(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng taehyun và anh đã về tới nhà. Từ lúc có beomgyu, nhà taehyun không còn tối tăm như trước, vì về nhà anh luôn bật tất cả đèn. Kệ đi, điều này cũng tốt mà. Có ngưòi sẽ thay taehyun khi cậu lười biếng.

Beomgyu tắm xong, anh ra ngoài sân, ngay cái vách kế bên nhà mình. Anh bắt cái ghế lười ngồi đó đăm chiêu qua bên nhà mình. Có lẽ anh nhớ gia đình, dù rất muốn về, nhưng không thể...ở cùng taehyun thật sự rất thích, nhưng vậy mới biết cậu cũng cô đơn đến nhường nào khi ông bà kang luôn đi công tác. Anh hứa sẽ luôn ở đây cùng cậu, để cậu không còn cô đơn như trước bằng cách luôn gây rối cho taehyun.

Cậu cũng vừa mới tắm, lau tóc bước đi tìm anh để hỏi anh ăn gì. Ra ngoài sân mới thấy con gấu nhỏ đang ngồi ủ rủ ở đó, đôi mắt cứ hướng về nhà bên. Biết ảnh nhớ nhà nhưng cậu biết phải làm sao đây?. Điều đó không ai muốn.

"gyu"

"..."

"gyu"

"hơ?"

Cậu không nói gì nữa, tiến tới ngồi kế bên anh. Cả hai im lặng nhìn về một hướng. Taehyun đang tìm chuyện để nói với anh tránh làm anh nghĩ nhiều.

"anh nhớ nhà hả?"

Beomgyu quay qua nhìn taehyun, cười mỉm rồi giơ hai tay muốn ôm cậu. Taehyun lại chủ động chui vào lòng anh ông an ủi, cậu xoa xoa cái lưng như một thói quen đối với anh. Anh gật nhẹ đầu, như muốn khóc đến nơi. Nhưng muốn kiềm chế lại, do anh nhớ lại taehyun bảo anh khóc rất xấu...

Cậu dứt cái ôm ra nhìn anh, mở đôi mắt boba ra chứng kiến con gấu cắn môi kiềm lại nỗi xúc động...

"nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi...em không chê anh xấu đâu ạ"

"uc..." cậu vừa nói thì anh đã khóc nấc lên rồi, hai tay bấu chặt vào lưng cậu, taehyun nghiếng răng đau chết đi được...mà đang cảm động không được nóng...

"em biết anh nhớ nhà mà. haiz, mới một ngày thôi đó. Khoảng thời gian còn lại sẽ ra sao đây?"

"hic..." beomgyu vẫn cứ khóc, anh gục vào cổ cậu, nước mắt nước mũi tèm lem rồi!!!

"anh"

"..."

"hay, mình về nhà anh nhé?"

"k-không!" beomgyu càng bấu chặt hơn, anh lắc đầu kiên quyết từ chối. Khóc càng to hơn khiến taehyun càng hoảng...cậu dùng tay chùi đi nước mắt trên đôi má bánh bao đang ướt nhẹp vì nước mắt, đau lòng vô cùng...

"anh có thể đừng làm em hoảng được không? tim em đang rất nhói vì anh đây!"

"hic...anh...uc...không...uc...muốn em...ở một mình-...cô đơn...nó...hic...nó đáng sợ lắm taehyun..."

"..."

Hóa ra anh luôn nghĩ cho cậu. Anh có thể quay về nhà chỉ là cố nhịn nhục những câu xúc phạm từ người bố vô tâm. Nhưng anh không nỡ để người anh yêu một mình. Anh luôn suy nghĩ về taehyun...tất cả chỉ vì taehyun mà thôi!.

"em không sao"

"em...em nói xạo...anh..uc..không tin...em làm ơn...đừng nói vậy...được không hả?"

"beomgyu! Choi beomgyu! anh có biết anh đang nói gì không? sao anh cứ nghĩ cho em mà không bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình vậy?"

"..."

"anh cứ khóc, em không cần anh nín! anh cứ khóc đi. Em sẽ đưa anh về nhà. Nếu bị đánh em sẽ chịu, em sẽ chịu tất cả dùm anh, chỉ cần anh an toàn!"

Beomgyu nghiếng răng càng lắc đầu hơn. Bỗng dưng anh áp môi mình vào môi cậu. Cả hai trao nhau cái hôn thật sâu và tình cảm. Hiện tại beomgyu đang ngồi trên người cậu, cậu thì ôm chặt eo anh. Hôn nhau khiến cả hai giải tỏa đi căng thẳng mà dừng lại việc cãi nhau.

Sau khi dứt ra. Taehyun mới kéo tay anh đi thẳng ra ngoài. Beomgyu biết được ý định cậu muốn đưa anh về với gia đình. Thật sự taehyun không có ý định xấu gì, chỉ là cậu muốn anh không giống như mình thôi.

"em...huc...buông anh ra! anh bảo không đi mà..."

"anh đừng ngoan cố được không?"

"em...EM LÀM ANH ĐAU ĐÓ!"

Cậu tưởng rằng mình nắm chặt cổ tay anh làm anh đau nên thả lỏng ra. Ý của anh không phải thế, trí tưởng tượng của ai bay xa thì sẽ hiểu:).

"không phải...em có nắm nhẹ anh cũng đau! ANH ĐAU ĐÓ ĐỒ NGỐC!"

"..."

"làm ơn đi...anh cũng không muốn...uc..gặp lại bố anh nữa...hic...em có ý...muốn đuổi anh đi...thì em cứ nói...hic...anh sẽ đi...đừng làm như thế...uc anh không tổn thương đâu...anh...quen rồi..."

Taehyun cau mày, đẩy anh vào ngưòi mình ôm chặt. Beomgyu thật sự rất mệt mỏi...

Taehyun cũng không thèm làm khó gì anh nữa...cậu nhấc người anh vào nhà, bế anh đi thật nhẹ nhàng, tựa như một cộng lông hồng đáng yêu.


°

"em không cố ý làm anh đau..."

"..."

"em không cố ý muốn đuổi anh..."

"..."

"chỉ là...ở bên em không tốt đẹp gì..."

"anh không cho phép em nói điều đó!"

"..."

"em thật sự rất tốt, anh...anh yêu em...anh yêu sự bình yên và sự ấm áp từ em"

"..."

"gyu này"

"..."

"anh xinh lắm"

Nghe cậu nịnh ngọt một tí thì đã phì cười rồi, anh đấm nhẹ vào vai người nhỏ anh mà ngại ngùng. Taehyun thấy anh cưòi cũng thật vui khi mình đã làm anh cười.

Đó là lí do beomgyu muốn bên cậu. Không phải do cậu dẻo miệng, mà là bên cậu, anh luôn cười, không cần biết chuyện gì. Chỉ cần bên cậu, beomgyu lại cười rất tưoi.

"em đừng có nịnh anh!"

"em nói thật"

"anh...vừa mới xấu..."

"vừa!"

"ờ nhỉ? chỉ là vừa thôi"

"em xin lỗi vì làm anh khóc..."

"anh không để bụng tí nào hihi"

"nhưng lại để bụng"

"vì sao?"

"vì em đói. Đi ăn thôi, hỏi nhiều ghê"

"dm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro