(41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bộ phim cảm động kết thúc. Beomgyu và wonhee nước mắt nước mũi rơi chèm nhem trên mặt, hai đứa vừa khóc vừa đi về. Trên đường người ta còn tưởng hai đứa thân, thân tầm.

"hic...sao có thể là sad ending chứ!!" beomgyu không chấp nhận sự thật đó.

"tội nam 9 vải anh ạ...uc..sao..sao nữ 9 có thể ra đi mà không nói lời nào...bỏ anh ấy ở lại...dm" wonhee cũng thế. Bộ phim đem đến bao nhiêu sự cay cú và đau lòng.

"huc...ê dm, rõ là nam 9 đối xử tệ bạc nên nữ 9 mới đi!"

"hề nhờ? nam 9 tốt về mọi mặt, không hiểu sao nữ 9 có thể bỏ đi chứ?"

"nam 9 gia trưởng:)"

Wonhee vào beomgyu chỉa tay vào trán nghiệm lại xem. Nam 9 gia trưởng...nên nữ 9 bỏ đi sao??.


°




Mãi một lúc bàn tán về bộ phim, hai anh em cũng đã về tới nhà. Beomgyu cứ đứng sau lưng wonhee không chịu vào. Con bé cần tìm đến sự trợ giúp của taehyun.

"YAAA, KANG TAEHYUN!!!"

*cạch

"beomgyu đâu?" taehyun mặt lạnh tanh bước ra ngay lập tức. Chắc cậu đang đợi anh rồi. Con bé bất lực với hai người này. Trước đó, beomgyu có kể lại mọi chuyện của anh cho Wonhee biết nên con bé cũng giữ bí mật.

"ể? gấp rút vậy anh trai-"

"a ahhhh ahhh"

Taehyun nắm lỗ tai con bé. Do đau nên con bé không kịp đùa với ông anh cọc lốc này...

"mày đùa à?"

"a aaaa, đau em-...em đau...bỏ ra coi!"

"beomgyu đâu?"

"a-anh tìm ảnh làm gì?"

"mày tin lỗ tai mày mất luôn không?"

"hyunggg, gyu hyungggg...a...vào nhà điii...em bị ổng xách lỗ tai này!!!" con bé lại tìm sự cầu cứu của beomgyu.

Rồi beomgyu từ đâu bước ra đứng kế bên wonhee. Taehyun đã nhẹ nhỏm hơn rồi buông ra...lỗ tai con bé đã đỏ lên hết rồi...

Rõ là taehyun đã chờ anh rất lâu. Đến lúc hai anh em đăng tweet thì làm taehyun càng tức giận hơn nữa...

"thui...em về bai bai hai anh" tranh thủ wonhee chuồn trước. Bỏ beomgyu run rẩy ở đây...do thấy cậu căng quá...

"wonh-"

"ANH ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ?" cậu nạt anh một cái khiến beomgyu sợ điếng người...không dám gọi ai nữa...

"..."

"NÓI!"

"..."

"a-anh đi...anh đi xem phim"

"ANH ĐÃ BẢO EM CHƯA? ANH CÓ BIẾT EM LO LẮM KHÔNG? ĐỒNG Ý LÀ ANH TỰ DO ĐI, NHƯNG ANH CŨNG PHẢI BÁO TRƯỚC!"

"..."

"ANH CÒN KHÔNG THÈM NÓI VỚI YEONJUN NỮA CƠ MÀ? ANH HAY NHỈ?"

"..."

"BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?"

"..."

"ĐI TRÊN ĐƯỜNG CÓ CHUYỆN GÌ THÌ BIẾT LÀM SAO? RỒI WONHEE BÂY GIỜ MỚI VỀ NHÀ NÓ. CÓ BIẾT ĐI ĐÊM NGUY HIỂM LẮM KHÔNG?"

"..."

"em...đừng mắng anh..."

"ANH CHỈ MUỐN LÀM THEO Ý MÌNH THÔI. KHÔNG THÈM NGHĨ CHO AI CẢ.!"

"vậy...VẬY EM CÓ NGHĨ CHO ANH KHÔNG? HAY EM TỰ LÀM THEO Ý CỦA EM MUỐN?"

"anh...anh nói cái gì?"

"VIỆC EM ĐỂ YERI ÔM, SAO EM KHÔNG NGHĨ CHO ANH ĐI?"

"..."

"EM KHÔNG THÈM PHẢN KHÁNG?"

"..."

"ừ nhỉ...nghĩ cho anh làm gì phải không? anh có là cái đéo gì với em đâu phải không kang taehyun?"

"..."

"anh không có quyền cấm cản em, không có quyền quyết định mọi việc của em. Nên mong em cũng thế! Em cứ mặc kệ anh đi!"

"VÀO NHÀ!"

Beomgyu càng tức giận hơn, khi nãy anh khóc sương sương thôi. Giờ mới khóc một tràng luôn đây này. Anh bỏ vào nhà không nói thêm câu nào với taehyun. Taehyun cũng vào nhà lấy cái áo khoác rồi lái xe oto sau nhà của bố mẹ để lại trước khi đi công tác. Phóng xe đi về phía wonhee mới đi khi nãy.

Beomgyu ngồi trên phòng khóc lóc, anh càng tức giận vì cậu...nhưng vì quá thương cậu rồi, nên anh không dám nói nặng thêm câu nào...cũng chả dám nghĩ xấu gì cậu...

Khóc cho lúc mệt mỏi, không còn khóc được nữa. Cậu mới vào nhà vệ sinh đi tắm.

30 phút sau, beomgyu tắm xong. Không dám đi xuống nhà. Có lẽ, taehyun đã về và ở dưới phòng khách.

Anh nằm trên đây cứ suy nghĩ gì mãi. Cứ bồn chồn và muốn đi xuống dưới. Nhưng cái chân lại chả muốn đi đâu cả.

*ting



Wonhee đến và làm loạn lên mọi chuyện, nhưng chính con bé là ngưòi chữa lành cho beomgyu.

Ngoài beomgyu ra, con bé còn tìm đến taehyun đang cọc cằn xem tv ở dưói nhà đây.



tiếc là wonhee chưa kịp nói điều sâu xa thì cậu chặn họng rồi. Đọc xong tin nhắn, cậu trầm ngân nghỉ đến câu nói của beomgyu.

' "ừ nhỉ? nghĩ cho anh làm gì phải không?" '

' "anh có là cái đéo gì với em đâu phải không?" '

-' "ảnh nói với em, ảnh không có quyền để ghen" '

Họ thật sự, chỉ đang dừng chân ở mqh anh em.



°

23:00

Beomgyu bấm điện thoại trên phòng, nhưng bụng anh kêu lên vì đói. Bấm bụng...anh đành rón rén xuống cầu thang.

Anh thấy cậu đã nằm trên sofa ngủ rồi, từng hơi thở đều đặn của cậu khiến không khí im lặng...điều đó làm anh sợ thêm thôi...

Beomgyu vào bếp chỉ cần bưng đĩa đồ ăn mà taehyun đã sắp xếp. Ra bàn, anh ăn. Ăn xong, anh mở tủ lạnh cầm một trái dâu ăn cho đã mới chịu đi lên. Trước khi đi lên, anh còn đến gần cho taehyun, nhìn taehyun ngủ, anh thấy tội vô cùng. Trời đã lạnh mà cậu không có một cái chăn, đối phương quyết định lên lầu lấy chăn của cậu, cái chăn mà anh hay đắp 3 ngày nay đắp cho taehyun.

Thấy đã đủ ấm, beomgyu còn chần chừ không muốn đi. Anh muốn ngủ chung với cậu, nhưng anh còn giận rất nhiều. Vừa giận vừa yêu thì biết làm sao đây?

Đợi một lúc, anh lấy đủ can đảm. Anh hôn vào trán taehyun một cái nhẹ. Còn nói gì đó, sau đó mới tiếc nuối lên lầu...

"anh giận em lắm taehyun à!"

"em ngủ ngon"


°

Đợi beomgyu bỏ đi. Taehyun mới mở mắt ra. Thế là cậu vẫn chưa ngủ, cậu chỉ giả vờ thôi. Nếu cậu còn thức, beomgyu sẽ không dám xuống ăn nên cậu đã giả vờ. Không ngờ lúc mình ngủ beomgyu lại đáng yêu như vậy. Quả thật beomgyu thương cậu lắm, nhưng cậu còn giận anh nữa.

15 phút sau, taehyun mới đi lên lầu. Mở nhẹ cánh cửa ra, cậu ôm cái chăn đắp lại cho anh tránh để anh lạnh. Bệnh của taehyun cũng đã hết nên taehyun cũng không lo bị bệnh thêm.

Chỉ sợ beomgyu sức đề kháng yếu để rồi bệnh nữa thôi.

Cái cậu này cũng vậy. Cậu cũng đứng đó ngắm nhìn anh ngủ. Muốn ở lại ngủ cùng anh nhưng còn giận, phải giữ giá không được ngủ chung. Cậu lại biết bắt chước anh, trước khi đi, cậu hôn vào môi anh cái chốc rồi bỏ đi.

"Có lẽ em nên sống theo phim ngôn tình anh nhỉ?"

"nhưng em còn ghét anh lắm, em không thèm ngủ chung với anh đâu"

"anh ngủ ngon"

*cạch



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro