(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết 2 bắt đầu nhưng giáo viên vẫn chưa vào. Tranh thủ yeonjun mới vào lớp, cả lớp ồn ào cho đến khi thủ khoa bước đến thì im lặng tất cả...không thể tin vào mắt mình rằng yeonjun không đi học vào tiết đầu. Họ dần như quên mất sự hiện diện của một học sinh danh giá trong lớp.

(...)

"gì mà lớp im lặng vậy?" cậu nhăn nhó khó hiểu. Nhìn từng gương mặt bất ngờ trước mắt. Họ rốt cuộc sao vậy?.

"chòi, học sinh ngoan gì mà cúp tiết đầu nhờ?" soobin lên tiếng mỉa mai yeonjun.

"có lí do hớt á, mấy bây đừng hiểu lầm"

Sau đó yeonjun vào chỗ ngồi. Cả đám mới phát hiện ra yeonjun không đi cùng beomgyu.

"ủa?? rồi beomgyu đâu?"_hyunjin

"giả bệnh để ở nhà rồi"

"gì?? giả bệnh? làm gì?"_soobin

"ở nhà chơi với em hậu bối kang khối dưới í:). Trong đáng yêu chưa kìa"

"nay con gấu đó bắt đầu mê trai lắm rồi đó nha, nên xem lại đi"_seungmin

"cụ thể là taehyun thôi chứ trai gì ở đây?"_felix

"nói chung là, tao cứ để yên vậy á, sẽ có người dạy cho nó một bài học thôi. Bây cứ yên tâm"

"nói nghe này, xuống canteen ăn không? tao đóiii"_soobin

"đang vào tiết mà?"_hyunjin

"đi đi, có yeonjun bảo kê ời. Ok há"_soobin

"ok!!"_all

Cả đám bạn của yeonjun nườm nượp xuống canteen mua đồ ăn. Mặc kệ cái lớp đang ồn cỡ nào. Cậu cho dù có học giỏi thế nào đi chăng nữa cũng muốn được vui chơi như bao người. Chỉ ngoan trước mặt giáo viên thôii, không có giáo viên thì không còn là yeonjun đâu.


°


Sau khi taehyun thức dậy quơ tay qua lại nhưng không thấy beomgyu nằm kế bên. Cậu uể oải ngồi dậy, bệnh vẫn chưa đỡ được tí nào. Chắc phải ăn và uống thêm vài liều thuốc nữa mới đỡ rồi đây. Kệ, đi tìm anh hàng xóm cái đã.

"beomgyu hyung."

(...)

Cậu xuống cầu thang tìm anh, thì anh ngồi trên sofa xem tv thôi chứ làm gì?. Nhà cửa đã được anh lau thật sạch sẽ, chén bát anh cũng đã rửa sạch. Cái nồi khét khi nãy đã được anh xử lí bằng cách phi tang.

Ngồi trên sofa, anh ôm hộp bánh quy ăn nhoàm nhoàm trong ngon miệng. Anh hiên ngang xem tv và bật điều hòa, bật mọi thứ trong nhà như nhà của mình.

"beomgyu-"

"hum?? anh này"

"anh đang làm gì vậy?"

"anh coi tv xíu..hihi...có sao không?"

"không, cứ làm những điều anh muốn"

"vậy thì tốt quá!!!"

"đợi lúc yeonjun tan trường, anh đi về cho em đó.!"

"em đuổi anh hoài vậy?"

"nhưng em bắt buộc phải đuổi!! anh cứ cãi hoài đi"

"em đỡ mệt hơn chưa?"

"em còn đau đầu một tí, không sao đâu. Đừng quan tâm"

"sao anh không quan tâm được? em ăn lần nữa rồi anh đi lấy thuốc cho em nha"

"uống gì hoài vậy??? anh rảnh ghê há?"

"anh luôn rảnh mà!! taehyun này, em phải khỏe bệnh cho anh nhe chưa?"

"em biết rồi, em cũng đâu muốn bệnh lâu? cực ai kia thôi"

"biết cực mà không yêu ngta" con gấu bĩu môi nhìn taehyun.

"ai mượn?"

"hứ, em phũ quá đi!! anh buồn lắm đó.."

"anh có đi lấy đồ ăn không?"

"cóoo!!!"

Beomgyu bực tức lấy cháo cho cậu. Sẵn đi lấy phần thuốc. Taehyun chỉ việc ngồi yên đó nghỉ ngơi. Một lúc sau cậu nằm xuống sofa thiếp đi lần nữa. Anh đi ra thấy taehyun lại ngủ nữa, tay gác lên trán nhăn mặt.

Anh càng lo lắng đi lại sờ trán cậu xem ra sao. Nhiệt độ cơ thể vẫn cứ nóng thôi. Con gấu lập tức đỡ cậu ngồi dậy. Tận tình đút cháo trắng cho em hàng xóm. Thấy cậu ngoan ngoãn ăn từng muỗng, miệng lưỡi đắng nghét nhưng vẫn cố ăn cho anh hài lòng. Húp từng muỗng cháo mà thấy ghét vô cùng!!!

"hmm"

"ráng đi, ngoan nào. Em bệnh nên lưõi em đắng thôi"

"em biết...nhưng nó đáng ghét quá đi!"

Beomgyu không nói gì cứ tiếp tục đút cho cậu. Ráng ăn hết một tô, anh phân chia ra từng viên thuốc sốt cảm cho taehyun rồi cầm thuốc đưa vào tay cậu. Bản thân beomgyu nhìn chúng thấy ghét lắm. Vì cậu cũng không ưa gì thuốc đắng, nhưng đây là taehyun uống, không phải mình. Yên tâm rồi:).

"thuốc này"

"ditme, sao nhiều hơn khi nãy?!"

"đó là phần thuốc mới nhất rồi! em còn muốn gì nữa?"

"..."

Yeahhh, cậu uống xong hết rồi.

"aaaa, taehyun là giỏi nhất!!" anh vỗ tay khen cậu giỏi. Nhưng đối với taehyun đó là một trò cười, như con nít ấy.

"anh vỗ tay cái gì hả????"

"anh khen em bé giỏi quá đó!!"

"em cách anh có 11 tháng thôi đó! đáng lẽ không gọi anh bằng anh đâu. Cũng không phải em bé!"

"em đã gọi anh bằng anh rồi thì em phải chịu. Em mà gọi mày-tao như yeonjun thì anh giận em suốt đời luôn đó!"

"anh chỉ giỏi giận dỗi thôi. Anh đừng quên khi em hết bệnh, em sẽ không tha cho anh đâu..."

"em định làm gì...?"

"em làm gì, chính em cũng không biết đâu. Xin đừng hỏi-"

"taehyunie a"

"em nghe"

"anh thèm kem"

"không phải anh đã lục bấy tủ lạnh của em rồi sao? tức nhiên anh phải thấy một hộp kem còn ở tủ lạnh à?"

"có, nhưng mà anh xin..."

"anh không cần xin, tất cả LÀ CỦA ANH HẾT!!!"

"em nói vậy thì anh càng yêu em thêm thôi taehyunie àaaa *chụt, anh đi lấy đây"

"anh giỏi hôn em thôi. Người gì đâu!"

' nhưng em thích những cái hôn đó, beomgyu à. Anh có thể dành nó cho em mãi mãi được không?! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro