(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đã ở cùng taehyun từ sáng đến chiều. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ám ảnh của taehyun! vì sao? beomgyu cứ lãi nhãi bên tai cậu mãi. Nào là đi nói xấu yeonjun này. Nào là làm khét thêm một cái nồi. Anh còn cả gan làm vỡ bình bông yêu quý của mẹ cậu nữa...lần này cậu sẽ bị đòn cho mà xem.

Beomgyu hiện tại đang dựa trong lòng cậu xem phim. Taehyun cứ chăm chú xem phim không thèm nói chuyện với người lớn hơn, mặc cho beomgyu cứ nói suốt, cậu kệ mẹ đời. Phim gây cấn nên không được phân tâm!.

Cái này mới khiến cậu phân tâm này. Lỗ mũi của cậu ngửi thấy một mùi khét nhẹ ở đâu đó. Lúc đầu cậu không thèm quan tâm, chắc mùi của beomgyu:). Nhưng nó càng ngày càng nặng hơn. Đôi chân mày cau lại nhìn anh. Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ rồi hỏi.

"beomgyu hyung"

"ừm?"

"anh có ngửi thấy mùi khét không?"

"..."

"..."

"..."

"có"

"mà này, không lẽ là mùi của anh?"

"em ngốc vừa, anh không có ưa mấy gì cái mùi đáng ghét đó. Nghĩ làm sao trong người anh có mùi khét vậy hả?"

"chứ làm sao? Rõ là mùi khét mà?"

"hình như...khi nãy..."

"khi nãy?"

"..."

Thấy beomgyu ngập ngừng và bắt đầu lo lắng...Cậu dường như đã nhận ra điều gì đó. Bắt đầu cậu hốt hoảng đứng dậy xông thẳng vào nhà bếp.

"MẸ NÓ! ANH ĐÙA VỚI TÔI ĐÓ À CHOI BEOMGYU?" cậu nhanh tay tắt bếp. Cái nồi màu hường đang bốc khói lên, và nó đen thui rồi. Nếu cậu không quan tâm, ngồi đó xem phim một chút nữa thôi. Thì cậu không còn nhà để ở nữa đâu. Cả nhà bếp nồng nặc mùi khét vô cùng khó chịu.

"anh...anh xin lỗi!!!!"

"lỗi cái mẹ gì mà xin quài dậy? lần này là cái gì nữa?"

"anh định nấu soup cho em..."

"..."

"anh nhớ là anh đã tắt bếp rồi mới ra đây! ai nào biết anh chưa tắt đâu?"

"anh nín cho tôi! anh rốt cuộc còn quậy phá thêm cái gì nữa? anh muốn cho thằng này ra khỏi nhà luôn à?"

"anh không cố ý mà...anh chỉ muốn nấu cho em..."

"anh đi ra ngoài phòng khách cho em! không có giải thích cái mẹ gì hết!"

"taehyun àaa, giận anh hả?"

"không có rảnh! anh đi ra ngoài nhanh"

Bị mắng nên anh đã bỏ đi...Anh tự hỏi sao mình cứ làm phiền em crush hoài vậy? nhưng rõ là anh chỉ muốn cho taehyun ăn món soup mà yeonjun đã chỉ dạy cơ mà...

Có lẽ beomgyu không có khiếu nấu ăn rồi. Đã ba cái nồi được taehyun phi tang rồi. Mong là mẹ cậu sẽ không mắng cậu. Nếu bị mắng chắc taehyun sẽ hận beomgyu mất.

Rồi cậu uể oải bước ra phòng khách, lần này taehyun ngồi đối diện anh. Ghế sofa đơn. Cậu khoanh tay lườm beomgyu, một con gấu đang gục mặt và ấy nấy vô cùng...

Ánh mắt đáng sợ của taehyun khiến đối phương bật khóc...khóc vì thấy có lỗi...khóc vì đã làm phiền cậu khi cậu đang rất mệt mỏi.

"..."

"khóc cái gì?"

"anh...hic...xin lỗi mà...huc...anh chỉ muốn giúp em thôi...uc...anh thật sự không cố ý...hc..làm em cực thêm..."

"..."

"là do...hic...uc...là do...hic..anh ngu ngốc...đãng trí...nên anh không tắt bếp...uc...anh xin lỗi em mà..."

"..."

"anh...sẽ đi về...anh không làm phiền em nữa...uc...taehyun à...anh sẽ đi về..." con gấu nhỏ uất ức đứng dậy, rời đi. Nhưng bị bàn tay cậu nếu lại, ghị anh ngồi vào lòng. Beomgyu hoảng vô cùng...anh cố đẩy taehyun ra nhưng cậu đã nhanh chóng xoa lưng và trấn an anh.

"không khóc! anh không có lỗi"

"em...buông anh ra đi.. "

"không, em sẽ ôm anh đến khi nào anh nín khóc.! em rất ghét ai khóc đó. Trong họ rất yếu đuối"

"..."

"em biết rồi. Anh chỉ muốn nấu soup cho em thôi đúng không? anh chỉ muốn cho em ăn ngon thôi đúng không?"

"nae.."

"thế em hiểu rồi. Ngoan, sau này phải chú ý hơn biết chưa? nhỡ có chuyện gì ai sẽ làm phiền hoài đây hả?"

"em...hic...nói anh làm phiền em à??"

"ừm, ngoài anh làm phiền em ra thì còn ai nữa?"

"ừm...chắc anh làm em mệt lắm..."

"việc đó không quan trọng. Quan trọng là những giọt nước mắt rơi trên má anh rồi này! Xấu chết đi được! gấu xinh mà cứ khóc thôi."

"vậy...em tha lỗi cho anh đúng không?"

"em có bảo sẽ giận anh đâu? em chỉ hơi tức giận vì anh ngốc nghếch quá thôi"

"..."

"ngoan, không khóc nữa nhá?"

"naeee"

"ừm, bây giờ anh ngồi yên đây chơi, em sẽ lấy đồ ăn cho anh ăn nah"

"anh đã ăn nhiều lắm rồi đó!! em định nuôi heo hả?"

"có làm sao? heo càng béo càng xinh:)"

"em đi ga nha"

"ây, dỗi em?"

"không dám! đi lấy đồ ăn đi!"

"trước hết phải cút ra người em cái đã"

"không!"

"gấu ngoan, qua kia ngồi nha, em sẽ lấy đồ ăn cho anh~"

"naeee" dụ ngọt một tí là được chứ gì. Beomgyu ngồi qua một bênh ghế sofa. Còn taehyun đi lấy đồ ăn cho anh. Cậu không hề giận anh tí nào cả. Dù anh vừa gây ra phiền phức, nhưng cậu lại cảm thấy chả sao, cảm thấy bình thường. Nếu là Wonhee, cô sẽ bị đá mông ra khỏi nhà kang rồi. Một lần con bé vào nhà cậu chơi, chỉ lục lội tủ lạnh nhà cậu một tí thôi mà con bé đã bị duổi đi rồi.

*ting tong

"nhoam nhoam, ai vậy?"

"để em mở"

Taehyun đứng dậy, ra ngoài mở cửa. Đó là yeonjun, cậu đứng post dáng ở ngoài cửa muốn quyến rũ taehyun:). Nhằm mục đích lôi em trai về.

"hi, cho anh hỏi~~, em trai anh đâu rồi nhủy?"

"mày bớt điệu được không? kinh vải cả l ra"

"cho tao vào! xem em trai tao giả bệnh để ở nhà chăm sóc mày thế nào"

"chăm sóc cái mẹ gì? em trai của mày ấy, làm khét ba cái nồi nhà tao. Xém đốt mẹ nó cái nhà tao rồi"

"ồ, tội vậy?"

"giả nai"

"cho tao vào!!!!"

"vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro