích và một miếng thịt bò dưới hai cây xúc xích to đùng khét đen đó. Chắc muốn ghẹo beomgyu tí ấy mà. Chứ ai nỡ lòng nào cho con gấu ăn đồ ăn khét đen thui đây hả?. Là ai chứ không phải taehyun.

Ăn no xong xuôi òi, anh lên lầu thôi. Trước đó còn lay hoay tìm thuốc cho cậu nữa. Bụng cậu trống rỗng rồi. May là còn cháo của yeonjun nấu riêng trước đó mà beomgyu không chịu ăn. Anh về nhà múc cháo qua cho cậu.

*cạch

"taehyun ah"

"em đây"

"anh cảm ơn~"

"vì điều gì?"

"đồ ăn sáng ngon lắm"

"ờ, vậy thì tốt rồi"

"em ăn cháo đi"

"gì nữa?? anh nấu à?"

"anh nào nấu? anh yeonjun nấu chứ ai"

"..."

"hihi...sáng này anh giả bệnh để qua tìm em...ảnh tưởng anh bệnh thật nên nấu cháo cho anh."

"yeonjun biết anh giả cơ mà, nó chỉ cho anh nghỉ xả hơi một ngày, sau đó sẽ trừng phạt anh trong ngày hôm sau thôi. Anh đừng vội mừng."

"anh chịu..."

Taehyun ăn cháo của yeonjun xong, cũng được beomgyu cho uống thuốc. Xong hết mọi chuyện, cả hai không biết nói gì với nhau. Beomgyu thì muốn nói chuyện với cậu nhưng vì biết cậu mệt nên không nói gì. Còn taehyun muốn được ôm beomgyu để an ủi và cảm ơn anh, nhưng ngại quá, mình không là gì mà làm như thế thì nó rất khó xử.

"anh muốn nch với em..."

"em muốn ôm anh"

"..."

"..."

"anh rất sẵn lòng"

"đến" nói dứt câu, beomgyu tiến tới xà vào lòng đối phương ôm thật chặt. Hai con người này không sợ bị lay bệnh à?. Beomgyu vùi đầu vào lòng cậu, thật ấm áp, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Taehyun lại thấy nhột nhột do cái đầu của anh cứ lí nhí. Tay thì luồng qua eo cậu ôm chặt cứng.

"sao lại muốn ôm anh vậy?"

"-anh đừng thấy anh phiền em nha. Em không để tâm" taehyun lãng tránh qua chỗ khác, cậu an ủi anh bằng cách dùng lời nói nhỏ nhẹ, bàn tay xoa xoa cái lưng nhỏ để đối phương yên tâm.

"ừm, anh biết rồi. Em không phiền thì anh sẽ làm phiền em hoài luôn!!"

"được"

' haizz, quả thật taehyun vẫn đang lãng tránh điều đó... '

°

15 phút sau. Taehyun cảm nhận con gấu trong lòng thở đều và im lặng không nói gì. Anh đã ngủ rồi. Giờ cũng còn sớm nên beomgyu nướng là chuyện bth. Lúc này cậu mới trả lời vì sao muốn ôm beomgyu.

"anh biết yêu thì em cũng thế mà beomgyu"

(...)

"em muốn ôm người em yêu thật chặt, và không bao giờ muốn rời xa..."

(...)

Nghe được những lời thật lòng của taehyun, con gấu cười trong lòng. Muốn gào thét đến nơi! Mình thành công rồi. Taehyun đã yêu mình rồi!!.

Con gấu chỉ giả ngủ thôi. Để xem lúc anh ngủ, taehyun sẽ làm gì và nói gì đây. Cậu nói xong càng ôm chặt beomgyu. Hôn nhẹ vào tóc anh tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và dễ chịu. Khiến cậu dễ chìm vào giấc ngủ ôm trong lòng cả thế giới. Do cậu chưa đủ can đảm nói ra cho anh biết thôi. Hiện tại, cậu đang né tránh những câu hỏi của anh mỗi ngày.

Tình yêu này khi nào sẽ được bắt đầu? và nó có hạnh phúc được không? Điều đó chưa ai biết được. Nổi cản trở và đáng sợ nhất là bố beomgyu! Liệu ông ta có đồng ý không?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro