(40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mới sáng sớm sao con đi sớm thế?"

"con không muốn ở nhà"

Ông choi ngồi ở sofa uống một tách cà phê và buổi sáng. Ông thấy yeonjun xách cặp đi học nhưng chỉ mới 6h50.

Thường thường cậu không đi sớm đến vậy.

"con đừng có làm khó bố, beomgyu đi rồi thì để nó đi đi. ' bố cũng đang đi tìm nó đây...nhưng bố không có tung tích gì của nó... ' "

"con nào dám ạ?" nói xong cậu bỏ đi. Nhưng không phải là đến trường mà là quẹo qua nhà kang đập cửa.


°

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

"g-gì...gì vậy? ditme nữa à?" taehyun giật mình tỉnh dậy do tiếng đập cửa của anh choi. Choi lớn ấy còn choi út đang nằm kế bên đât này. Cậu lại tưởng là bố của anh đến làm phiền nên cũng bình tĩnh bước ra.

*cạch

"..."

"..." ánh mắt nyangnyangz chạm nhau. Không ai rung động, nhưng taehyun muốn rung nấm đấm vào mặt đối phương rồi.

"dm mày, bộ mày đéo biết bấm chuông à?"

"bộ mày khác gì tao à?"

"rồi qua có chuyện gì?"

"hí hí, qua đi học cùng chứ gì"

"bố mày có phát hiện không?"

"không, ổng đếch thèm quan tâm đâu. Tao cũng cạn lời rồi"

"rồi vào"

"em tao dậy chưa?"

"chưa, ảnh còn ngủ say"


°

"hyung, dậy đi, mình đi học này"

"hmmm...hun anh"

"ditme mới sáng sớm mỏ thúi chetme mà bày đặt hun, làm đâu trong phim ngôn tình mới dậy thì miệng thơm để nam9 hun nữ9 vậy" được cái yeonjun sống thực tế. Có sao nói vậy...

"..."

"hyung à, dậy đi, ờ thì...đánh răng xong đã rồi hun nha:)" được cái nhỏ tyun đồng tình rồi hùa theo...

"..."

*bộp bộp bộp

"AGRRRR, DM BIẾT ĐAU KHÔNG? ĐÉO HUN THÌ CÚC ĐI CHỨ ĐÁNH ĐÁNH CC"

"ỏoo, beomie ahhh, em mắng taehyunie ý hỏ? đáng iu dạ?"_Choi thảo mai

"g-gì?"

"em đã đánh anh đâu?" taehyun cau mày đứng nhìn con gấu, chắc uất ức khi bị anh gấu chửi lúc nào không hay.

"agggg, taehyunieee, anh xin lỗi anh xin lỗi mà...anh tưởng em ghẹo anh..." beomgyu đứng dậy luốn cuốn giải thích rồi xin lỗi em nhóc. Yeonjun đứng cười khinh bỉ xem em trai mình thế mà hả hê vô cùng.

Bị em hàng xóm giận mất. Nhưng yeonjun và cậu vẫn ngồi dứa sofa ăn nhẹ vài món đợi anh vs xong.

Beomgyu lo lắng bước xuống cầu thang. Thấy taehtun mở to đôi mắt lườm anh...cho chừa cí tật sống trong phim ngôn tềnh.

Cả ba rời khỏi nhà. Đi đến trường, không một tiếng nói, sượng trân ngang. Anh gấu bắt đầu đỗ lỗi cho anh trai. Nhưng yeonjun vẫn tỉnh bơ nói:

"tại hyung hết đó...ẻm bỏ đi giận em rồi"

"vải cả tại tao? Ai biểu mài sống ảo làm gì? rồi còn chửi ngta nữa."

"..."

"anh đánh mày do mày không chịu dậy cơ mà?? đã ngta nhớ em trai nên qua đến tận nhà ngta để gặp nó mà giờ nó đi đổ lỗi"

"..."

*vỗ tay gật đầu

"hay lắm em trai. Được lắm, anh hiểu mày rồi"

"nhưng mà ẻm giận em gòi..."

"thì đi xin lỗi, mày sai mà"

"ờ, ý hay. Cầm cặp hộ em, em đi xin lỗi em kang đây!!" Beomgyu đưa cặp cho cậu rồi tung tăng bỏ đi đến khối của taehyun. Xuống tới lớp, anh lại gặp taehyun đưa một cuốn tập gì đó cho cô lớp trưởng hôm qua. Cô cúi đầu cười rồi ôm cánh tay cậu, và cậu vẫn tự nhiên không thèm nói hay phản kháng.

Vừa lúc beomgyu lí nhí đến, rồi anh đứng hình trước cửa lớp nhìn đôi nam nữ kia. Wonhee cũng đi ngang qua và đứng hình nốt...

"a-anh gyu..."

"..."

"anh gyu, anh có đang thấy gì không?"

"..."

Beomgyu gục mặt xuống rồi bỏ đi. Quên mất đi em bé wonhee cũng đang đứng đó trả lời. Tự nhiên con bé la lên gọi tên anh cho taehyun chú ý.

"BEOMGYU HYUNG"

Quả thật taehyun để ý, cậu cũng ngó xem. Cậu cũng muốn đi ra xem, nhưng cô lớp trưởng đã nói gì đó khiến cậu quên đi beomgyu đang buồn...

Wonhee càng tức hơn rồi bức bối bỏ theo sau anh.

°

"anhhhh"

"hả? wonhee?"

"anh đi nhanh vậy? em gọi anh cũng không nghe"

"em có gọi anh hả? anh xin lũi, anh hỏng có nghe"

"nòeeee, đừng có nói là anh ghen nha"

"anh không có tư cách đâu mà"

"không phải taehyun đã chấp nhận mở cửa trái tim với anh rồi sao?"

"nhưng anh hay taehyun đã tỏ tình đâu? anh và anh ấy vẫn là bạn bè bình thường"

"ờ nhỉ...nhưng...anh thật sự ghen đúng không?"

"ừm, cũng phải...nhưng anh bảo òi, anh mày đâu có quyền đâu em"

"đừng nói vậy, nãy chị yeri chỉ muốn cảm ơn thôi, anh đừng nghĩ bậy chứ"

"yeri à?"

"kim yeri"

"được rồi tao nhớ tên nhóc đó rồi"

"anh đừng có trẻ trou nha!!"

"anh biết rồi, anh chả sao cả.Em đừng lo"

"mà anh này, chiều này đi xem phim với em không?"

"bộ mày thích anh hả?"

"trê nha"

"vậy sao rủ anh?"

"có vẻ anh cảm thấy chán, nên em rủ anh đi cùng cho vui. Phải hong anh rễ?"

"ò.."

"để em đặt vé, anh nhớ đi với em nha"

"anh biết rồi, em về lớp đi"

"nae"

"..."

"con bé đáng yêu vcl"

"ha- được lắm kang taehyun. Anh sẽ cùng Wonhee chọc tức mày! mày đợi đó"


°

Chiều đó, taehyun không tìm thấy anh đâu. Cả đám lẫn yeonjun cũng không thấy. Chắc lại la cà đâu rồi. Cậu mặc kệ về nhà nấu cơm trước khi con gấu đi chơi về rồi ăn tối luôn. Quá tinh tế:). Có lẽ taehyun không biết, cô em gái wonhee đã cướp đi con gấu của cậu. Có không giữ mất đừng tìm!!! Beomgyu cũng không vừa gì mà bày trò đăng tweet cho cậu thấy. #j4f


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro