(39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vào bếp nó sự đối lập với em bé của cậu ta. Ngược với beomgyu, cậu nấu rất ngon, đồ ăn được chín rõ ràng. Cơm cũng rất ngon miệng. Sướng thật nhỉ beomie ơi??

Anh lí nhí vào bếp, tới luồng tay qua eo ôm cậu. Với mục đích muốn phụ em hàng xóm một tí. Dù anh biết chắc sẽ bị từ chối, nên anh mới tới ôm để nịnh đối phương.

"gì đây? anh muốn gì?"

"taehyunie, cho anh phụ!!"

"không"

"thôi mà...anh không quậy nữa đâu"

"ờ, tí nữa anh ăn táo đúng không nhỉ?"

"nae" anh gật đầu liên tục, anh nghĩ rằng taehyun sẽ nhờ anh gọt táo.

"vậy anh gọt táo đi"

"ò"

Cậu đi lấy dao trên bếp và hộp táo đỏ trong tủ lạnh đem ra ngoài phòng kháchm. Beomgyu chỉ việc theo sau lưng cậu.

"gọt đi, tí nữa thịt nướng sẽ chín"

"umm, cảm ơn em"

Cậu bỏ vào bếp và tiếp tục công việc. Trời ơi taehyun lười chết đi, cậu lẽ ra sẽ nằm trên giường bấm dt đến khuya thì lếch xuống nhà nấu phả hộp mì cho đỡ đói thôi. Chỉ là hiện giờ đang ở cùng một con gấu, nên cậu phải đảm nhiệm việc nấu ăn này. Rắc rối vô cùng.

Yên ổn chưa được lâu, taehyun không thấy động tỉnh gì xảy ra, ngỡ là anh gọt táo rất ổn. Ai đâu được 5p sau, cậu nghe thấy tiếng con dao rơi xuống sàn và tiếng "a" nhẹ của anh. Taehyun lật đật chạy ra xem sao. Kết quả là thấy, ngón cái của anh đang chảy máu, táo đang gọt vỏ nhưng bị trì hoãn:). Con dao nằm dưói chân anh.

"có làm sao không?" taehyun hỏi một câu hỏi đơn giản, rồi cậu lay hoay móc trong túi quần ra một miếng băng cá nhân, bằng cách thân kì nào đó, cậu sở hữu được miếng băng cá nhân hình con mèo xám...đáng iu...

Cậu dắt anh vào rửa ray, rồi cẩn thận dán miếng băng và trong ngón tay. Beomgyu mếu máo do đau nhưng chả dám hó hé điều gì...chắc sợ cậu mắng.

Đợi cậu ngước mắt lên nhìn anh, mới thấy beomgyu đang cố nén lại cơn đau. Cậu thở dài xoa má beomgyu. Dỗ anh bằng việc hun vào sống mũi cái chốc.

"anh..."

"em mong là mình không nghe câu xin lỗi từ anh"

"..."

"tất cả là tại con dao hết!!! sao nó lại đánh anh vậy hả!!!"

"hhaha" ghẹo con gấu của xong. Taehyun nắm tay anh ra ngoài, bảo anh ngồi yên trên ghế. Còn mình thì gọt luôn hai quả còn lại. Taehyun gọt điêu luyện vl, hầu như lưõi dao không có cơ hội cứa vào tay cậu lần nào. Anh ngồi chăm chú xem. Tự dưng cậu bỏ vào bếp, 15p sau taehyun đem cơm và thịt ra cho anh. Táo được cậu để vào đĩa bỏ vào tủ lạnh, chỉ có một phần. Không có phần của cậu đâu.

"nhoam nhoam~~. Sao em không ăn vậy?"

"em không đói, anh ăn đi" taehyun dán mắt vào màn hình tv, đang chiếu phim kinh dị mỹ như mọi ngày. Beomgyu lo ăn mà cũng không để ý đến cậu.

Phim đang gây cấn thì một miếng thịt mỏng sặc vào mũi cậu. Là do anh dùng nĩa đăm miếng thịt đó đưa trước miệng cậu.

"??"

"ăn đi, em đừng lưòi ăn chứ?"

"không, đó là phần của anh mà, em không ăn đâu"

"ăn đi mà!! anh no òi"

"..."

ngần ngại một hồi, ngưòi nhỏ hơn cũng chịu mở miệng để anh đút vào. Chính taehyun còn cảm thán tài nấu ăn của cậu! ohhh ngon vải.

"em thấy em nấu ăn sao?"

"không tệ"

"nãy nó vừa trong miệng anh"

Taehyun mở to đôi mắt boba ra nhìn anh. Beomgyu thật sự chơi như vậy sao?? trời ơi.

"thôi kệ, không chết đâu nhờ"

"anh đùa mà!! anh đâu có khùm mà bỏ vào miệng rồi đưa em ăn?"

"em nghĩ ngưòi như anh có thể làm được những điều đó ấy"

"ai yêu cũng đâu được bth đâu..."

"em này"

"ừm, em bth lắm. Anh bỏ vào miệng xong đưa em ăn thì em bảo kệ. Bth lắm"

"ý anh là? anh thật sự đã bỏ vào?"

"ờ, trấn an em một xíu hoi"

"anh có tin là tôi kẹp cổ anh không?"

"..."

' kì lạ nhỉ? không lẽ miệng beomgyu ngọt đến vậy à? '

°

Ăn xong, cả hai còn ngồi xem tv, đến 11h tối mới chịu tắt tv. Cậu đã khuyên anh lên phòng ngủ ròii, nhưng anh không muốn ở một mình nên ngồi lì đó đợi cậu, cả hai bị lôi cuốn vào phim lúc nào không hay. Riêng anh gấu này ngồi nghịch bàn tay người nhỏ hơn trong khi ngta đang chăm chú vào tv.

"rồi, đi ngủ thôi"

"taehyun!!!"

"sao nữa,?"

"em ngủ chung với anh đi mà"

"thì em đã bảo gì? không ngủ với anh thì với ai?"

"anh tưởng em bỏ xuống sofa..."

"rồi rồi, lên phòng thôi"

_"mà nhỡ như, bố mẹ em về rồi sao?"

"em sẽ có cách"

"?"

"em sẽ giấu anh trong phòng, đến khi bị phát hiện thì nói ra luôn"

"..."

"bố mẹ em không kì thị người đồng tính, lại không khắc khe với em vì chuyện đó nữa"

"..."

"trước đây thì có, nhưng giờ thì không"

"vậy thì tốt quá..."

"anh lẽ ra không nên nhắc tới chuyện không vui chứ?"

"không sao, anh vẫn đang vui mờ"

"ngủ sớm đi, mai được gặp yeonjun rồi"

"em nghĩ anh nhớ yeonjun hơn là bố mẹ thì có ấy"

"chỉ có anh ấy là ngưòi đứng ra bênh anh khi anh còn trong căn nhà đó thôi"

"..."

"dù không cần biết anh đúng hay anh sai, chỉ cần anh khóc thì ngưòi làm anh khóc đã sai rồi"

"hai anh em anh giống nhau ở điểm nào biết không?"

"hở? anh với yeonjun khác nhau về mọi mặt cơ mà?"

"điểm giống nhau là sự quan tâm và tình cảm của hai người dành cho ai đó"

"..."

"lúc đầu, nhìn cách anh cư xử, em đã nhận ra. Không đơn giản gì anh là em trai của thủ khoa đâu"

"thủ khoa đó xấu tính"

"anh cũng thế mà??"

"ahhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro