(37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn chưa biết. Hôm nay là ngày siêu tồi tệ với taehyun. Chuyện là, lớp phó kim đã chuyển đi về busan cùng bố mẹ, nên lớp của cậu đã thiếu đi một chức vụ khá quan trọng. Chớp thời cơ, cô lớp trưởng là người thích taehyun bấy lâu nay quyết định cùng cô giáo và cả lớp cử taehyun. Nhằm mục đích cô sẽ được gần cậu hơn, vì thường các công việc của cô giao, lớp phó và lớp trưởng sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong thời gian đó. Khó khăn cho cậu là cậu biết cô thích cậu, điều đó không quan trọng, quan trọng là "cực" "khổ", taehyun không muốn nhận chức vụ nào trong lớp cả, dù đã cố lên tiếng từ chối nhưng không thành công.

Cậu chỉ biết cười sượng trân vì cạn lời. Jeongin và huening cưòi rất chi hả hê, cuối cùng cậu cũng đã nếm lấy đau khổ.

Cậu còn lo thêm là do beomgyu sẽ biết đến vụ việc cô lớp trưởng thầm thương trộm nhớ mình nữa cơ, bản tánh anh khó ở và hay overthinking nên điều đó rắc rối vải cả ra.


°

Tiếng chuông reo tan trường. Cả đám ra về theo cặp, yeonjun cũng tránh beomgyu vì sợ bố cậu sẽ phát hiện cậu che dấu em trai mà không nói cho ông ta biết. Nên cậu đã đi về cùng soobin và huening. Ba người không thèm về nhà mà vẫn la cà ở cửa hàng tiện lợi để ăn "nhẹ".

Vậy là còn mỗi anh đi qua lớp taehyun, taehyun còn ngồi trong lớp làm gì đó với lớp trưởng. Anh là tiền bối nên anh tự nhiên bước vào lớp, lúc này cũng chỉ còn hai người. Một nam một nữ, điều đó làm anh gấu lo lắng...

"xong chưa? tôi còn về nhà nữa"

"cậu đừng vội chứ, còn bài này cơ"

Beomgyu bước vào, tiến tới bàn mà cậu và cô đang ngồi, trên bàn là đống sách vở cùng với vài tớ giấy như tài liệu hay giáo án mà cô giao. Chính anh còn không hiểu vì sao lại có những tờ này nữa...phiền lắm.

"ơ, tiền bối choi"

"ừm"

Anh lạnh nhạt với cô gái này. Nhưng sau đó lại đưa đôi mắt boba diệu dàng ra nhìn em kang kế bên đang chăm chú nhìn lại anh.

"tiền bối chưa về sao?" taehyun hỏi

"không, không phải tôi đợi cậu sao?"

"ừ nhờ? em nhớ rồi. Anh đợi em một tí"

"cậu còn làm gì nữa?"

"lớp phó còn dạy em một số bài toán ạ"

"hể? em là lớp trưởng mà em lại nhờ cậu ấy sao? đã vậy còn lớp phó? là sao?"

"anh vào đây ngồi đợi em, em sắp xong" taehyun cắt ngang lời anh. Beomgyu nghe lời ngồi kế bên chỗ cậu, bảo là một chút mà nó gần cả tiếng. Nếu anh còn ở nhà thì anh đã phả bỏ mẹ nó taehyun rồi, nhưng hiện tại anh đang ở cùng cậu nên anh không có hối gì, ngoan ngoãn ngồi đợi, lâu lâu còn dựa vai cậu xem cậu giảng bài, cậu cũng tựa đầu của mình qua bên đầu anh để cho con gấu đỡ chán. Mà hay nha, cậu giảng gì anh cũng không hiểu:).


°

"xong, tôi về đây. Anh-"

trời ơi con gấu ngủ gật mất rồi. Nhân cơ hội, cô mới gạ gẫm cậu. Cô nắm ngón tay cậu lắc qua lắc lại ngỏ ý muốn xin ig:).

"ừm, tớ có thể xin ig của cậu được không?"

"làm gì?"

"mình còn làm việc chung dài dài, nên tớ xin để liên lạc"

"muốn xin?"

"ừm..."

"hỏi jeongin á" nói xong taehyun lay lay anh dậy.

"hả?? hả...về"

"ừm về thôi, 18h rồi. Muộn rồi"

Cậu đứng dậy cầm cặp của anh lên rồi đưa anh ra khỏi lớp, để mình cô lt ở đó. Tưởng chừng cô sẽ buồn rồi từ bỏ nhưng cô đã không như thế, cô đã nhắn cho jeongin để xin ig. Gặp nhỏ đang ăn tối cùng seungmin nữa. Phìn vl!!!.

"taehyun, em làm lớp phó?"

"có gì bất ngờ?"

"bất ngờ chứ, người lười như em cũng đảm nhiệm chức vụ này ha?"

"em lưòi lắm, yêu anh em không lưỡi đâu"

"em...đang nói cái gì vậy hở???nói to lên"

"TRỜI HÔM NAY NHƯ C!"

"thôi được rồi..."

"em không muốn làm tí nào cả. Do em bị ép thôi"

"hí hí kệ đi. Cho em siêng lên"

"em mà siêng thì đừng hòng gặp mặt em ở nhà"

"vì sao?"

"em sẽ đi chơi cho đã, chứ không thèm ở nhà đâu"

"em phải ở nhà với anh chứ!!"

"ở nhà với anh riết em điên mất. Suốt ngày phải dọn dẹp những đống bừa bộn của anh mệt!"

"hứ, nói thì hay lắm. Không có anh thì taehyun đi đâu được??"

"vâng vâng, anh nói gì cũng đúng"

(...)

"mà này, anh thấy đi cùng em sao?"

"thoải mái lắm, anh không cần phải về sớm. Thay vào đó anh sẽ được la cà rồi mới về!! quá đã lun"

"bộ anh thường hay về sớm?"

"nae, anh lúc nào cũng bị bắt về lắm. Anh yeonjun cũng vậy nữa, có điều ảnh không sợ nhưng anh sợ..."

"ở cùng em anh sẽ không cần sợ nữa"

"naeee, anh biếc màaa"

"em chỉ mong bên em anh không bị chán hay buồn bực gì thôi"

"bên em thật thoải mái, anh không sợ gì cả. Anh lại càng muốn thời gian này không bao giờ kết thúc thôi" cậu nghe anh nói, quên mất mình quên nắm tay. Giờ mới nắm nì.

"em cũng vậy"

"bấy nhiêu đó hạnh phúc lắm ròii. Anh không có tí chán nào"

"nae, vậy là em mừng rồi"

"taehyun này, view này xinh vảii chụp cho anh!!"

"không!"

"ểh??? nàyyyyy"

Cậu ghét chụp ảnh và cậu không bao giờ chụp đ-

cứ coi như chưa nói gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro